Chuyện người vợ thành thật khai mình ngoại tình
Bị chồng truy hỏi về những điều bất thường trong lịch trình đi làm hàng ngày, Hằng đã “tự thú” một cách thành thật chuyện mình ngoại tình. Mặc dù rất yêu vợ nhưng Tâm đã tra khảo, hành hạ Hằng suốt hai tháng trời cho đến khi cô phải ôm con bỏ nhà ra đi…
ảnh minh họa
Người chồng “cao thủ”
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tâm (hiện ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một bé trai nhưng không đăng ký kết hôn. Họ yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm nên đã phải bỏ xứ tìm về Thủ đô sinh sống và lập nghiệp. Yêu nhau là thế nhưng cuối cùng hôn nhân của họ lại tan vỡ. Vợ anh Tâm phải ôm con bỏ nhà đi vì không thể chịu đựng nổi sự đay nghiến của chồng. Điều đáng nói là trong lòng anh Tâm vẫn rất yêu vợ nhưng vì không thể chịu đựng nổi khi cô ấy đã nhận mình ngoại tình.
Chị Nguyễn Thúy Hằng, vợ anh vốn có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mất sớm nên phải kiếm sống từ bé. Anh Tâm yêu Hằng không chỉ vì nhan sắc của cô mà còn vì lòng trắc ẩn. Anh Tâm tốt nghiệp đại học, ra trường làm trong ngành bất động sản, là người biết kiếm tiền, lại yêu thương vợ hết mực. Anh sẵn sàng giúp vợ làm việc nhà, chăm sóc, đưa đón con những khi chị đi làm về muộn.
Nhưng từ khi thấy chị Hằng thường xuyên đi làm về muộn, điện thoại những lúc đó lại không liên lạc được thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Để biết thực hư vợ làm gì vào khoảng thời gian đó, anh Tâm đã mua thiết bị camera định vị theo dõi bí mật gắn vào xe máy của chị Hằng. Nhờ thiết bị này, anh Tâm phát hiện một việc lạ lùng khó hiểu thường xuyên lặp đi lặp lại trong lịch trình đi làm hàng ngày của vợ anh.
Thỉnh thoảng trên đường đi làm, chị Hằng không đi thẳng đến cơ quan mà gửi xe ở bãi đỗ taxi. Nghi vợ có điều mờ ám nhưng anh Tâm không ghen, không làm ầm ĩ mà bình tĩnh theo dõi để xâu chuỗi các sự kiện. Khi đã có đủ bằng chứng để chứng minh sự bất bình thường của vợ, anh Tâm mới hỏi: Em đi đâu mà phải đi taxi? Taxi rất nhiều, tại sao không gọi xe ngay cổng cơ quan mà phải vào tận bãi đỗ xe và gửi xe ở đó? Em có mối quan hệ gì với thằng lái xe taxi, để đến mức lúc nào nó cũng có mặt tại bãi đỗ xe để chở em đi? Mỗi lần đi công việc bằng taxi, vì sao lại tắt điện thoại?…
Video đang HOT
Bất ngờ trước những câu hỏi của chồng, chị Hằng trả lời loanh quanh, câu trước “đá” câu sau nên càng củng cố thêm niềm tin bị vợ ngoại tình trong đầu chồng cô. Anh Tâm bồi thêm một câu: “Xin lỗi em, vì em thường xuyên nói dối anh nên anh phải gắn thiết bị camera theo dõi. Em đi đến đâu là anh biết đến đó. Vậy nên em không phải loanh quanh làm gì”(!?).
“Hỏng” ba cuộc đời vì một lời nói thật
Thực chất thì thiết bị camera định vị theo dõi khi gắn vào xe máy chỉ có thể giúp anh Tâm biết được vợ mình đi đến bãi đỗ xe taxi chứ không thể biết khi cô rời khỏi xe máy của mình. Thế nhưng vì quá bất ngờ, lại cũng không thể biết được chồng mình gắn ở đâu nên chị Hằng đã sợ hãi khai nhận hết mọi việc. Chị Hằng khai chi tiết là đi khách sạn nọ, nhà nghỉ kia. Kể cả lần mà cô xin phép chồng đi nghỉ ở Xuân Mai cùng với chị gái vì căng thẳng stress, cô cũng đã thành thật nói hết. Rằng, lên Xuân Mai, chị một phòng, em một phòng. Đêm đến anh nhân tình kia phóng xe lên để gặp cô.
