Chuyện nữ quản giáo canh buồng biệt giam
Mộc mạc, các chị gọi nghề quản giáo của mình là “kỹ sư tâm hồn”. Trong môi trường làm việc gói gọn trong không gian kín cổng cao tường, tính ra mỗi nữ cảnh sát phải quản lý 50 can phạm.
Là một trong những trại tạm giam lớn nhất cả nước, Đội nữ quản giáo ở Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội cũng khá đặc biệt. Đội trưởng Đội quản giáo số 3, Trung tá Phan Đức Tiến cho biết, trong số 26 người toàn đội thì có 2 chỉ huy là nam, còn lại cán bộ nữ. Vì vậy mới có tên gọi “Đội quản giáo nữ”".
Hơn 20 năm gắn bó với nghề quản giáo, Trung tá Lê Thị Thủy, Phó Đội trưởng Đội quản giáo số 3 có rất nhiều kinh nghiệm về nghề, nhưng với 5 can phạm nữ mang quốc tịch nước ngoài trong vụ án ma túy xuyên quốc gia vừa mới được chuyển về đội, việc nắm bắt diễn biến tâm lý của họ quả là khó khăn. Ở đây đòi hỏi cả một “nghệ thuật” mà nghề quản giáo như các chị phải khéo léo xử lý.
Lúc mới vào trại, cả can phạm này đều hoang mang, tư tưởng luôn dao động, thậm chí còn có ý định tự sát. Đội 3 được phân công giám sát, làm công tác tư tưởng giúp các can phạm ổn định tâm lý. Ngoài chăm sóc, trò chuyện, các chị còn phải nắm bắt mọi diễn biến tâm lý của họ để có biện pháp ứng phó. Đến nay, 4 can phạm đã ổn định tư tưởng. Riêng một người, quốc tịch Phillipines luôn tìm mọi cách để tự sát. Hoàn cảnh của người này khá éo le, không có thân thích nên cô ta đã tuyên bố có cơ hội là “tự xử” ngay. Việc giám sát can phạm này vì thế diễn ra căng thẳng 24/24.
“Các chị em rất vất vả, một tuần có tới 4 đến 5 ngày phải trực đêm. Áp lực, mệt mỏi khi can phạm luôn tìm mọi cách chống đối, quậy phá. Vừa lo việc cơ quan, các chị lại rất đảm đang việc gia đình”, Trung tá Phan Đức Tiến không ngớt lời khen về những cán bộ nữ quản giáo do mình phụ trách.
Đây là Đội quản giáo đặc biệt bởi các cán bộ quản giáo đều là nữ, quản lý trên 500 can phạm nữ. Cả Đội có 9 nữ quản giáo chịu trách nhiệm chính ở buồng, tính ra mỗi chị phải quản lý 50 can phạm. Nghề quản giáo vốn dĩ vất vả, áp lực công việc cao, nhất là ở một trại tạm giam lớn và đông can phạm, phạm nhân như Trại tạm giam số 1. Nhưng giữa áp lực công việc luôn quá tải, các chị đã khắc phục khó khăn trong cuộc sống đời thường để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
Vừa lo “việc nước”, các nữ quản giáo còn phải chăm mái ấm gia đình. Ảnh: CAND.
Chỉ vì tò mò và yêu thích nghề “kỹ sư tâm hồn” mà 25 năm trước chị Lê Thị Thủy thi vào Trường Cao đẳng Cảnh sát trại giam. Chị kể, ngày nhỏ, mỗi khi nhìn thấy các chú mặc sắc phục cảnh sát thì thích lắm. Đặc biệt, nghe kể về nghề quản giáo giống như những “kỹ sư tâm hồn” chị thấy thích thú, vì được giáo dục người khác, đặc biệt là phạm nhân.
Có lúc chị tự hỏi, hay mình chọn sai đường. Nhưng dần dà, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh của từng phạm nhân, trong chị dường như có sự đồng cảm với từng số phận. Uốn nắn, chỉ cho họ con đường đi đúng lại là niềm hạnh phúc của người quản giáo như chị.
