Chuyện ở “phố thổi”
“Thư giãn máy lạnh”, ” tẩm quất cà phê” “gội đầu thư giãn”… là nơi đầy mê hoặc đối với không ít đàn ông. Sau những bức rèm nhàu nhĩ là thế giới cửa sự thèm khát bệnh hoạn.
Nhộn nhịp phố “đèn đỏ”
Nhân ngày được tự do và về quê, Thắng – người được mệnh danh là tay chơi trong nhóm tôi đề xuất: “Nhậu xong anh em mình đi mát xa, mát gần tí cho thư thái. Dùng “hàng nhà” mãi, chán. Ông nào không đồng ý thì về với u”. Một cậu nói: “Hà Nội dạo này truy quét dữ lắm, lấy đâu ra món đó”. Thắng kẻ cả: “Từ A đến Z thì hơi khó chứ đến áp Z thì vô tư. Yên tâm, đảm bảo phê “lòi mắt…”.
Theo chân Thắng chúng tôi đến đường Kim Giang, một con đường nhỏ nằm bên sông Tô Lịch. Vừa đến đầu ngõ chúng tôi đã bị 3 – 4 nam thanh niên chạy ra giang tay chặn đường: “Các anh ơi, vào đây em bảo nhỏ tí tẹo, “hàng” nhà em ngon lắm. Trình độ điêu luyện và rất… yêu nghề”.
Mang “hàng” cho khách.
Thắng quát: “Dẹp ra để tao đi, cướp à”? Biết gặp phải đối tượng “khó gặm” mấy thanh niên dạt vào ven đường. Đến trước một căn nhà khá tồi tàn có treo tấm biển “Thư giãn” màu đỏ, Thắng dừng xe. Cậu bảo vệ nhanh nhảu: “ Sao dạo này đại ca ít đến thế, các em nhắc suốt”.
Chưa kịp yên vị, một tay mặt rô dẫn gần chục em vào ra mắt: “Chỗ khách quen, các sếp chọn thoải mái, không ưng em đổi”. Nhìn những ánh mắt mời mọc, khẩn khoản tôi cảm thấy ái ngại nhưng cũng chọn đại một em có bộ váy mỏng như cánh chuồn. Em nhỏ nhẹ: “Để vợ lau mặt cho chồng nhé…”. Em xé cái khăn mặt ướt đánh xoẹt. Sau tấm rèm cáu bẩn của phòng bên trái tôi, tiếng cười, tiếng thở gấp gấp… Chừng 10 phút sau là tiếng xối nước, khạc nhổ trong toa lét… Ở căn phòng bên phải cũng không yên tĩnh hơn. Tiếng tóp tép rồi tiếng cô gái than: “Anh ơi, miệng em mỏi quá rồi… Em xin đấy…”?!
Cô bé đấm lưng cho tôi nói: “Anh mệt thì thôi nhưng em không biết đấm lưng đâu. Ở đây bọn em chỉ biết “thổi” thôi”. Nhìn cái miệng đỏ choét của cô gái tôi rùng mình khi nghĩ đến lời khuyên của một bác sĩ: “Làm tình bằng miệng hoàn toàn có thể bị lây nhiễm HIV”. Để hoãn binh, tôi muốn đi đến Z, cô gái giãy nảy: “Chết, không được đâu. Chủ bắt được thì đánh chết em. Cũng có quán cho “chiến” tại chỗ, nhưng quán em phải chờ đến 11 h đêm hoặc trước 9h sáng, giá 6 “lít” một “cuốc” chưa kể tiền thưởng. Nhìn anh hiền lành em mới đi, chứ người khác em chịu, hôm trước con Ngoan ở Hải Dương đi khách bị đánh “pháo dàn” được 1 củ nhưng nát người”.
