Chuyện người mẹ nghèo chết nghẹn trên mâm cơm mừng thọ mình khiến ai đọc cũng căm hận
Con cái thì còn mải mê nâng cốc với bạn bè chẳng ai để ý tới người mẹ đang ngồi một mình bên bàn thức ăn, miệng há to tay ôm cổ nghẹn.
Bà bê bát cơm lên và vội, và rồi… bà đã bị nghẹn đút chặt lấy cổ. (Ảnh minh họa)
Cả cái làng ấy ai cũng phải cảm phục người phụ nữ mảnh mai nhỏ bé nhưng có nghị lực phi thường. Một mình bà Dậu gồng ánh nuôi người chồng tâm thần cùng 5 đứa con trai khôn lớn trưởng thành.
Ngần ấy năm nuôi con bà chưa biết tới một bữa cơm no, một miếng thịt bao giờ. Có gì ngon bà dành cho chồng con hết, ngày nào bà cũng là người vét những hạt cơm thừa, cơm cháy cuối cùng trong nồi.
Cũng may con cái bà trưởng thành và cũng có cuộc sống đầy đủ cả, ai cũng nghĩ rồi ông bà sẽ được nhờ vả con, nhưng không phải thế. 5 đứa con đứa nào cũng ích kỷ chỉ lo cuộc sống của mình, chúng chẳng hề đoái hoài tới bố mẹ cả. 3 năm trước chồng bà qua đời nhưng một mình bà đứng ra lo hậu sự cho ông, con cái không góp một đồng.
5 đứa con đứa nào cũng ích kỷ chỉ lo cuộc sống của mình, chúng chẳng hề đoái hoài tới bố mẹ cả. (Ảnh minh họa)
Bà cũng chẳng bao giờ oán thán các con một lời, bà còn sức thì bà tự lo kiếm ăn chứ không muốn nhờ vả các con. Tuy nhiên năm ấy sức khỏe của bà yếu đi rất nhiều phải nằm ở nhà suốt không ra ngoài làm để kiếm cái ăn được. Họ hàng phải nói nhiều lắm thì 5 đứa con mới miễn cưỡng phân chia nhau mang đồ ăn cho bà.
Video đang HOT
Một tháng 30 ngày chia 5, có nghĩa là mỗi đứa con phụ trách 6 ngày mang cơm cho mẹ. Cứ ngỡ chúng cũng biết suy nghĩ mua đồ ăn về tẩm bổ cho mẹ mau khỏe báo hiếu mẹ thì ai ngờ con bà Dậu chỉ mang cho mẹ cơm thừa canh cặn mà thôi. Có bữa con còn quên, để bà phải nằm nhịn đói uống nước lọc không.
Dân làng biết chuyện ai cũng trách móc nhưng con bà Dậu cứ mặc kệ ai nói gì thì nói. Sức khỏe bà yếu dần đi nhưng cũng qua được cái tết, mấy đứa con bắt đầu khó chịu vì không biết phải phục vụ mẹ tới bao giờ. Lần ấy, tới lượt con trai thứ 4 chăm mẹ nhưng anh ở nhà được 2 hôm thì có việc lên tỉnh, dặn vợ ở nhà mang cơm cho mẹ. Tuy nhiên con dâu mang đúng được 1 ngày, còn 3 ngày sau thì chị quên luôn vì hăng say bán hàng kiếm tiền quá.
3 ngày ấy bà Dậu nằm nhà uống nước lọc hôm cuối cùng người hàng xóm mới biết chuyện mang cho bà 2 cái bánh nếp, tuy nhiên bà vẫn không hề oán trách con nửa lời. Ngày con trai thứ 5 trở về cũng là ngày con cả làm lễ mừng thọ 75 tuổi cho mẹ.
Anh cả làm lễ mừng thọ cho mẹ linh đình lắm, nhưng thực ra ai cũng biết ông ấy bày cỗ bàn ra mời khách chủ yếu là kiếm phong bì ấy mà, vì ông ấy bạn bè đông lại quan hệ rộng, chứ đâu phải vì lòng hiếu nghĩa với mẹ.
Bà Dậu bị con dâu quên cho ăn 3 ngày, người gầy đét. Nhưng mấy đứa con tới chẳng thèm hỏi mẹ một câu cứ thế cõng bà lên xe rồi chở luôn tới nhà anh con rể. Bà được mặc áo mừng thọ đẹp, một mình ngồi trước mâm cơm thịnh soạn tràn ngập thức ăn dành cho riêng bà.