22 năm trong nghề quản giáo, bây giờ cho chọn lại, chị vẫn không từ bỏ. Yêu nghề là niềm tin để chị Thủy vượt qua khó khăn cuộc sống để gắn bó, làm chỗ dựa cho những can phạm.
Chị nhớ lại, năm 1993 chị từ Trại cải tạo Phú Lương (nay là Trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên) xuống Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng chị công tác ở Trại cải tạo Hà Nam, mình chị với đứa con trai nhỏ 2 tuổi thuê một phòng trọ cạnh trại giam để ở. Chị gửi con cho nhà trẻ, khi nào trực đêm thì gửi hàng xóm. Mỗi lúc con ốm, chồng ở xa, hai mẹ con xoay xở trong khó nhọc. Có những đêm mưa, vừa ôm con thơ vừa nằm khóc…
Video đang HOT
Cuộc sống khó khăn cứ thế trôi qua nhưng chị vẫn hy sinh hết mình cho công việc. Năm 2000 chồng chị chuyển về Hà Nội, cuộc sống sum vầy nhưng dường như số phận không mỉm cười với những hy sinh của chị. Đó là chị muốn sinh đứa con thứ hai nhưng không còn cơ hội.
Ở Đội quản giáo số 3, có nhiều nữ quản giáo trên 20 năm kinh nghiệm như chị Thủy. Họ không chỉ là cán bộ, mà còn là người thầy, người thân của can phạm, phạm nhân. Trung tá Trần Thị Minh Thư, quản giáo ở khu biệt giam cho rằng: “Đã gắn bó với nghề 22 năm rồi, bây giờ bảo chuyển sang công việc nhàn nhã hơn có lẽ tôi cũng không chuyển”. Mấy năm nay, tội phạm nữ ở lứa tuổi vị thành niên vào trại rất đông. Chúng sống theo kiểu bầy đàn, gây ra các vụ án chấn động dư luận. Xót xa bởi chúng thiếu giáo dục của gia đình, các chị đều dùng tình người, đều dùng bản năng của người mẹ để uốn nắn, giáo dục những can phạm tuổi teen.
Ngày Đào Thị Thu Hương, hay còn gọi là My “Sói” bị bắt về tội tổ chức cướp net, hiếp dâm tập thể mới vào trại chẳng khác gì con thú hoang. Đích thân chị Thủy phải gặp gỡ, động viên, chia sẻ. Mất một thời gian, chị mới cảm hóa được nó bằng cách khơi lại tiềm thức con người trong đứa trẻ hoang dại.
Dù đã giáo dục hàng nghìn can phạm, phạm nhân, nhưng ấn tượng để lại với chị sâu đậm nhất là phạm nhân Nguyễn Thu Trang ở Sơn Tây, Hà Nội. Lần đầu tiên thấy Trang, một đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm, tự dưng chị thấy nó rất đáng thương. Trang phạm tội giết người khi đang học lớp 9. Thời gian đầu Trang bị khủng hoảng tâm lý, nghĩ đến tội của mình, lại xa gia đình, chỉ khóc và không ngủ. Ám ảnh bởi tiếng nức nở của can phạm trong đêm, chị xuống buồng giam hỏi han.
Trang khóc và tâm sự, xin các quản giáo cho về thăm mẹ vì nhớ. Để giúp Trang bình tâm trở lại, chị chẳng khác nào người mẹ, ngoài động viên, giúp đỡ Trang trong sinh hoạt, chị còn là chỗ dựa về tinh thần để vực Trang ra khỏi khủng hoảng. “Đứa bé nguôi ngoai dần, ngày ra tòa tâm lý đã ổn định hơn. Bây giờ khi đã thành án, phạm nhân ăn uống sinh hoạt bình thường” – chị Thủy kể.
Dù môi trường làm việc chỉ gói gọn trong không gian kín cổng cao tường, nhất là công việc trông coi phạm nhân nữ mang án tử hình như trung tá Bùi Thị Hồng Hạnh, trung tá Trịnh Thị Lụa, trung tá Trần Thị Minh Thư… nhưng vượt lên tất cả là tình yêu, thủy chung với nghề, tận tụy với công việc, họ đã cùng đồng đội viết lên truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát trại giam.
