Chuyện người mẹ buôn ma túy và đứa con trai
Lần đầu tiên hỏi con sao không viết thư cho mình, Hinh biết thừa con đang nói dối mà lòng dạ đắng ngắt. Hơn 10 năm ở trại giam, Hinh thấm đủ tội lỗi.
Không xinh nhưng ưa nhìn, Nguyễn Thị Hinh, sinh năm 1973 ở Tam Đường, Lai Châu có cái duyên của người đàn bà một con nhưng chưa chồng.
Bán trâu đi mua ma túy
Tầm thước và gọn gàng, Hinh quê mùa nhưng khá duyên, nhất là đôi mắt lá răm hay nhìn từ khóe mắt. Hai bàn tay không ngừng vân vê tà áo, Hinh bảo cuộc đời mình chẳng có gì đáng để nói, cái gì cũng vừa mới đến đã để lại hậu quả.
Đó là tình yêu, 15 tuổi chớm yêu đã đi quá đà để rồi hậu quả là Hinh trở thành bà mẹ đơn thân, nuôi con vò võ một mình trong sự ngạc nhiên đến khó hiểu của dân làng bởi ai cũng biết tác giả khiến Hinh mang bầu nhưng anh ta lại dứt khoát không cưới Hinh làm vợ.
Rồi chuyện đi nương, làm rẫy của cô và cả chuyện chăn nuôi…việc gì vào tay Hinh cũng chứng tỏ cô rất mát tay chăn nuôi. Ấy thế nhưng khi dính vào ma túy, chỉ một lần chưa nên cơm cháo gì thì cô bị bắt.
Nguyễn Thị Hinh trước ngày đặc xá
“Hôm ấy bán 2 con nghé được hơn 10 triệu đồng, mẹ bảo em mua thêm ổ lợn về nuôi, đến lúc bán trâu, bán lợn có món tiền sửa nhà. Cầm tiền đi, chẳng hiểu nghe xui khôn dại thế nào, em chặc lưỡi đi mua ma túy”, Hinh kể về nguyên nhân mình vào trại.
Video đang HOT
Con gái cả nên có chút đảm đang. Ngoài thời gian đi nương, đi rẫy, Hinh cũng theo chúng bạn đi chợ đường biên, bán những thứ hái được trong rừng để mua vài thứ không thể làm ra như xà phòng, đèn pin và kim chỉ…16 tuổi xinh xắn, đẫy đà, Hinh được làm mẹ. Khóc nhiều cười lắm với đứa con không cha để rồi đêm đêm, khi các bạn cùng trang lứa rập rìu với bạn tình, chỉ có Hinh là tủi phận một mình ru con. Hinh bảo những đêm trăng sáng, nghe tiếng sáo rập rìu, cũng muốn dứt ra, vùng chạy theo tiếng kèn lá, tiếng hát của trai bản nhưng tiếng khóc của đứa con nhỏ đã níu giữ cô lại. Chẳng biết ma quỷ xui khiến thế nào, Hinh dính vào ma túy.
Theo lời Hinh thì ban đầu cô cũng sợ nhưng rồi nghe chúng bạn phân tích rằng mình chưa vi phạm pháp luật lần nào, không dễ bị phát hiện đâu, chỉ cần làm một lần là thừa tiền sửa nhà mà vẫn giữ được vốn để chăn nuôi, thế là Hinh làm. Được người quen đứng ra bảo lãnh, Hinh mới mua được 1,6 cây heroin bằng số tiền 10 triệu đồng, tuy nhiên, trên đường từ Phong Thổ quay về, Hinh bị bắt. Tiền mất, nhà không sửa được còn Hinh trả giá bằng bản án 16 năm tù.
Về trại giam Ninh Khánh cải tạo, điều an ủi duy nhất đối với Hinh là người chồng một đêm của cô có xuống thăm một lần, đem theo lời tuyên bố chính thức lấy vợ khác. Hinh cười chua chát nhưng dẫu sao vẫn còn có đứa con để an ủi. Cô chăm viết thư về cho gia đình hơn, nhất là khi con trai đến tuổi đi học thì tháng nào cô cũng biên thư cho con, căn dặn và bày tỏ nỗi lòng nhung nhớ.
