Chuyện người lớn làm gái bán thân để nuôi chồng
Câu chuyện người lớn tủi nhục bán thân nuôi chồng là những lời tâm sự đầy tủi nhục của những người phụ nữ chấp nhận cặp bồ với sếp để lấy tiền nuôi chồng ăn học và cay đắng khi thành tài người chồng lại rơi vào vòng tay người đàn bà khác.
Cay đắng “bán thân” nuôi chồng
Chị Nguyệt là nhân viên lễ tân, lương ba cọc ba đồng. Dù hai vợ chồng phải ở trong một ngôi nhà thuê rách nát nhưng chị luôn tin vào tương lai tươi sáng vì chị đặt kỳ vọng rất lớn vào chồng.
Anh Lưu, chồng chị xuất thân từ nông dân nhưng ông trời thương, ban cho anh trí thông minh, nhẫn nại và cần cù. Vì vậy, chị luôn khuyến khích chồng tập trung vào học hành, phát triển sự nghiệp.
Mọi công việc trong gia đình, chị đảm nhận hết, từ nấu nướng, dọn dẹp tới dạy dỗ, con cái. Chị luôn cố gắng hoàn thành công việc để anh chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì.
Ngoài giờ hành chính, chị còn nhận thêm nhiều việc về làm thêm. Chính vì vậy, chẳng có hôm nào chị đi ngủ trước 2h sáng.
Thấy vợ vất vả, anh Lưu cảm động lắm. Anh hứa sau này sẽ bù đắp cho chị khi công thành danh toại.
Chị cúi đầu vào lòng anh nũng nịu: “Em chỉ mong anh tập trung vào công việc. Em tin anh sẽ thành công. Anh cố lên, mọi vất vả em chịu đựng được miễn sao sau này anh không quên hai mẹ con là được”.
Nhưng sự đời không diễn ra theo đúng hướng người ta mong đợi. Kinh tế khó khăn, những nơi chị làm thêm dần đóng cửa. Chị chẳng còn khoản thu nhập nào khác ngoài mức lương vỏn vẹn 2,5 triệu đồng.
2,5 triệu đồng không thể giúp chị nuôi được cả gia đình. Trong lúc đang bế tắc thì con chị ốm phải đi viện. Chẳng có tiền, chị tất tả xin tạm ứng của cơ quan. Nhưng kế toán đi vắng, chẳng có ai làm phiếu chi để chị lấy tiền.
Video đang HOT
Thấy chị như vậy, gã giám đốc thẳng thắn đề xuất. Nếu chị làm người tình của gã, chị sẽ nhận thêm “lương mềm” gấp đôi lương của một nhân viên lễ tân quèn.
Trong lúc túng quẫn, chị gật đầu đồng ý.
Ban đầu chỉ là nhắm mắt đưa chân để cứu con. Sau này, chị không thể dừng lại được vì cần tiền giúp chồng ăn học.
Không đến nỗi “khát tiền” như chị Nguyệt nhưng chị Nhung cũng phải “bán thân” vì chồng. Anh Giang, chồng chị là người có năng lực nhưng lại làm việc dưới trướng của một ông sếp xấu tính, chuyên quyền. Anh Giang luôn bị “dìm hàng” đến nỗi sau bao năm cống hiến vẫn chỉ là một nhân viên quèn.
Chính vì vậy, anh Giang luôn bất mãn, vật vã đau khổ.
Thương chồng, chị Giang đành nuốt nước mắt cặp kè với lão sếp để con đường hoạn lộ của chồng thênh thang hơn.
Chồng bỏ nhà theo gái
Đúng như tính toán của chị Nhung, anh Giang liên tiếp được đề bạt lên các vị trí quan trọng. Anh hạnh phúc và luôn kể với vợ như thể tài năng của mình được công nhận.
Thấy chồng vui, chị cũng cố mỉm cười mà trong lòng mặn chát.
Chồng đạt được thành công nhưng chị vẫn chưa dám dừng lại vì gã sếp có thể hạ anh xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ chị chỉ hy vọng gã đốn mặt kia sớm tìm ra “con mồi” khác và buông tha chị.
Nhưng điều may mắn đó chưa xảy ra thì bi kịch đã đến. Mối quan hệ ngoài luồng của chị bị phát hiện. Vợ gã sếp tìm tới tận nhà đánh ghen.
Sự việc bung bét, anh Giang nhìn vợ bằng con mắt hận thù. Dù không bỏ vợ nhưng anh chẳng đoái hoài gì tới chị nữa. Đêm ngày, anh vui say với cô bồ nhí vốn là đối tác quen thuộc.
Chị Nguyệt cũng rơi vào hoàn cảnh “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Rồi tin bồ bịch đến tai chồng chị. Vốn là người thông minh, chẳng cần căn vặn, anh Lưu cũng biết tại sao vợ mình làm như vậy.
Anh biết, vợ anh đã mất mối ở các chỗ làm thêm nên anh băn khoăn lắm với số tiền vợ kiếm được. Chị giải thích chị nhận thêm một số việc khác và làm ở cơ quan. Lúc đó anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng sau khi mọi chuyện bại lộ, anh xâu chuỗi các sự kiện và kết luận, chị bồ bịch là vì anh.
Nghĩ được như thế nhưng anh không đủ bao dung để tha thứ cho chị. Thay vào đó, anh trở nên cáu bẳn, ham mê rượu chè và tìm “bóng hồng” bên ngoài để “trả thù” vợ.
Không còn tâm trí tập trung vào công việc nữa, mọi thứ tốt đẹp đều đang dần rời xa khỏi tay anh.