Theo VNExpress
Những ngày sám hối của Tuấn "lay" ở trại giam Bình Điền
Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, trong tiết trời miền Trung nắng lửa, tôi có chuyến công tác đến Trại giam Bình Điền (thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an) nằm trên địa bàn xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ở đây, ngoài một số công việc với Ban Giám thị Trại, tôi đã được cùng các quản giáo tận mục sở thị ở nhiều phân khu, nơi có trại viên đang học tập cải tạo và lao động sản xuất...
Phạm nhân Phan Anh Tuấn
Khi ngồi lại ở phòng thăm gặp, tôi tình cờ gặp phạm nhân Phan Anh Tuấn - tên thường gọi là Tuấn "lay", một đại ca khét tiếng trong giới giang hồ xứ Nghệ và nhiều địa phương lân cận khác, khi anh ta đang thụ án 10 năm vì tội danh "giết người" và "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" ở trại này...
Tuấn "lay" có tên khai sinh là Phan Anh Tuấn, 41 tuổi, trong một gia đình có 3 anh em, Tuấn là con trai út. Bố mẹ Tuấn từng là cán bộ Nhà nước, đời sống kinh tế khá giả ở khối 1, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Lúc còn nhỏ, Tuấn vốn là một đứa trẻ hiền lành, vui vẻ, tính tình phóng khoáng nhưng lại có khuôn mặt rất "ngầu", đặc biệt là rất "lì đòn" mỗi khi bị bọn trẻ con cùng trường bắt nạt. Vì vậy, Tuấn rất được đám trẻ con sống cùng khối phố "ngưỡng mộ" và xem như một "đàn anh" để dựa dẫm mỗi khi chúng ra khỏi vùng đất của mình. Vì có tật hay nói lắp, nên bạn bè cùng chơi trong nhóm đặt cho Tuấn biệt danh là Tuấn "lay".
Lớn hơn một chút, Tuấn "lay" bắt đầu trốn học để rong chơi lêu lổng với bạn bè. Lần hồi, hắn lập bè kéo cánh, quậy phá khắp phố phường và gây hấn với những đám thanh thiếu niên ngang tàng đồng lứa khác sống ở nhiều phường, khối trên địa bàn thành phố Vinh.
Vốn dĩ đã rất lì đòn, càng lớn, Tuấn "lay" càng liều lĩnh, luôn luôn sẵn sàng lăn xả vào địch thủ để tấn công cho dù kẻ đối diện có cao hơn mình cả một cái đầu. Mười lần như chục, bao giờ Tuấn "lay" cũng giành về mình phần chiến thắng dẫu rằng mặt mũi tay chân chằng chịt vết rách bầm. Với "chiến tích" sau những lần giao tranh như thế, Tuấn "lay" nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đám trẻ ham chơi ở khu vực các phường Đội Cung, Lê Lợi, nơi có ga xe lửa, vòi phun "Tam giác quỷ" và Bến xe khách Bắc - Nam...
Từng ngày trôi qua, thói giang hồ nhiễm nặng, Tuấn "lay" không thể mãi dừng chân ở mảnh đất chật hẹp nơi có gia đình mình đang sinh sống mà hắn bắt đầu theo chân những gã đầu gấu có máu mặt ở đất Nghệ An để tung tẩy ở chốn giang hồ.
Bằng con mắt tinh đời của một kẻ có thâm niên vào tù ra khám, một đàn anh trong giới giang hồ xứ Nghệ đang thống lĩnh đất thành Vinh đã nhìn thấy ở Tuấn "lay" tố chất của một con người nhanh nhẹn, quyết đoán và đặc biệt là sự lạnh lùng và lì lợm nên đã thu nạp vào băng nhóm và xem như một đệ tử thân tín của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, với những phi vụ làm chấn động giới giang hồ, cái tên Tuấn "lay" bắt đầu được nhiều tay giang hồ cộm cán ở Nghệ An và các địa phương lân cận nhắc tới với vẻ kiêng dè, nể trọng.