Nghe vợ kể, anh Tâm nổi điên, bắt cô phải gọi anh “bồ” đến. Gặp mặt, người lái taxi cũng thú nhận là có tình cảm với vợ anh Tâm nhưng chuyện đi khách sạn, nhà nghỉ và lên giường với nhau là không có. Anh Tâm nói với người lái taxi: “Sao vợ tôi lại nói là đi khách sạn, nhà nghỉ với anh” thì anh “bồ” kia nhanh trí đáp “Anh hỏi lại vợ anh đi, tôi thề là tôi chưa động vào người vợ anh!”. Anh Tâm ấm ức nhưng không có bằng cớ gì nên thôi.
Tuy nhiên, kể từ ngày vợ anh khai chuyện mình ngoại tình, dường như đêm nào anh Tâm cũng dựng vợ dậy để tra khảo, đay nghiến vợ. Có hôm đang ngủ trưa ở cơ quan, anh Tâm cũng phóng xe về nhà và gọi vợ về để tra khảo. Cứ sau mỗi cuộc tra khảo, đay nghiến như vậy, anh Tâm lại bắt vợ mình phục vụ tình dục theo cách anh muốn.
Sau 2 tháng bị chồng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, Hằng đã ôm con bỏ nhà trốn đi biệt tích. Anh Tâm đến cơ quan tìm vợ thì được biết, cô đã xin nghỉ việc. Anh đi tìm vợ con khắp nơi nhưng đành vô vọng quay về.
Quá đau khổ, anh Tâm gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc & Kỹ năng cuộc sống (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) để gặp chuyên gia tâm lý. Nói chuyện với chuyên gia, trong lòng anh Tâm đầy mâu thuẫn. Anh yêu vợ nhưng lại không thể tha thứ cho vợ. Vậy nhưng nói đến chuyện chia tay là nhất quyết không. Anh muốn cứu vợ thoát khỏi nguy cơ bị vợ anh lái xe taxi ghen tuông. Anh mong ngóng vợ con từng ngày nhưng “bây giờ nó mà về (ý nói vợ mình) là em cho chết!”…
Điều dại dột của người vợ là nói lên sự thật phũ phàng về việc mình ngoại tình cho chồng biết. Trên thực tế, có những sự thật không nên nói ra và câu chuyện trên là một ví dụ điển hình. Trong trường hợp bị chồng truy hỏi như thế, nếu còn yêu chồng, không muốn gia đình tan vỡ thì ngay lập tức phải chấm dứt mối quan hệ sai trái, tự thẩm vấn lương tâm. Còn nếu không còn yêu chồng, vì yêu người khác mà muốn chia tay chồng thì cũng thẳng thắn và dũng cảm đề nghị ly hôn. Và, dù ly hôn hay không ly hôn cũng không nên nói sự thật làm đau lòng người khác như thế. Bởi sự thật đó nói ra chẳng mang lại ích lợi gì. Trong những trường hợp không thể nói ra được sự thật, chúng ta có thể im lặng. Im lặng và chấp nhận sự nghi ngờ từ phía người chồng. Để chồng hết nghi ngờ, chỉ có một cách duy nhất là “sửa sai” bằng cách chấm dứt ngoại tình, một lòng một dạ với người chồng.
Theo TPO
'Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh'
Bị đánh ghen nhục nhã, tôi ngồi khóc như mưa trong khách sạn. Còn chồng tôi thì lặng lẽ đưa tôi cái áo: "Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh".
Tôi ngoại tình. Tôi bao biện cho sự phản bội đó của mình là vì lí do: "Cho anh biết vợ anh có giá thế nào". (Ảnh minh họa)
Gần 1 tuần trôi qua kể từ cái buổi tối hôm đó, tới giờ tôi vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà, chưa đi làm trở lại. Việc đi chợ, cơm nước cũng là do chồng tôi đảm nhiệm hết, thậm chí anh còn bê cơm vào tận phòng cho tôi để tôi không phải đối diện với mọi người. Anh nói dối mẹ chồng tôi rằng vợ con bị ốm. Càng thấy chồng quan tâm, chăm sóc thì tôi càng thấy căm ghét bản thân mình.
Tôi tự hỏi rốt cục mình là loại đàn bà gì mà lại phạm phải cái sai lầm trời đánh đó. Trước giờ, mọi người nói tôi số may mắn khi lấy được chồng tử tế, hiền lành nhưng tôi lúc nào cũng gạt phắt đi. Tôi hậm hực, tức tối với sự vô tâm, thiếu lãng mạn của anh. Ai khen anh tốt thì ngay lập tức tôi lôi ra một tràng những lần anh khiến tôi "chán chả buồn nói". Mọi người bảo tôi được voi đòi tiên nhưng thực lòng tôi bất mãn vô cùng.
