Chuyện nhà Balotelli: Mẹ cần tôi hay cần tiề.n?
Nếu các nhà làm phim Italia thiếu chất liệu để sản xuất một bộ phim về một tài năng với những tình tiết éo le, gây tranh cãi, phức tạp để làm nổi bật giá trị đạo đức hay sự phân hóa đến cay nghiệt của xã hội thì họ hãy tìm đến nhà Mario Balotelli.
Mario Balotelli (trái) chơi đùa cùng mẹ và em trai ruột
Chỉ mới 21 tuổ.i nhưng cuộc đời của Balotelli đã đủ dựng thành một bộ phim truyền hình rồi.
Tại sao lại là tôi?
Khi Mario Balotelli sút tung lưới M.U tại Old Trafford trong trận derby thành Manchester hồi tháng 10 năm ngoái, gã giở áo ăn mừng khoe dòng chữ: “Tại sao luôn là tôi?”. Các CĐV M.U có lẽ rất cay tên Mario huênh hoang này nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, họ sẽ quên luôn gã. Còn ông bà Thomas và Rose Barwuah thì khác, dòng chữ đó sẽ ám ảnh họ mãi. Có thể Mario muốn gửi thông điệp cho họ rằng: “Trong số các anh em, tại sao tôi lại bị bỏ rơi?”. Cha mẹ ruột của Mario là ông bà Barwuah nhưng gã lại lấy họ Balotelli. Đó là một câu chuyện dài.
Barwuah là những người Ghana nhập cư vào Italia hồi thập niên 1980. Xã hội Italia phân hóa rất cao và những người nhập cư từ châu Phi luôn là tầng lớp đáy của xã hội. Ông Barwuah làm công nhân ngành luyện kim còn bà vợ loanh quanh ở nhà trông con. Đã vậy, họ lại còn sinh lắm, trên Mario có một bà chị hơn 3 tuổ.i (Abigail) và dưới là một đứa em trai kém 2 tuổ.i (Enoch). Năm Balotelli 2 tuổ.i, gia đình phải chuyển từ đảo Sicily đến Brescia vì tại đây, người ta tuyển công nhân nhiều hơn với mức lương hấp dẫn hơn. Dù vậy, mức lương của ông Barwuah chỉ đủ để cả gia đình 5 người sống có bát ăn chứ không mong bát để.
Rồi bát ăn cũng ngày một vơi đi do lúc nhỏ Mario thể chất rất yếu, tuần nào cũng đến thăm bác sĩ một hai lần. Năm 3 tuổ.i, Mario bị một trận ốm nặng và nằm trong bệnh viện vài tuần. Ông Barwuah thú nhận là: “Nhìn thằng bé quặt quẹo tôi rất thương nhưng không có cách gì khác vì không có tiề.n. Bác sĩ còn nói nó khó qua khỏi và chúng tôi phải làm lễ rửa tội luôn trong bệnh viện để nếu có mất thì nó cũng được lên thiên đường”. Trong lúc bí tiề.n thì một phép màu đã xảy ra. Tổ chức xã hội địa phương thông báo cho ông bà Barwuah cứ yên tâm để Mario chữa bệnh và dùng mọi loại thuố.c đắt nhất để cứu đứ.a b.é. Một người giàu có tại vùng đã đứng ra lo toàn bộ chi phí.
Video đang HOT
Sau khi Mario qua cơn hiểm nghèo thì ông bà Barwuah được biết ân nhân của họ là nhà Balotelli, những người rất muốn nhận nuôi Mario. Các nhân viên của tổ chức xã hội cũng phân tích Balotelli là một gia đình giàu có trong vùng và nếu Mario đến đó ở thì sẽ được chăm sóc tử tế hơn là bám lấy sự nghèo đói, cùng quẫn của gia đình. Nhà Balotelli cũng hứa cho phép ông bà Barwuah đến thăm con cũng như đưa con về nhà chơi chứ không theo kiểu mua đứt, bán đoạn. Ở trong hoàn cảnh của ông Barwuah thì khó còn sự lựa chọn khác.
Với Mario, chuyển sang nhà Balotelli là một sự đổi đời. Gã không còn phải sống chui rúc trong căn phòng trọ tồi tàn và ngủ trên sàn nhà như mấy người chị em ruột. Gia đình mới của Mario quả thật là giàu và họ là những người da trắng tốt bụng. Họ thật sự thương yêu dù đã có ba người con (đều lớn hơn Mario). Các anh chị em nuôi cũng quý gã nhưng trong đầu non nớt của Mario luôn hiện câu hỏi: “Tại sao chỉ có mình da đen trong khi mọi người trong nhà đều da trắng?” hay “Tại sao cha mẹ lại để mình đến ở nhà Balotelli mà không phải là chị Abigail hay em Enoch?” Gã quá non nớt để hiểu sự phức tạp của xã hội.