Với tư cách của một đàn anh có "số má", Tuấn "lay" thường đứng ra làm trung gian dàn hòa hoặc giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh giành lãnh địa kiếm sống của những băng nhóm giang hồ ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Uy tín của Tuấn "lay" trong thế giới ngầm ngày một được nâng cao cùng với sự tung hê của đám đàn em thân tín. Vì thế, đi đâu, bên cạnh Tuấn "lay" cũng có đến cả chục gã đàn em gan lì, máu lạnh, sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai nếu kẻ đó làm phật lòng... anh Tuấn "lay".
Năm 1992, Tuấn "lay" cùng đám đệ tử tổ chức cuộc tập kích vào một băng nhóm giang hồ số má khác đang tranh giành lãnh địa làm ăn với băng nhóm của Tuấn "lay". Vụ này, Tuấn "lay" đích thân ra đòn trước, rồi chỉ huy cho đám thuộc hạ của mình tả xung, hữu đột đánh cho những gã giang hồ đối nghịch kia một trận lên bờ xuống ruộng. Bị Công an bắt, Tuấn "lay" cùng đồng bọn bị truy tố ra tòa với tội danh "cố ý gây thương tích". Trong vụ này Tuấn "lay" bị kết án 5 năm tù giam. Ra tù, Tuấn "lay" tiếp tục củng cố địa vị, tạo dựng băng nhóm và tung hoành khắp các lãnh địa trên đất Nghệ An...
Năm 2000, sau một vài phi vụ, Tuấn "lay" cầm súng dẫn đàn em đi dằn mặt và thanh toán những băng nhóm giang hồ khác trong thành phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Trong một lần dẫn đàn em đến dằn mặt một băng nhóm khác trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Tuấn "lay" đã bị lực lượng công an bắt giữ. Lần đó, hắn bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc truy tố ra tòa với các tội danh "đe dọa giết người", "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" với tổng hình phạt là 75 tháng tù giam. Thụ án ở Trại giam số 5 thuộc Cục V26 - Bộ Công an một thời gian thì Tuấn "lay" được giảm án. Cuối năm 2003 hắn được ra tù.
Về lại với đời thường, hắn suốt ngày quanh quẩn trong ngôi nhà của mình với những người thân. Rồi hắn yêu và lấy vợ. Lập gia đình xong, ai cũng nghĩ từ đây cuộc đời của một kẻ từng nhiều năm nằm trại giam sẽ khác. Nhưng không, căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học - TP Vinh nơi có mẹ già và người vợ trẻ không đủ sức để níu giữ bước chân của gã.
Tuấn "lay" lại cầm đầu nhóm giang hồ, hoạt động một cách kín đáo hơn, hạn chế tối đa những cuộc đụng độ và chuyển sang làm ăn trong "thế giới ngầm". Nhiều vũ trường, quán bar, nhà hàng sang trọng ở Vinh mỗi khi thấy bóng dáng của Tuấn "lay" và đám đàn em xuất hiện là tức khắc những ông chủ ở đây phải biết làm gì. Làm ăn dễ, lại có nhiều tiền, Tuấn "lay" sa chân vào vòng xoay của ma túy từ lúc nào chẳng biết.
Thời gian này, lực lượng công an ở thành phố Vinh ngoài việc nắm được thông tin băng Tuấn "lay" thường dùng các quán bar, sàn nhảy để sử dụng ma túy, còn nhận được đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân rằng trong người Tuấn "lay" luôn thủ sẵn một khẩu súng K54. Biết là biết thế, nhưng vì không bắt được quả tang nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự Tuấn "lay" và đám thuộc hạ. Một thời gian sau đó, công an địa phương đã lập hồ sơ để đưa Tuấn "lay" vào cai nghiện ở Trung tâm Lèn Dơi đóng trên địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Từ Trung tâm Lèn Dơi trở về, Tuấn "lay" lại quy tụ đàn em để tiếp tục tung hoành. Với bảng "thành tích" được đám đàn em xem như "huyền thoại", được đám giang hồ đầu gấu ở Nghệ An ngả mũ cúi chào... Nhiều người kể rằng, Tuấn "lay" đã có những ngày tháng tồn tại trong giới giang hồ chẳng khác nào một ông vua không ngai. Suốt ngày hắn được kẻ đón người đưa, hầu hạ theo ý thích...