Tôi vốn là cô gái xinh xắn, nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cuối cùng số phận đưa đẩy thế nào tôi lại lấy anh, người có ngoại hình chẳng lấy gì làm nổi bật. Vì được đàn ông theo đuổi nhiều nên về nhà tôi cảm thấy tức tối khi chồng không mấy mặn mà, không ga lăng, tình cảm, lãng mạn. Đã vậy, công việc của anh lại thường xuyên xa nhà nên tôi càng khó chịu trong người.
Và cuối cùng tôi ngoại tình. Tôi bao biện cho sự phản bội đó của mình là vì lí do: "Cho anh biết vợ anh có giá thế nào". Tôi lao vào cuộc tình đó như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả. Tôi thích cách mà người tình nịnh bợ, khen ngợi tôi khiến tôi cảm giác mình như bà hoàng.
Nằm đây, giữa căn phòng cưới nhiều năm của hai vợ chồng, tôi thấy mình hoàn toàn không đáng có được sự quan tâm ấy. Chồng tôi càng không mắng chửi, không đay nghiến một lời thì tôi lại càng thấy mình bị sỉ nhục. (Ảnh minh họa)
Nếu không có cái buổi tối hôm đó, khi tôi nói dối chồng đi thăm bạn đại học bị ốm để hẹn hò với người tình ở nhà nghỉ thì có lẽ tôi sẽ còn trượt dài trong sai lầm. Chồng tôi có thể khù khờ không biết, bị tôi dắt mũi nhưng vợ của người tình thì không như vậy. Chị ta theo dõi, rình mò và bắt quả tang tại trận. Chị ta kéo theo mấy đứa em, đánh tôi thừa sống thiếu chết trong nhà nghỉ. Trong lúc hoảng loạn cực độ đó, tôi không biết cầu cứu ai nên đã gọi điện cho chồng.
Tôi hoang mang không biết liệu anh có đến không, mà liệu đến có bênh tôi không hay lại đánh thêm cho cái tội lăng loàn của tôi. Nhưng cuối cùng anh đến, anh bênh vực và bảo vệ tôi. Sau khi mọi người về hết, nhìn thân thể tôi bị đánh bầm dập, chồng tôi chẳng nhiếc móc lời nào mà lẳng lặng đưa cho tôi cái áo rồi bảo: "Thôi mặc áo vào đi rồi về nhà với bố con anh. Về mẹ có hỏi thì bảo bị ngã xe, đừng có nói gì thêm nữa".
Tôi cay đắng, nhục nhã mặc lại chiếc áo rồi theo chồng về nhà. Từ hôm đó đến nay tôi không dám vác mặt ra ngoài. Mẹ chồng không dám hỏi han nhiều, chỉ bảo chồng tôi cố gắng chăm sóc cho vợ. Nằm đây, giữa căn phòng cưới nhiều năm của hai vợ chồng, tôi thấy mình hoàn toàn không đáng có được sự quan tâm ấy. Chồng tôi càng không mắng chửi, không đay nghiến một lời thì tôi lại càng thấy mình bị sỉ nhục.
Tôi biết chồng tôi tha thứ là bởi vì anh ấy thấy mình cũng một phần nào có lỗi trong chuyện để vợ ngoại tình. Hơn nữa, anh là người trọng gia đình, anh không muốn ly hôn để rồi bố mẹ phải xấu hổ, con thì thiếu thốn tình cảm, thiệt thòi. Chứ tôi biết với đàn ông, nỗi đau này đâu dễ nuốt.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi có nên ly hôn không bởi vì ít ra điều đó còn khiến tôi nhẹ lòng hơn việc đón nhận tình yêu và lòng tốt từ chồng sau những dơ dáy mà tôi đã làm.
Theo Khám Phá
Tôi suýt vào viện tâm thần để trốn chạy cuộc hôn nhân khủng khiếp Nếu như không có cái sự kiện ngày hôm ấy xảy ra thì có lẽ, tôi đã phải vào viện tâm thần để chạy trốn anh ta. "Choang", "Rầm", "Bịch"... có lẽ là những thứ âm thanh quen thuộc trong gia đình tôi. Thường thì một ngày, kiểu gì cũng có từ hai đến ba trận ẩu đả trong ngôi nhà của tôi...