Theo VNE
"Bạn"
Chị năm nay 33 tuổi, người đen đúa, thẳng đuột, cứ mải mê làm việc, thêm cái tính hay cả nghĩ, nom chị già đáu, tự ti khép chặt lòng mình với tất cả thành ra chị chẳng có điều kiện tìm được ai...
Thời gian cứ vèo trôi qua, chị vào cái tuổi quá lứa lỡ thì. Chị đã quen với cảnh đi về đơn chiếc, chưa một lần nắm tay ai. Thì bỗng một hôm, chị nhận được tin nhắn: "Lại được gặp bạn rồi, hôm nay nhìn bạn thật là xinh".
Xe buýt đang đông chật như nêm, không hiểu ai lại nhắn tin cho mình vào lúc này, sau một thoáng nhíu mày chị nhắn lại: "Bạn ở đâu, sao biết mình?".
"Mình để ý bạn suốt tuần nay rồi. Tầm giờ này mỗi lần xe qua mình đều ngóng bạn, hôm thứ năm bạn nghỉ phải không? Bạn không đi cùng, mình cứ thấy thiếu gì đó".
Chị nở nụ cười thật tươi và cảm thấy thú vị, đúng là hôm đó nhà có việc, chị không đi làm. Chị nhắn lại cảm ơn và khi gửi tin đi chị không quên cố nghiêng ngó xem ai có tin nhắn, nhưng xe đông quá.
Khi gần xuống chị nhận được tin, "Tạm biệt nhé, chúc bạn một ngày thật tốt lành, mong là sáng mai lại được cùng bạn đồng hành trên quãng đường sao mà ngắn thế này".
Hòa cùng đoàn người hối hả xuống bến, chị thử ngó nhìn xem có ai khả nghi, nhưng chẳng thấy...
Nhiều lần chị nhận được tin bất chợt "Bạn có ánh mắt rất lôi cuốn và ẩn chứa trong đó một con người có tâm hồn thánh thiện". "Nụ cười của bạn thực sự làm cho ngày mưa như hôm nay thêm sáng đấy". "Bạn để kiểu tóc mới này rất hợp". Khiến mỗi ngày chị lại cười nhiều và vui hơn xưa.
Có dư thời gian chị liền chú ý đến bản thân hơn, chăm chút cho ăn mặc và cách cư xử, quan tâm giúp đỡ mọi người, gắng không sống thu mình nữa...
Mỗi sáng chị luôn cười thật tươi chào hỏi những người xung quanh và vẫn đinh ninh có ánh mắt đang dõi theo mình.
Hôm ấy đi làm chị xách theo túi ngô nếp to cho mấy đứa cùng phòng, vội vàng xuống bậc xe buýt chị chới với suýt ngã, bỗng có bàn tay chìa ra đỡ chị cùng túi ngô, hoàn hồn nhìn lại chị thấy một gương mặt trẻ măng, chẳng hiểu sao chị bỗng nói "Mình cảm ơn!" rồi tự hỏi lòng đó có phải "bạn" vẫn hay nhắn tin?
Anh chàng đó cười khá tươi, họ chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Ra là anh làm việc ở công ty bên cạnh và vẻ tự tin của chị khi xưng "mình" khiến anh chàng nhất quyết không chịu tin chị năm nay đã ba ba, "Bạn nhanh nhẹn thế kia, không thể nào là họ với nhà rùa được".
Giọng pha trò giống hệt "bạn" nên chị càng tin vào duyên số. "Bạn" khăng khăng nói chị chỉ ba mươi, bằng "bạn" là cùng thôi...
Quả thật chị như trẻ ra đến cả chục tuổi khi kết bạn với người đó. Tâm trạng trẻ trung khiến tâm hồn con người không thể nào già úa. Đi chơi cùng, bạn bè của người đó cũng công nhận chị trẻ và rất xứng đôi với "bạn".
Ít lâu sau họ quyết định nâng cấp lên thành bạn đời, chị tự tin ở mình và có niềm tin lớn lao nơi người ấy. Họ gấp rút chuẩn bị cho đám cưới.
Chị lên danh sách khách mời, và vì là "cây cao bóng cả" nên chị mời toàn bộ công ty, cố chu đáo để không xót một ai. "Tuyên nghỉ một tuần nay rồi chị ạ, mẹ nó ốm". "Chị xin số của nó với". Chị ngạc nhiên rồi bảo thằng em đọc lại, không thể nhầm được. Chị bật cười vì đó chính là số "bạn" trước vẫn hay nhắn tin qua lại với chị.
Anh chàng hay đùa ấy vốn có sở thích trêu chọc mọi người và đó cũng là một đứa tình cảm hay quan tâm đến người khác. Cậu ta làm thế chắc không ngoài mục đích giúp chị có được sự tự tin vào bản thân và thêm tin yêu cuộc sống.
Chị tìm đến tận nhà thăm mẹ Tuyên, gặp "bạn" để đưa thiếp mời và nói "Cảm ơn!"
Theo VNE
Chữ trinh cũng có ba bảy đường Nhiều chàng trai khẩn khoản hỏi cách nào biết chắc chắn người yêu hay vợ sắp cưới của họ có còn trinh? Có người còn nói chỉ sợ vớ phải "hàng dùng rồi" thì coi như vứt. Người tư vấn hỏi lại: "Vậy anh "còn" không?". Anh ta chặc lưỡi: "Đàn ông thì nói làm gì. Thanh niên 30 tuổi chưa vợ mà...