Nhưng rồi, lẽ đời không phải điều gì con người ta cứ muốn là được, khi Tuấn "lay" đang yên vị với "danh tiếng" của một đại ca máu lạnh thì ở thành Vinh lại xuất hiện một băng nhóm mới do Nguyễn Ngọc Lương (tự là Lương "liễu") cầm đầu. Lương "liễu" về tuổi đời thuộc vào hàng em út của Tuấn "lay" nhưng độ hung hăng hiếu chiến thì hơn hẳn. Vì tranh giành lãnh địa làm ăn nên hai băng nhóm này thường xuyên khiêu khích nhau. Nhìn thấy Lương "liễu" như cái gai trong mắt, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của một đại ca, Tuấn "lay" đã thống nhất sẽ tổ chức một cuộc nhậu giang hồ với băng nhóm của Lương "liễu".
Sau cuộc nhậu, Tuấn "lay" được đàn em đưa sang khách sạn Lam Kiều ở thị trấn Gia Lách, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi Tuấn "lay" đang nằm thư giãn trong phòng massage hạng VIP thì nhận được điện thoại của Lương "liễu" với lời lẽ đe dọa rằng "Mi lo mà tìm đường trốn đi chứ đêm ni tau mà gặp là mi mất mạng...". Tiếp đó, Tuấn "lay" nhận điện thoại của một đàn em thân tín báo tin rằng: Sau cuộc nhậu, Lương "liễu" cho đàn em vác mã tấu đến nhà truy sát Tuấn "lay". Nghe đến đó, Tuấn "lay" như thấy máu trong người hắn sôi lên sùng sục, bỏ dở cuộc vui ở khách sạn Lam Kiều. Tuấn "lay" rút điện thoại gọi cho Lương "liễu" nói rằng "bây không phải đi tìm mô, chờ xong việc tau đến tận nhà cho bây giết".
Nói là làm, Tuấn "lay" sai đàn em mượn cho hắn một chiếc môtô Harley của chủ khách sạn để hắn về Vinh. Biết Lương "liễu" đang ở nhà bố mẹ vợ tại số 123 đường Chu Văn An phường Lê Lợi, TP. Vinh nên Tuấn "lay" phóng xe đến đó. Thấy Tuấn "lay" đến, Lương "liễu" vẫy tay cho đám đàn em vác kiếm xông ra. Chẳng cần đợi Tuấn "lay" phân bua, đám đàn em của Lương "liễu" nhảy xổ vào Tuấn "lay" vung kiếm. Ngay lập tức, Tuấn "lay" rút khẩu K54 đã thủ sẵn trong người chĩa lên trời nổ súng nhằm uy hiếp đối phương. Lương "liễu" nhào tới phía Tuấn "lay" chém một phát rất mạnh, nhưng Tuấn "lay" đã lách người né được và tiếp tục bắn một phát xuyên đùi Lương "liễu". Thấy Lương "liễu" khuỵu xuống, đám tay chân nhào lên, Tuấn "lay" tiếp tục nổ súng rồi tìm đường tháo chạy. Viên đạn thứ 3 cắm xuyên tim Lương "liễu". Lương "liễu" chết, kết thúc cuộc đời của một gã giang hồ hung hăng hiếu chiến.
Ngay trong đêm, Tuấn "lay" đã tập trung thuộc hạ, bàn bạc rồi thu gom tiền bạc tìm đường trốn ra Thanh Hóa. Từ đây, Tuấn "lay" trốn lên Lạng Sơn, rồi tìm đường sang Trung Quốc. Ở Trung Quốc một thời gian, Tuấn "lay" liên lạc với người thân thì biết Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập đám đàn em của hắn để thẩm vấn, đồng thời ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Tuấn "lay". Biết không thể trở về Việt Nam trong thời điểm này, Tuấn "lay" đã tìm kiếm một đường dây chuyên đưa người trốn ra nước ngoài để làm thủ tục giúp hắn từ Trung Quốc đến Thái Lan. Từ Thái Lan, Tuấn "lay" đi bằng đường hàng không để nhập cảnh vào Úc, rồi từ Úc hắn bay sang Pháp và từ Pháp hắn nhập cảnh vào Anh.