“Xin chị đừng nhắc đến mấy chữ ma túy nữa, em hãi lắm rồi”, Hinh nói như thì thầm. Theo lời người đàn bà này thì cô không chỉ một lần trót dại mà có tới 2 lần sai lầm để giờ đây phải trả giá. Điều cô lo lắng nhất là cậu con trai, vì xa mẹ quá lâu nên cảm thấy mẹ mình quá xa lạ. Trò chuyện với Hinh qua điện thoại, con trai Hinh trả lời rất miễn cưỡng nhưng khi hỏi đến bà ngoại thì cậu ta hào hứng, kể rất nhiều về bà với lời lẽ yêu thương, quí mến. Lòng Hinh nhói đau khi biết con dành tình cảm cho bà ngoại nhiều hơn cho mình nhưng không thể thay đổi được bởi lỗi là do Hinh gây ra. Mẹ cô thời gian qua đã quá vất vả và đau khổ nên tình thương đứa cháu ngoại côi cút càng nhiều lên. Điều đó thật dễ hiểu khi mà con trai Hinh quí bà hơn mẹ.
Ngày Hinh đi trả án, con trai cô mới 4 tuổi, còn mếu máo nhìn theo mẹ với ánh mắt lạ lẫm vì chẳng hiểu sao mẹ phạm lỗi gì mà bị mấy chú áo xanh dẫn đi. Vắng người chị đảm đang buôn bán trong khi bố mất sớm nên mấy đứa em Hinh cũng thiệt thòi. Chúng chẳng còn tâm trí nào đi học, đành phải ở nhà làm những phần việc trước kia Hinh hay làm, kể cả việc chăm sóc, tắm giặt cho đứa cháu côi cút. Về phần Hinh, đến trại giam Ninh Khánh cải tạo, đường xá xa xôi đã ngăn cản quyết tâm đi thăm của mẹ và các em Hinh thành ra hơn chục năm liền, Hinh biết người thân vẫn còn nhớ tới mình qua những gói bưu phẩm gửi vào dịp đầu năm. Hinh bảo chẳng trách ai ngoài mình, kể cả cậu con trai giờ đang học lớp 11. Mấy năm trước, khi còn học lớp 3, con trai Hinh có viết cho mẹ một lá thư, hỏi mẹ đi đâu lâu về, để nó một mình côi cút. Từ bé đã chỉ biết có bà nên thư viết cho mẹ, ngoài mấy câu hỏi thăm có lẽ là người lớn bảo, đứa trẻ bám hơi bà chỉ kể chuyện về bà, về những tối được nghe bà kể chuyện và mua quà bánh cho. Hinh chạnh lòng, tủi thân nhưng làm sao có thể thay đổi được nghịch cảnh khi mà điều đó do chính cô gây nên.
“Nó viết cho em đúng một lá thư rồi thôi. Em viết thư cho con nhiều lắm, nhất là hôm biết được đặc xá, em gọi điện về nhà, hỏi sao không viết thư cho mẹ, nó bảo có viết, mấy lá rồi nhưng em biết là con em nói dối. Nó quý bà hơn bởi mẹ em là người gần nó”, Hinh khẽ thở dài. Cô bảo không trách ai, kể cả người đàn ông cô đã dâng hiến cả cuộc đời, đã ở vậy nuôi con, vậy mà anh nỡ phụ tình đi lấy người khác. Với cô bây giờ chỉ có trở về và lao động.
Hinh tâm sự: “Quê em bây giờ sầm uất lắm rồi, ngày xưa là thị trấn nhưng giờ đã là trung tâm huyện. Nhà em lại ở mặt đường, sau này về em sẽ bán hàng ăn, làm ăn lương thiện thôi, nói đến ma túy là em hãi lắm rồi”.
Tính từ lúc vào trại giam đến nay, Hinh đã cải tạo được 10 năm 7 tháng, được 5 lần xét giảm án, tính ra dịp đặc xá này, cô được trở về trước thời hạn 16 tháng. Hinh bảo một ngày về sớm cũng là quý huống hồ những hơn một năm. Hinh bảo vì ở trong trại lâu quá rồi, không biết tình hình bên ngoài xã hội thay đổi thế nào nên không dám dự định gì nhiều vì sợ sắp đặt ý tưởng rồi về hụt hẫng.