3 ngày trời không được ăn hạt cơm nào, nhìn thấy cơm nóng cùng bao đồ ăn bà Dậu sáng bừng mắt. Bà bê bát cơm lên và vội, và rồi… bà đã bị nghẹn đút chặt lấy cổ. Con cái thì còn mải mê nâng cốc với bạn bè chẳng ai để ý tới người mẹ đang ngồi một mình bên bàn thức ăn, miệng há to tay ôm cổ nghẹn.
Chỉ tới khi đôi đũa trên tay bà rơi xuống, một người nhìn thấy vội vàng hét lớn rồi nhiều người lao tới bên bà. Nhưng tất cả đã quá muộn, bà Dậu gục xống ngay bên mâm cơm mừng thọ mình, mắt còn không nhắm được. Con trai bà vẫn cố gắng gọi xe đưa bà tới bệnh viện nhưng bác sĩ thông báo bà đã qua đời từ lâu rồi.
5 đứa con khóc nức nở làm ma cho mẹ nhưng chỉ nhận lại những lời chửi rủa của người đời: “Chúng nó cho mẹ chúng nhịn đói mấy ngày để rồi bà ấy chết nghẹn bên mâm cơm mừng thọ. Khốn nạn, khốn nạn quá mà. Khổ thân bà ấy, một mình nuôi chồng tâm thần và 5 đứa con để rồi nhận cái chết khổ sở thế này đây”.
Theo blogtamsu
Câu chuyện người mẹ nghèo chết nghẹn trên mâm cơm ở nhà con trai khiến ai cũng phẫn nộ
5 ngày trời không được ăn hạt cơm nào, nhìn thấy cơm nóng bà Thao sáng bừng mắt. Bà bê bát cơm lên và vội, và rồi... bà đã bị nghẹn đút chặt lấy cổ...
Tuy nhiên chưa được hưởng sự báo đáp của con thì cuối năm đó đột nhiên ông Thao bị tai biến và đột ngột qua đời. (Ảnh minh họa)
Ông bà Thao chỉ có Tiến là con duy nhất thế nên từ khi Tiến còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành anh được bố mẹ dành hết mọi thứ kể cả tình cảm và vật chất cho con. Học xong đại học ra trường Tiến ở lại thành phố làm việc. Lúc đó anh muốn chung vốn với bạn bè để mở công ty riêng, vậy là chiều theo ý con, ông bà Thao đã bán một nửa số đất ở quê gửi tiền lên cho con mở công ty.
Và cho tới khi Tiến lấy vợ, muốn mua đất xây nhà ở Hà Nội, anh lại gọi điện bảo bố mẹ bán nốt số đất còn lại dồn tiền cho anh mua đất xây nhà. Tuy đất ở quê, nhưng nhà bà Thao lại ở mặt đường nên cũng có giá. Tiến thuyết phục bố mẹ bán bằng được rồi sau này anh xây nhà xong thì đón ông bà lên chứ ở gì quê nữa. Chỉ có đứa con trai duy nhất, sau này nhờ nó chứ nhờ ai, vậy là ông bà Thao bán nốt.
Trong khi chờ con trai mua đất xây nhà, ông bà phải nhờ tạm mảnh vườn của người anh trai của ông Thao trong làng, cất tạm căn nhà cấp 4 để hai vợ chồng già có chỗ tránh mưa tránh nắng. Tuy nhiên chưa được hưởng sự báo đáp của con thì cuối năm đó đột nhiên ông Thao bị tai biến và đột ngột qua đời. Vì đã bán hết đất, cuối cùng làm ma cho ông cũng là làm nhờ ở nhà anh trai của ông.
Chồng mất, bà Thao hết chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần vì ông sống thì ông còn có lương hưu, ông mất rồi mỗi tháng bà chỉ được lĩnh vài đồng tiền tuất. Bà Thao càng ngày càng lại càng đau ốm luôn luôn. Lúc này Tiến đã xây xong nhà nhưng vẫn chưa chịu đón mẹ lên, có lẽ vì vợ anh không muốn như thế. Anh thuyết phục mãi mà vợ chưa chịu nên cũng không biết làm thế nào. Căn nhà anh đang ở phần lớn là tiền nhà vợ cho mà.
Mãi tới đợt đó bà Thao ốm quá, mà không có người chăm sóc, các chú các bác ở quê mới gọi điện cho Tiến giục về chăm mẹ. Lúc ấy anh mới thuyết phục được vợ đưa mẹ lên để chăm bà. Nhưng vợ anh khó chịu ra mặt vì chê mẹ chồng quê bẩn thỉu, bệnh tật. Bát đũa của bà cô để riêng, quần áo của bà cô cũng bắt bà giặt riêng chứ không cho bỏ chung vào máy giặt.