Những ngày sống trên đất Anh, với khoản tiền chừng 500.000 USD được rút ra từ thẻ tín dụng, Tuấn "lay" đã sống những ngày vương giả đến mức có người nhầm tưởng hắn là một gã buôn bán dầu lửa ở vùng Trung Đông. Trong một buổi chiều, khi hắn đang lang thang trên phố thì bị cảnh sát địa phương kiểm tra hành chính. Bất đồng ngôn ngữ, không có việc làm và địa chỉ lưu trú, ngay lập tức hắn được nhà chức trách sở tại chuyển đến một trại tị nạn dành cho những kẻ lưu vong.
Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin là Tuấn "lay" đã bỏ trốn sang Anh nên đã thông báo đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Interpol để phối hợp với nước sở tại trục xuất đối tượng đúng với thông lệ quốc tế.
Đúng 13h ngày 14/1/2008, lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại chân cầu thang máy bay để bắt giữ Phan Anh Tuấn. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Tuấn "lay" được di lý về Nghệ An để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Ngày 21/5/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa Tuấn "lay" ra xét xử công khai với hai tội danh "giết người" và "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Anh Tuấn 10 năm tù cho hai tội danh trên.
Ngồi với tôi trong phòng thăm gặp của Trại giam Bình Điền, Tuấn "lay" kể rằng: "Sau khi có án, em được đưa đến cải tạo lao động ở Trại giam Đồng Sơn nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ năm 2010, em được chuyển trại vào đây. Những ngày trong trại, em ngộ ra rất nhiều điều. Khi mà tự do và những ngày tháng bình yên bên những người thân yêu không còn nữa, em mới thấm thía câu nói của người đời rằng "đừng để khi mất mới biết mình đã từng có...". Bây giờ em cũng đâu còn trẻ nữa, làm thằng đàn ông đã bước qua cái tuổi "tứ thập nhi bất hoặc" rồi mà vẫn trong cảnh áo số cơm tù, thấy mình rất tệ với người thân.
Những ngày ở đây, em thường nghĩ nhiều về mẹ, người một đời lặn lội lo lắng cho em nhưng nào đâu đã đền đáp được gì. Con gái em tên là Bảo Anh năm nay 6 tuổi thi thoảng vẫn theo bà vào đây thăm bố. Mỗi lần nghe cháu hỏi "bao giờ bố về" là em lại rơi nước mắt xót xa. Ngày em bị bắt, vợ em có đến thăm rồi đưa luôn lá đơn ly dị. Em đồng ý mà đâu có trách cứ cô ta được điều gì, người đời nói rồi "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" phải không anh?
Tôi hỏi Tuấn "lay" đời sống trong trại thế nào? Tuấn bảo rằng ở đây điều kiện cải tạo của phạm nhân rất tốt, khuôn phép, các quản giáo rất gần gũi với phạm nhân. Lãnh đạo trại thường xuyên vào tận các khu để thăm hỏi động viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của phạm nhân... Hắn bảo, mỗi lần như thế, hắn thấy bản thân mình cần phải sống tốt hơn thêm".
Rời phòng thăm gặp của Trại giam Bình Điền, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của Tuấn "lay" - đại ca một thời trong giới giang hồ xứ Nghệ ánh lên nhiều ước mơ và khát vọng... Hy vọng rằng, sau khi mãn hạn tù, phạm nhân Phan Anh Tuấn sẽ trở về với đời thường nguyên vẹn một con người thực sự hoàn lương
Theo CAND
'Bí mật' của Nguyễn Đức Nghĩa trong buồng biệt giam Nghĩa hoạt ngôn, dễ lấy được nước mắt của người đối diện, nhưng trong buồng biệt giam lại luôn coi thường và phân biệt đẳng cấp với bạn tù. Với những phạm nhân mang trọng tội, họ phải sống trong điều kiện đặc biệt "cùm chân, chỉ được đổi chân một lần vào mỗi thứ sáu, chỉ được nhìn thấy ánh sáng mặt...