Video đang HOT
Những phố nhiều quán “thư giãn”, phải kể đến Tam Trinh, Giải Phóng, đường Bưởi, phố Vọng, Kim Giang… Nhiều quán có tên rất gợi cảm như “Em và tôi”, “Chuyện sầu riêng”, “8x”, “9x”, “Thế giới mộng mơ “… Hầu hết các quán mại dâm trá hình này đều là những căn nhà tồi tàn, vài ba chiếc giường cũ rách, bộ ghế gội đầu mốc thếch không ai ngồi. Chủ nhân của những quán “thư giãn” không thuộc loại “trai tứ chiếng” thì cũng là “gái giang hồ”, sẵn sàng dao búa khi “có chuyện”.
Làm “nghề” này hầu hết là gái già hết đát ở khách sạn, vũ trường… Giá cả ở đây khá “bình dân”, khoảng 100 ngàn đồng cả tiền “thư giãn” và tiền “bo”. Tất nhiên, “bo” nhiều ít phải tuỳ vào sự… thăng hoa của khách. Ở cái nơi tưởng như bẩn thỉu này đã từng có chuyện một “con gà” biến thành thiên nga khi một đại gia vì quá hài lòng với “kỹ thuật” của một nhân viên quê Thái Nguyên đã chuộc cô ra và đưa về căn nhà thuê mỗi tháng một tấn thóc ở khu chung cư bên hồ Ngọc Khánh để làm vợ hờ.
Giang-một tiếp viên “cao cấp” của quán “thư giãn” trên đường Tam Trinh tâm sự: “Làm nghề này nhục lắm anh ơi. Không vừa ý là họ đổi người, bùng “bo”, thậm chí còn ăn tát, ăn đạp. Thế nên bọn em cũng phải có “võ” mới sống được”. Rồi nàng kể chậm rãi: “ở đây có con Ngân quê Yên Bái đáo để lắm, khách nào gặp nó chỉ có “chết”. Nó có chiêu “lưng chừng mây” rất hiệu nghiệm, gặp các ông già nó cho gần “phê” rồi dừng lại để moi tiền. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng lão nào cũng phải bo cho nó vài trăm ngàn. Có lão về nhà rồi còn bị nó gọi điện doạ sẽ tung ảnh “ nóng” cho vợ con biết, ổng sợ quá đến lại van rồi cho nó cả chục triệu đồng”.
Ân hận muộn màng.
Anh Hùng, nhà ở phường Thanh Xuân Bắc, từng một lần “trót dại”, cay đắng nói: “Một lần tôi đi thư giãn ở phố “đèn đỏ” đầu cầu Đuống, lúc ngồi dậy thì bị mất hơn 3 triệu trong túi. Tôi vừa hỏi, ả ca ve đã tru tréo: “Tôi bán thân chứ không bán nhân phẩm đâu nhé, ông đừng có vu khống”. Biết gặp phải loại cào mặt ăn vạ, tôi đành chuồn cho lành. Tố cáo với Công an lại chường mặt trên báo thì nguy. Sau mới biết nó lựa lúc mình đang “ngất ngây con gà tây” thì hắng giọng để đứa khác vào lục túi”. Hùng nghiêm mặt nói tiếp: “Trước tôi cũng nghiện món này vì dễ thỏa mãn, nhân viên đẹp, giá lại rất hợp lý nhưng khi một thanh niên chê nhân viên, không trả tiền bị bọn mặt rô tẩn cho lên bờ xuống ruộng thì phát hoảng. Bỏ luôn”.
“Thư giãn”… chết người
Đầu tháng 5/2007, Nguyễn Chí Thành, Trần Anh Dũng và đồng bọn bàn với Phạm Thanh Hương, chủ quán “gội đầu tẩm quất thư giãn” trên đường Phạm Văn Đồng, cùng 2 tiếp viên Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Huyền bày trò để cướp tài sản của khách. Nếu có khách, chủ quán thu tiền trước rồi tạo cớ gây sự, khách nào phản ứng, nhân viên của quán gọi nhóm của Dũng đến đánh, cướp tài sản. Trong vòng 1 tháng, tại quán của Hương, chúng đã gây ra 5 vụ. Nhóm của Dũng còn gây ra 11 vụ cướp tài sản của khách tại một số quán gội đầu tẩm quất thư giãn khác trên đường Phạm Văn Đồng.