Vì hoàn cảnh, những lần thăm của cha mẹ ruột thưa dần và Mario tin rằng mình bị bỏ rơi. Năm 18 tuổ.i, khi nhận được quyền công dân Italia và trở nên nổi tiếng, Mario nói với báo chí:”Tôi bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi mới 2 tuổ.i và cha mẹ mới rất yêu tôi”. Với câu nói này, gã phủ nhận hoàn toàn vai trò cha mẹ của ông bà Barwuah. Sau khi Mario phát biểu như vậy, ông bà Barwuah nói không phải. Mario phản pháo rằng: “Họ chỉ nhận tôi khi tôi nổi tiếng, họ cần tiề.n của tôi thì đúng hơn”.
Ông Barwuah thanh minh: “Chúng tôi là những con chiên ngoan đạo, chúng tôi không mưu cầu tiề.n. Hàng ngày, chúng tôi đều cảm ơn Chúa vì mình có đủ chân tay, mắt và sức khỏe, thế là quá đủ rồi. Chúng tôi không tham lam”. Ông Barwuah cũng nói một tràng về chuyện ngày xưa yêu quý con như thế nào, hồi nhỏ đón Mario về chơi nhà như thế nào và tố gia đình Balotelli đã ngăn cản việc đến thăm con thế nào… Ông Barwuah còn có bức ảnh bà Barwuah chơi đùa với hai đứa con trai và khi đó Mario khoảng 5-6 tuổ.i. Ông nói: “Nếu nói chúng tôi bỏ rơi Mario thì làm sao có tấm ảnh này”. Và Mario đáp lại: “Nếu yêu tôi sao không nhờ tòa án can thiệp để được nuôi tôi”.
Vẫn còn vờn với nhau
Mario chưa chịu nhìn nhận ông bà Barwuah nhưng gã vẫn không tuyệt tình hẳn. Trên trang chủ của mình, Mario giới thiệu gã có 3 người anh chị (đều là những người họ Balotelli) nhưng gã vẫn thường lái xe rủ thằng em má.u mủ Enoch đi chơi. Hồi ở Italia, thỉnh thoảng Mario vẫn tạt qua nhà cũ cho em trai vé xem Inter. Có lần gã đưa vé cho ông Barwuah trận Inter – Chelsea (lượt đi vòng 1/8 Champions League 2009-10) và nói: “Mai ông đi xem nhé. Enoch có vé rồi”. Đó là trận đấu mà ông Barwuah cảm thấy hạnh phúc nhất khi đến sân, ông rất tự hào về Super Mario và ông biết gã chưa quên hẳn gia đình.
Trước khi rời Inter sang Man City, Mario qua nhà thông báo với ông Barwuah về chuyện gã sang Anh. Như mọi người cha khác, ông Barwuah chúc con trai may mắn nhưng gã cũng không nói gì mà ra về. Mùa đầu tiên ở Manchester, Mario sống gần như một mình vì thỉnh thoảng chỉ có mẹ nuôi (bà Silvia) và chị nuôi (Christina) ghé thăm. Đó là năm mà Mario quậy tưng bừng.
Nhưng mùa thứ hai ở Anh, cả mẹ ruột và mẹ nuôi đều dọn sang Anh. Bà Silvia sau khi thu xếp công việc ở Italia đã sang trông nom thằng con có lớn mà không có khôn. Còn gia đình Barwuah chuyển sang Anh muộn vì lý do khác. Họ cần một năm để dành dụm tiề.n sang Anh chứ không hỏi xin tiề.n của Mario. Bà Barwuah thuê một căn hộ nhỏ với giá 550 bảng/tháng để sinh hoạt và tiện bề trông Enoch (cũng là cầu thủ) đang thử vận may ở một vài đội bóng. Bà Barwuah cũng nói sống ở Manchester thì bà cũng yên tâm hơn vì được ở gần Mario. Do ở Anh sinh hoạt đắt đỏ nên bà Barwuah đang làm việc cho một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống nói chung cũng chẳng khá hơn là mấy so với trước.
