Chuyện người thứ ba
Hà Nam trời bắt đầu se lạnh, từng cơn gió thoảng qua làm em nhớ anh, cái cảm giác đau đau nhói nhói lại ùa về.
Kỉ niệm là gì nhỉ? Là quá khứ phải không anh? Mà quá khứ là cái đã qua mà sao em vẫn muốn ngoái đầu nhìn lại, mà sao em vẫn có cảm giác đau khi nghĩ về anh…
Đã một năm rồi nhưng em vẫn yêu và không thể quên cái quá khứ đó, tất cả kỉ niệm và cái bỡ ngỡ của ngày đầu quen anh.
Ngày ấy em và anh gặp nhau tình cờ, quen tình cờ và rồi yêu nhau cũng thật tình cờ. Người ta bảo thiên duyên kì ngộ , em không tin vào duyên số nhưng em biết duyên phận đã đưa em và anh đến với nhau. Em yêu anh và chấp nhận tất cả, anh cũng yêu em bằng rung động của con tim, bên anh em thật hạnh phúc, nhưng phải chăng em đã sai, anh đã có gia đình và vì quá yêu anh nên em chấp nhận là người thứ ba.
Cơ quan anh đang làm không cách xa trường em đang theo học lắm ước chừng khoảng 30km, hàng tuần em mong tới ngày nghỉ để được về bên anh, em khao khát được nhìn thấy anh, nằm trong vòng tay anh, bao nhiêu thời gian bên anh đối với em không bao giờ là đủ, em biết anh cũng yêu em nhưng càng yêu thương em anh càng lo cho em và càng thương em anh càng yêu người phụ nữ của mình, anh còn gia đình còn có những con người nhỏ bé cần anh chăm sóc và chở che.
Nhiều khi anh chỉ biết lặng im khi không thể chăm em mỗi khi em ốm không thể sửa cái dây điện hay bóng đèn lúc trục trặc, không thể nắm tay em, bên em vào những dịp lễ tết . Đối với gia đình, anh là người chồng, người cha mẫu mực anh không thể để mất tất cả, anh quyết định yêu em trong thầm lặng, anh quay về bên gia đình để em có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình mà không để em thời gian kịp chấp nhận sự thật là em đẫ mất anh mãi mãi.
Video đang HOT
Tình yêu không có lỗi chỉ là trái tim đang đập loạn nhịp, vì trái tim đang chia đôi sẽ nữa, anh đã trở về cùng với những lo toan, bỏ mặc em giữa lưng trừng cuộc sống, buồn tủi và cô đơn để bao lần em thức cả đêm và không biết làm sao để quên đi sự thật cái hiện tại đang diễn ra trước mắt mình, anh biết không, yêu một người là có thể trao niềm vui, nỗi buồn nhưng không phải là đem lại sự đau xót và đem đến sự gục ngã.
Anh cho em niềm tin để lấy đi nụ cười và đổi lấy những giọt nước mắt, tại sao anh lại làm em yêu anh nhiều như vậy rồi ra đi thật vội vã, tại sao anh lại cho em cơ hội làm người thứ ba, anh ra đi mà không nhớ em dù một giây một phút sao anh . Em vẫn mang bên mình những thứ thuộc về anh về mối tình đầu thật nhiều xót xa và thật nhiều nước mắt.
Ai cũng có mảnh ghét để hoàn thiện bước tranh của mình, có thể em và anh là một mảnh ghép không hoàn hảo nhưng đối với em như thế là đủ.
Anh đã bước đi còn lại em lạc lõng cuộc đời này, những thứ mỏng manh cái số điện thoại không một lần vang lên nó cũng buồn vì anh đã lãng quên, em nhớ mùi hương trên cơ thể anh nó đang đâu đó mà em không thể cầm nắm được, vãng xa xa có tiếng hát “dù mai đây ai đưa em đi dến cuối cuộc đời, dù cho mây hay bão tố có kéo qua đây dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em” đã bao lần em lê bước chân mệt mỏi trên con đường như một người mất đi linh hồn, gió làm tóc em cứ lồng lên mà lòng quặn thắt nấc lên từng hồi .
Anh vẫn hạnh phúc với mái ấm gia đình như chưa từng có em trong đời để mặc em giữa vô vàn nỗi nhớ, đã bao lần em bấm số điện thoại đó rồi lại xoá vì không đủ tự tin gọi cho anh, bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, em khóc và khóc, môi mím chặt lại va vào nhau và có thể chảy máu ra bất cứ lúc nào.
Một cô gái mới bước sang tuổi 20 vô tư nhí nhảnh thì giờ đây cái nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng tròn, giọng nói đành hanh tất cả đâu rồi, ai nỡ cướp nó đi, đã bao lần nước mắt hoà cùng men rượu để rồi tự em phải hứa với lòng mình rằng chẳng có ai, còn ai có thể giúp mình, phải thật mạnh mẽ và đứng lên để sống thật hạnh phúc và sẽ sống cho riêng em thôi, anh hãy hành động theo cách anh muốn còn em sẽ tìm ra lí do để cân bằng cuộc sống của mình …
Đã một năm trôi qua và khi viết lên những dòng chữ này thì sự hụt hẫng đã vơi đi, có lẽ một ngày nào đó em và anh sẽ gặp nhau nhưng trong hoàn cảnh khác phải không anh. Em bỗng vui hơn khi nghĩ về điều đó, cả gia đình anh đang gối tay anh mà ngủ họ hạnh phúc và bình yên. Mối tình đầu của tôi đã trôi qua như thế…
Theo Eva
Đêm cho tình đầu
Mình thả hồn vào không gian đen mịt để nhận ra những thứ mà ánh sáng mặt trời không thể nhìn thấy. Thấy mình, thấy người...thấy những thứ lâu nay "vô tình hay cố ý" bỏ rơi!!!