Ngày 13/8/2008, anh Trần Hưng Giang (SN 1982, trú tại phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai) và 2 người bạn vào quán 251 phố Vọng để tẩm quất. Khi thanh thoán tiền, anh Giang không trả đủ tiền cho Hậu vì nói rằng dịch vụ ở quán 251 quá kém. Khi đi khỏi quán được vài trăm mét, anh Giang bị Bùi Anh Hậu lấy xe máy đuổi theo rồi lao vào chém anh Giang nhiều nhát khiến anh bất tỉnh.
Ngày 21/4/2009, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm mại dâm tại quán tẩm quất gội đầu, thư giãn 765 Kim ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, do Phạm thị Ánh Quyết làm chủ. Cơ quan công an cũng đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm và 11 người khác có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị ánh Tuyết khai nhận, lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ tẩm quất, gội đầu thư giãn, Tuyết đã tổ chức mua bán dâm từ đầu năm 2008 đến nay. Mỗi khách mua dâm phải trả cho gái bán dâm 200.000 đồng, gái bán dâm phải đưa lại cho Tuyết 50.000 đồng…
Vẫn xử lý được
Cụm từ “xử lý khó” là ý kiến của các cán bộ liên ngành Công an, Văn hoá, Lao động-thương binh và xã hội… khi đi kiểm tra xử lý các vi phạm của các quán gội đầu, tẩm quất, thư giãn.
“Đây là loại ngành kinh doanh có điều kiện nên khi các chủ quán (ra có giấy phép kinh doanh thì họ đương nhiên được hành nghề. Tuy nhiên, một số quán lợi dựng đặc thù của công việc để kích dục cho khách và mua bán dâm. Việc xử lý rất khó khăn vì rất khó bắt quả tang, bọn chúng đã đề phòng nên chỉ kéo quần của khách xuống để “hành sự”, nếu thấy động, khách chi cần kéo quần lên là đoàn kiểm tra không thể xử phạt hay bắt giữ. Thông thường chi có thể xử phạt các cơ sở kinh doanh không phép, sử dụng lao động không có hợp đồng, hoạt động quá giờ qui định, gây rối trật tự công cộng…”- một cán bộ của Cục Quản lý hành chính, Bộ CA cho biết.
Nếu đánh giá một cách tổng thể, ý kiến trên là khá phiến diện. Nạn kích dục cho khách, mại dâm trá hình vẫn xử lý được nếu không có sự bảo kê, nếu xử lý nghiêm lãnh đạo chính quyền cơ sở, cán bộ cảnh sát địa bàn và những chủ chứa tham lam, bất chấp pháp luật.
Những vụ án đau lòng từ những quán tẩm quất, thư giãn không ít nhưng không làm bớt đi sự đam mê của những người đàn ông có máu “dê”. Sau những tấm rèm nhàu nhĩ của phòng thư giãn ở những “ phố thổi” là không ít cuộc đời, gia đình và sự nghiệp từng bị hủy hoại vì HIV, ghen tuông và thủ đoạn bẩn thỉu của những liên minh ma quỉ giữa gái thư giãn và các băng nhóm bảo kê…
Theo PLXH
Phố đèn đỏ Malaysia: chợ tình thượng vàng hạ cám
Ngay tại khách sạn 4 sao Pearl trên đường Klang Lama mà tôi đang lưu trú, bên ngoài rất bình thường nhưng chỉ cần khách có nhu cầu là chị em chân dài sẵn sàng phục vụ.
"Đối tác làm ăn của tôi bên Singapore qua đây thường nghỉ lại đó. Có dịch vụ cung cấp gái ngay tại phòng, giá trung bình khoảng 200 ringgit, tính ra tiền Việt khoảng 1,4 triệu đồng", A Chuẩn nói.