Mario thì sao? Gã vẫn đi chơi đêm và đốt không biết bao nhiêu tiề.n ở đó, gã bỏ hàng trăm bảng cho những người ăn xin mà gã bắt gặp. Thỉnh thoảng, người ta còn bắt gặp Mario cùng cô bạn gái Fico vào các trung tâm mua sắm và có lẽ mỗi lần làm người đẹp vui thì gã cũng tốn không ít tiề.n. Nhưng Mario cũng không quên bà mẹ Barwuah, gã vẫn hay đến cửa hàng nơi bà Barwuah làm việc. Gã làm gì ở đó? Lau bàn, lau ghế, lau cửa, làm những thứ không xứng đáng với một cầu thủ hưởng lương hàng trăm nghìn euro/tuần.
Gã có thể thuê người làm việc đó, gã có thể đưa cho bà Barwuah một tuần lương là đủ để bà sung túc nhưng gã không làm thế. Mario đang thể hiện gã chỉ là một người con bình thường, chỉ biết lau chùi linh tinh giúp mẹ như 20 năm trước. Mario muốn xem bà Barwuah thật sự yêu quý gã, muốn nhận lại gã vì tình yêu con hay vì yêu tiề.n. Có một câu danh ngôn là: “Khi bạn nói tiếng yêu thì bạn chỉ mất một giây nhưng để chứng minh nó thì mất cả đời”. Và giờ Mario đang vận dụng để đo lòng mẹ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh cần tôi... hay cần "thùng rác"?
Tôi chỉ biết tan chảy vào anh, cho thỏa cơn gồng mình để cố quên anh bấy lâu nay...
Tôi từng như bao người, từng không tiếc lời buộ.c tộ.i những kẻ đi cướp chồng người khác nhưng rồi chính tôi lại vứt bỏ tất cả để làm người thứ ba trong cuộc tình này. Chỉ vì anh ấy cần tôi thôi. Chỉ vì tôi thấy mình có giá trị không thể thay thế với anh ấy...
Chúng tôi gặp nhau trong một dự án của hai công ty, mà anh và tôi là hai người chịu trách nhiệm chính. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ đầy tiềm năng và có thu nhập, có một công việc đáng mơ ước. Có rất nhiều đàn ông đến với tôi nhưng duy nhất anh là người tôi khao khát. Tôi chỉ có thể lý giải rằng, trong khi những người đàn ông khác cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ và hào nhoáng với tôi thì duy nhất anh lại khiến tôi mềm nhũn lòng vì anh cần ở tôi một bờ vai để dựa. Chưa bao giờ tôi được một người đàn ông yêu theo cách tin cậy và trân trọng như thế. Tôi không thể xóa đi trong đầu những hình ảnh khi được ôm anh và nghe anh trút tất cả những tâm sự buồn từ cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Ban đầu khi nhận ra mình đang dần yêu anh và anh đã có gia đình, tôi hoảng sợ trốn chạy. Tôi lao vào những cuộc tình mới vì chưa bao giờ tôi hình dung nổi mình lại là kẻ đang phá hoại hôn nhân của người khác. Khi tôi nói với anh rằng, chúng tôi không thể yêu nhau vì anh còn có gia đình, đó là lựa chọn của anh, anh đã ôm chặt tôi mà khóc. Anh bảo tôi là nơi duy nhất anh muốn về sau một ngày làm việc, là người duy nhất có thể chia sẻ cùng anh... Tôi đã cố gạt đi mọi cảm xúc nhưng rồi trái tim tôi lại loạn nhịp chỉ vì một tin nhắn của anh vào lúc anh đang không thể nhìn mặt vợ, lang thang ra khỏi nhà.
Anh ta cần tôi hay là chỉ cần một cái thùng rác để xả hết stress vào đó?(Ảnh minh họa)
Tôi đã bỏ người đàn ông tôi vừa "cho cơ hội" có với tôi một chuyến đi Vũng Tàu để bắt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội gặp anh. Chúng tôi như phát điên sau nửa tháng cố tình trốn chạy nhau. Anh cũng chẳng cần hỏi ý tôi, cứ thế, taxi chạy tới khách sạn. Chúng tôi chỉ kịp quẳng hành lý ngay cạnh cửa, rồi anh như kẻ đói khát lâu ngày, phủ kín người tôi bằng những nụ hôn ướt át khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ bất cứ điều gì là đúng, điều gì là sai nữa. Tôi chỉ biết tan chảy vào anh, cho thỏa cơn gồng mình để cố quên anh bấy lâu nay...