Đêm nghe bài phố mùa đông của Lê Hiếu, dường như ta chẳng ở cái thành phố nóng bức này nữa, ta thả hồn mình về phố núi mùa đông. "Phố sương mù, phố chưa lên đèn, núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ....phố bên đồi đứng chờ anh tới". Bài hát ấy làm ta nhớ đến Người tình yêu của ta.
Đêm để ta nhớ người da diết, để ta không phải trốn chạy cái cảm giác biết " mình vẫn còn yêu" làm ta nhức nhối. Ta cảm, ta nếm, ta sờ và ta đau...ta không khóc, bụi bay vào mắt ta đó thôi
Đêm...!!! Giọng Lê Hiếu sao buồn đến thế...ta nhớ phố núi, ta nhớ người...ta ước gì mình quay ngược thời gian về quá khứ để ta chờ người mỗi tối mù sương, để người vòng tay ôm ta trong cái lạnh se người của phố núi mùa đông, để ta cảm nhận được nụ hôn đầu ngượng ngập, để ta tiễn người về phố núi của người... "vẫn đi tìm ánh trăng lẻ loi"
Đêm...!!! ta biết mình mất nhau thật rồi, ta hiểu người chẳng yêu ta nữa rồi, thế mà ta ngu ngốc "vẫn đi tìm bóng trăng lẽ loi". Có lẽ ta si tình, có lẽ ta quá khờ khạo, nhưng ta làm sao quên được khi Người ẩn hiện trong trái tim tan nát này của ta??? Vết cắt cả năm rồi mà dường như chưa bao h lành, âm ỉ chảy máu, âm ỉ đau...Ta đã ước giá như mình có thể chết đi, chết là hết cái cảm giác ấy.
Đêm...!!! có lẽ người đã ngủ, người miệt mài đường công danh sự nghiệp, Người trăn trở buồn vui cuộc đời sinh viên. Trong suy nghĩ của người lâu rồi chẳng còn sự hiện diện của ta...I love her smile...câu bast của 360 ngày ấy, blog tình yêu với nick của người và pass tên ta. Những bài viết người viết cho ta, ta viết cho người, ta ko save vào ổ đĩa, ko usb nhưng ta save vào trái tim vì trái tim luôn nhớ những gì mà nó yêu quý để không bao giờ phải quên.
Đêm..!!! Ta nhớ người, ta nhớ lời cuối cùng người nói lúc chia tay. Ta nhớ ta đã cố gắng thế nào để không suy sụp vì người. Ta nhớ mình đã hận người bao nhiêu khi đọc được "note nói không tốt về ta trên facebook với một cô gái mới quen".
Ta nhớ ngày ta khóc nức nở khi chị ấy "miệt thị" ta. Ta nhớ người đã bỏ mặt ta thế nào, nói với ta ra sao??? Ta nhớ tất cả để rồi ta quên tất cả vì ta quá yêu người, ta chẳng thể nào hận, căm thù hay nguyền rủa được người ta yêu. Có lẽ Người ta nói đúng " con gái yêu khó lâu quên, con trai yêu dễ nhanh quên". Và ta " vẫn đi tìm ánh trăng lẽ loi".
Đêm..!!! nghe tâm hồn mình xốn xang. Bạn ta nói người xóa đi facebook...ta hiểu ngay người muốn xóa vĩnh viễn hình ảnh người trong cuộc sống của ta... ta hiểu người muốn người con gái ấy không phiền lòng, ghen với ta như ta đã từng ghen với ai đó...ta hiểu người cắt đứt đi mọi thứ về người để ta đừng bao giờ nhớ...Có thể mọi người khuyên người nên làm vậy, có thể người cho là đúng. Nhưng với ta thì không, từng dây từng phút, từng góc trong tim ta có người, để quên, để xóa người khỏi ta, ta cũng muốn lắm nhưng chưa bao h được
Đêm...ta nghe hồn mình chênh vênh. Ta nghe tim mình đau nhói...ta tìm lại chính mình, ta biết mình không thể chạy trốn tình cảm của mình...bởi đêm nói với ta rằng " ta yêu người".
Theo Eva
Điều kì diệu từ em Khánh Linh của anh! Bỗng nhiên trời se lạnh làm anh cảm thấy dường như trái tim cũng đang lạnh theo khi mà giờ đây anh và em không ở gần nhau... Nhớ ngày nào khi mà cuộc sống của anh cứ trôi qua với những điều vô vị, nhắm mắt cho qua đi tất cả với suy nghĩ mình không tồn tại....