Đêm thứ 2 ở thủ đô Kuala Lumpur, anh bạn "thổ địa" dẫn tôi đi mục sở thị những khu mại dâm từ cap cấp đến bình dân tại thành phố hiện dại bậc nhất Đông Nam Á này. Dọc theo đại lộ Klang Lama rồi xuôi theo Kuchai Lama, chúng tôi rẽ vào rất nhiều đường nhánh. Nhiều con dường nhỏ vắng bóng người nhưng các tiệm massage nhiều vô số kể. Hầu hết các tiệm này đều để đèn hiệu sáng choang trên nóc nhà nhưng phía trước lại đóng cửa im lìm. Thế nhưng chỉ cần dừng xe ngay trước cửa là cánh cửa lập tức mở để dón khách.
Trong số hàng trăm cửa tiệm massage tại khu vực này, có khoảng hơn chục cửa tiệm được gội là "đại lý" cung cấp gái cho những tiệm nhỏ hơn để hưởng chênh lệch. Thông thường, "đại lý" sẽ tuyển người từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia hoặc Thái Lan rồi đưa sang đây "đào tạo" vài ngày, sau đó sang tay cho các tiệm khác kiếm lời.
Hầu hết các tiệm massage đều trưng biển 20 ringgit cho một suất 60 phút. Khi vào tới phòng massage, khách sẽ thỏa thuận giá với tiếp viên, khoảng 100-150 ringgit/giờ và màn "mây mưa" sẽ diễn ra ngay tại chỗ. Các cô được tuyển vào đây thường phải cao 1m6 trở nên, tuổi từ 18 đến 25, gương mặt ưa nhìn và "điện nước" đầy đủ. Do các cô dạng này thường cùng "chuẩn" nên ít có sự chênh lệch giá cả so với "thị trường tự do" bên ngoài.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, "thị trường tự do" bao gồm vô số những quán nhậu, mỗi quán nhậu tập trung hàng chục cô gái. Tương tự gái chuyên "đi tàu nhanh", giá cho một làn vui vẻ khoảng 60 -100 ringgit.
Theo anh Phan Ngọc Sang, hướng dẫn viên du lịch của một công ty lữ hành có tiếng ở Hà Nội: "Ở Malaysia ngành công nghiệp tình dục rất bát nháo. Mới hồi đầu năm nay, một nhóm khách nam ở quận Cầu Giấy của tôi, dù đã được nhắc nhở không nên theo cò mồi dẫn dụ nhưng các vị ấy bỏ ngoài tai. Hậu quả là các ông được dẫn tới một quán nhậu, các em khui hết gần 3 két bia, mấy con mực nhép, đĩa đậu phộng rang muối, tính tiền Việt gần cả chục triệu đồng. Tính tiền xong các ông mất hứng, kêu taxi về. Không ngờ bác tài chạy vòng gần 2 tiếng mới về đến nơi, tiền cưới mất gần 200 ringgit. Quán nhậu đó thường xuyên bị cảnh sát Malaysia phạt vì chặt chém và chứa gái, còn địa chỉ thì cách khách sạn chưa đầy 500m".
Theo anh Sang, nhiều quý ông sang đất Malaysia nhưng không biết tiếng Anh lần tiếng Hoa, thường gửi hộ chiếu cho hướng dẫn viên giữ hộ. Do vậy khi đi chơi bên ngoài thường dễ dàng "dính bẫy". Dân nhập cư ở đây còn "ma cô" bằng mấy lần "cò" Việt Nam. (còn tiếp)
Theo Người Đưa Tin
Thâm nhập "phố đèn đỏ" Sing - Mã: Thị trường béo bở Các cô gái Việt bán dâm ở Singapore có thể kiếm được 5.000 - 6.000 SGD/tháng, vừa tránh tiếng thị phi ở quê nhà, bởi thế nên ngày càng có nhiều cô gái trẻ đẹp xuất ngoại để kinh doanh "vốn tự có". Nhìn nhóm khách du lịch nói tiếng Việt, bác tài taxi cười ý nhị "khuyến mãi" bằng cách chở chúng...