Bà Thao vừa buồn vừa tủi đòi về. Tiến thấy vợ làm thế là không phải nên anh đã lựa lời khuyên nhủ vợ, nhưng vợ anh vẫn cứ không ưa mẹ chồng. Mẹ lên được 1 tuần thì Tiến phải đi công tác 5 ngày. Trước khi đi anh dặn vợ ở nhà cơm nước đầy đủ cho mẹ, vợ anh ậm ừ cho chồng yên tâm nhưng chẳng hề làm theo những gì Tiến dặn.
Hai ngày đầu tiên con dâu toàn ăn ngoài xong rồi mới về úp cho bà bát mì tôm. Hai ngày liền ăn mì tôm bà phát ngán định tối bảo con dâu nấu cơm cho ăn nhưng tối ấy Thu về qua nhà một tí rồi đi luôn. Cô dặn bà: "Đồ ăn có trong tủ lạnh mẹ lấy mà ăn nhé, con có việc phải đi mấy hôm mới về".
Nói rồi Thu đi luôn. Bà Thao mở tủ lạnh ra chỉ còn độc 3 gói mì tôm. Mấy ngày nay con dâu bà có mua gì đâu nên tủ lạnh trống trơn. Nhà lại kín cổng cao tường khóa chặt bên ngoài làm gì có ai vào được mà biết bà đói khát ra sao. Bà cũng chẳng có điện thoại mà gọi cho con trai. Vậy là tới tận lúc Tiến về bà chỉ có 3 gói mì tôm và uống nước cầm hơi.
Vợ Tiến đợi đúng lúc chồng đi công tác về thì cũng về và mua đồ nấu nướng. Tiến về thấy mẹ có dấu hiệu sắp lả mới trách vợ bắt vợ nấu cơm canh nhanh cho mẹ ăn. Vợ anh chỉ nói cô bận việc đi có một đêm chứ có để bà chết đói đâu mà anh lo. Tiến cho mẹ uống chút sữa nên bà đã tỉnh hơn một chút ra mâm cơm ngồi ăn. 5 ngày trời không được ăn hạt cơm nào, nhìn thấy cơm nóng bà Thao sáng bừng mắt. Bà bê bát cơm lên và vội, và rồi... bà đã bị nghẹn đút chặt lấy cổ.
Bà bê bát cơm lên và vội, và rồi... bà đã bị nghẹn đút chặt lấy cổ. (Ảnh minh họa)
Tiến cố vuốt ngực cho mẹ nhưng không được. Anh vừa mới cầm điện thoại gọi cho bác sĩ thì cũng là lúc mẹ anh đánh rơi đôi đũa trên tay. Bà gục xuống ngay bên mâm cơm nhà con trai, mắt còn không nhắm được. Tiến đau đớn hét lên nhưng tất cả đã quá muộn mất rồi, mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng. Tiến khóc nức nở và vuốt mắt cho mẹ.
Lúc đưa mẹ vào giường của bà thì Tiến mới thấy dưới chân giường có túi rác. Nhặt lên thì là vỏ mì tôm. Anh gào lên đau đớn trước vợ: "Mấy ngày qua cô chăm sóc mẹ tôi thế này đây sao? Sao ngày nào tôi gọi cho cô cô cũng bảo cô nấu nướng cho mẹ tôi tử tế lắm. Cô có còn là con người nữa không? Mẹ ơi, giá con đừng đi thì mẹ đã không khổ thế này. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con...".
Bà Thao được đưa về quê an táng. Anh em họ hàng ai cũng căm hận con trai và con dâu bà vô cùng. "Đấy cả đời vất vả vì con, vun vén dốc hết mọi thứ cho con để rồi lúc già tưởng được nhờ cậy thì cuối cùng nó mang xác mẹ nó về đấy".
Đúng là: "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Những ai còn cha mẹ thì hãy cố gắng đối đãi với đấng sinh thành sao cho tròn đạo hiếu, đừng để sự việc đau lòng xảy ra giống như câu chuyện này mới ân hận thì đã quá muộn rồi.
Theo blogtamsu
Xót xa câu chuyện người mẹ chờ con về rồi chết thảm bên mâm cơm ngày con lấy vợ giàu Hôm ấy, bà Dậu vét hết số tiền bán ve chai dành dụm được ra chợ mua một ít giò, một ít rau và mấy bìa đậu về nấu bữa cơm đợi con trai và con dâu về ăn. Hôm ấy, bà Dậu vét hết số tiền bán ve chai dành dụm được ra chợ mua một ít giò, một ít rau và...