“Trước mắt em cứ về đã, vừa gây dựng lại tình cảm mẹ con lâu ngày xa cách với con trai, vừa chăn nuôi trồng trọt kiếm tí vốn mở hàng ăn. Cuộc đời em coi như xong rồi nhưng tương lai của con em thì còn dài lắm”, Hinh bộc bạch. Dường như những năm tháng ở trại giam đã giúp cô trưởng thành lên rất nhiều, chín chắn hơn và cũng biết nghĩ nhiều cho người khác.
Theo Công lý
Cậu bé khiếm thị đoạt giải viết thư Quốc tế UPU
Đào Xuân Trung, học sinh khiếm thị lớp 5D Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội vừa đoạt giải thưởng dành cho học sinh khuyết tật trong Cuộc thi viết thư quốc tế UPU với bức thư gửi thiếu nhi toàn thế giới biết bảo vệ nguồn nước sạch.
Giải thưởng được trao vào chiều nay 26.8 tại trụ sở Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội.
Đề tài của Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 42 là: "Em hãy viết một bức thư để nói tại sao nước lại quý".
Đào Xuân Trung và cô giáo nhận giải thưởng - Ảnh: Thúy Hằng
Trong lá thư, Trung bày tỏ ước mơ các bạn thiếu nhi có thể trở thành những nhà khoa học có thể "cải tử hoàn sinh" cho những con sông "chết" như sông Kim Ngưu, mang lại những dòng nước sạch cho người dân.
Bức thư dài 7 trang chữ nổi được Trung tự lên ý tưởng và trình bày. Trước khi nộp cho ban tổ chức, em gửi trước cho cô Nguyễn Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm đọc và chỉnh sửa lỗi chính tả giúp.
"Trường của em nằm bên cạnh dòng sông Kim Ngưu. Mỗi khi đi ngang qua em ngửi thấy nước sông bốc mùi rất khó chịu. Em đoán người dân sống gần đây rất khổ sở. Từ đây em có ý tưởng cho bức thư của mình. Em muốn các bạn thiếu nhi có thể có những sáng kiến để lọc sạch dòng nước ở sông Kim Ngưu. Khi đó em có thể mời bạn bè khắp nơi về đi dạo quanh hai bờ sông", chia sẻ của Đào Xuân Trung.
Đào Xuân Trung quê ở Hưng Yên. Em sinh hoạt và học tập ngay trong Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, phố Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng.
Em được các thầy cô giáo trong trường đánh giá là thông minh, hoạt bát và rất ngoan ngoãn.
Trung cũng chính là hậu vệ xuất sắc của đội bóng khiếm thị trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, may mắn được đá cùng các cầu thủ Arsenal khi đội bóng này sang Việt Nam du đấu tháng 7 vừa qua.
"Em bảo vệ thành công khung thành của đội và thật là thích khi chúng em thắng các cầu thủ Arsenal", Trung kể lại kỷ niệm đáng nhớ với đội bóng đến từ xứ sương mù.
Các học sinh Hà Nội được nhận giải thưởng - Ảnh: Thúy Hằng
Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội đã trao bằng khen, quà tặng cho 15 học sinh Hà Nội xuất sắc trong cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 42 vừa qua (1 giải nhì, 2 giải khuyến khích, 12 giải ba).
Trường THCS Thành Công (Q.Ba Đình), THCS Ngô Sỹ Liên (Q.Hoàn Kiếm), PTDL Marie Curie (Q.Cầu Giấy) được nhận giải tập thể có nhiều bài dự thi có chất lượng.
Theo TNO
Hãy cùng anh viết tiếp giấc mơ yêu Anh đã tự hứa với lòng mình rằng kê từ nay vê sau phải yêu thương em thât nhiêu. Em thương yêu! Suôt ba năm yêu nhau chưa bao giờ anh viêt cho em bât kỳ môt bức thư tay nào nhỉ. Cứ nghĩ tới viêc viêt thư anh lại thây sao mà khó quá, nhưng có vẻ như bây lâu nay anh...