Cứ thế, mỗi cuộc "bạ.o hàn.h tinh thần" mà vợ "tặng", anh thả sức "xả" hết vào yêu thương dành cho tôi. Anh nói tôi như một bến ngủ yên, ở đó anh được vuốt ve, được nâng niu và phục vụ. Tôi hiểu cảm giác đó của anh, vì mọi sự chăm sóc của tôi dành cho anh đều đầy cảm xúc. Anh đau khổ vì không còn thấy mình có điểm chung gì với vợ. Anh càng cố gắng, thì vợ anh càng tỏ ra đó chỉ là việc cỏn con, ai làm chẳng được. Thậm chí cô ta còn làm tốt hơn anh. Bên tôi, anh luôn mơ ước về một mái ấm có sự sẻ chia, thấu hiểu, một cô vợ biết tôn trọng và lắng nghe chồng. Mặc kệ mọi lý lẽ về người thứ ba, tôi hạnh phúc và thấy mình có giá trị quá lớn trong lòng anh. Thật sự là tôi đã mơ ước đến một ngày được mặc áo cưới, được làm người vợ đúng như anh vẫn chờ đợi. Tôi cũng không còn quan tâm tới những cuộc hẹn hò khác, sẵn sàng bỏ qua mọi lời mời gọi của đàn ông xung quanh, để có thể có mặt bất cứ khi anh gọi, và cả lúc anh cần.
Có lần giữa đêm khuya, tôi nhận được tin nhắn của anh khi anh đang vật vã ở một quán rượu: "Anh không thể sống ở nhà này nữa, anh cần em!". Thế là cả ngày sau đó, tôi bỏ việc. Tôi đi tìm thuê nhà ở trọ cho anh, trả trước luôn tiề.n nhà một tháng, rồi dọn dẹp đợi anh về. Thời gian vợ chồng anh ly thân là thời gian tôi nhập vai một người vợ hoàn hảo, tôi cố gắng làm thật tốt như những gì anh vẫn tưởng tượng về cô vợ mà anh mong muốn có.
Hằng đêm, phòng trọ trở thành chiến trường vì tôi muốn ghi dấu ấn của cơ thể hai đứa khi chúng tôi yêu nhau lên mọi thứ trong phòng này. Tôi mua đồ về nấu ăn cho anh. Tôi mang quần áo của anh đi giặt... Anh vỗ về tôi rằng anh sẽ cố gắng giải quyết rắc rối gia đình để đến với tôi. Tôi hi vọng, chờ đợi, cũng không muốn thúc ép anh vì tôi hiểu rằng gia đình anh rất gia trưởng, với họ, việc con trai l.y hô.n là một điều quá kinh khủng.
Vậy mà tôi như muốn chế.t ngay được khi anh quyết định về nhà, sau gần 1 tháng ly thân! Tôi không khóc được vì thực ra ngoài những lời anh nói, đúng là chưa có hành động nào thể hiện cho tôi thấy anh đến với tôi nghiêm túc với tư cách là một người muốn từ bỏ cuộc hôn nhân cũ để bắt đầu cái mới. Chỉ vì tôi quá khát khao cảm giác được làm vợ...
Điều tôi sốc hơn cả là lý do anh quay về chính là bởi vợ anh vừa sinh cho anh đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh! Thì ra vợ anh có bầu bấy lâu nay, tôi chưa bao giờ hỏi và tìm hiểu. Tôi chỉ biết lắng nghe anh, biết cùng vui, cùng buồn, cùng phẫn nộ với anh và nghĩ rằng mình là một nơi để ngả đầu tuyệt vời nhất...
Dự án của chúng tôi đã kết thúc. Tôi đã tắt điện thoại để anh không gọi, nhưng vẫn không khỏi đa.u đớ.n mỗi khi bật lên là hàng chục tin nhắn của anh. Vẫn là những tin nhắn nói rằng không thể quên tôi, rằng anh cần tôi thế nào. Có những tin nhắn xin lỗi và vẫn tiếp tục bảo tôi cho anh một cơ hội, anh sẽ đến với tôi.
Anh ta cần tôi hay là chỉ cần một cái thùng rác để xả hết stress vào đó? Dù mọi thứ có vẻ đã qua nhưng tôi vẫn không hiểu nổi... Thứ tình cảm của anh ta dựng lên tôi cũng tin tưởng, hi vọng mình sẽ làm siêu nhân cứu rỗi cảm xúc của anh, liệu đó có phải là tình yêu?...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hàng xóm cũ 'ăn mừng' khi Lindsay Lohan chuyển nhà Nữ diễn viên 26 tuổ.i Lindsay Lohan vừa rời bỏ căn hộ tại Venice Beach và chuyển đến sống tại Chateau Marmont. Điều đó mang lại niềm vui cho những người hàng xóm cũ của cô. Tờ Radar Online tiết lộ, những người hàng xóm cũ của LiLo tỏ ra hết sức vui mừng khi cô nàng này không còn sống cạnh họ...