Chuyện người đàn bà ‘rước’ bồ của chồng về nuôi dưỡng
Nghe câu chuyện của chị, nhiều người nghĩ chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc chị bị điên.
Ảnh minh họa
Nhiều lúc chị bần thần nghĩ “Có lẽ mình điên thật, điên vì tình yêu mù quáng với chồng, điên vì rước bồ của chồng về nhà nuôi dưỡng”.
Khi đất nước còn khó khăn, nhà nhà chỉ gắng kiếm đủ miếng ăn thì chị đã là doanh nhân thành đạt. Dù sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng chị không ăn chơi đua đòi mà tập trung học hành để tiếp quản sự nghiệp của cha. Vì vậy, khi bạn bè còn mải bay nhảy, yêu đương chị đã bước chân vào thương trường. Năm 1995, khi chị tới một quán cà phê để bàn công chuyện với đối tác thì gặp anh- khi đó đang là nhân viên phục vụ của quán.
Thấy cậu trai sáng sủa, hiền lành, chị thương quý như em trai, thường xuyên bo thêm cho anh và hỏi han, trò chuyện. Khi biết anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền Tây, học xong lớp 12 phải nghỉ học đi làm k.iếm t.iền phục cha mẹ, chị thấy thương cảm, xót xa rồi dần dần giữa hai người này sinh tình cảm. Sau một thời gian gắn bó, chị đưa anh về làm ở công ty của mình và giành thời gian hướng dẫn để anh có thể mang về các hợp đồng lớn cho công ty.
Tìm hiểu 2 năm, chị quyết định nhận lời lấy anh dù t.uổi tác và hình thức giữa hai người chênh lệch khá nhiều. Lúc đó chị tin vào tình cảm của anh, tin vào những gì chị làm cho anh sẽ được anh trân trọng. Cưới nhau về, chị động viên chồng đi học đại học tại chức, lấy tấm bằng cử nhân để mọi người khỏi nhìn vào học vấn của anh mà chê bai.
Video đang HOT
Dù anh sống hoàn toàn nhờ vợ, gia đình vợ nhưng chị tâm lý để chồng không có cảm giác tủi hổ cảnh “chó chui gầm chạn”. Thế nhưng, dường như anh không quan tâm tới tâm chân tình vợ dành cho mình mà chỉ ăn chơi, bồ bịch, không quan tâm tới chuyện học hành. Mất 6 năm trời học lại, thi lại do nợ môn triền miên anh mới có được tấm bằng tại chức.
Học xong đại học, anh nhất quyết không chịu quay về công ty đỡ đần cho vợ mà đòi mở công ty khác để không mang tiếng phụ thuộc. Thương và tin chồng, chị gom góp hết t.iền bạc, vay cha mẹ, anh em trong gia đình để anh góp vốn với bạn mở công ty giải trí.
Bản tính khó dời, anh tiếp tục lao vào ăn chơi, cặp kè hết người nọ tới người kia, khi bị phát hiện thì anh thề sống thề c.hết, anh nói với vợ chắc nịch “Anh đã từng khổ vì mẹ lăng nhăng rồi, anh không đi theo vết xe đổ của mẹ, anh phải sống để đức cho con gái chứ. Những cô gái đó là đi cùng anh tới gặp gỡ đối tác để ký hợp đồng, hoàn toàn không có quan hệ gì”.
Tin lời chồng nói, chị không một lời cự nự. Thế nhưng, “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, một hôm khi chị đang nấu cơm thì có một cô gái trẻ tìm đến khóc lóc xin chị nhường chồng cho cô ta và nói hai người đã yêu nhau từ lâu và rằng cô ta không thể sống thiếu chồng chị. Choáng váng, chị gọi anh về để nói chuyện thì anh lấp liếm, do nhậu say nên anh mới lên giường với cô gái đó chứ không hề có tình cảm gì, anh chỉ yêu vợ con.
Một lần nữa chị lại tin chồng một cách mù quáng. Không những vậy, chị còn tin cả cô gái kia, khi biết hoàn cảnh c.ô b.é đó nhà nghèo, học hết cấp 2 đã phải bỏ học đi làm, chị mủi lòng thương liền đón về nhà chăm sóc, cho đi học tiếp đến hết cấp 3 và bố trí cho cô ta làm việc tại công ty mình.
Trước mặt chị, hai con người đó tỏ ra không hề có quan hệ gì với nhau, chồng chị nhiều khi còn mắng c.hửi mỗi khi cô gái đó mắc lỗi. Vì vậy, chị tin tưởng chồng và cô gái đó tuyệt đối, chị nghĩ chị cưu mang cô ta như vậy chắc chắn cô ta sẽ không “đ.âm sau lưng mình”.
Vậy nhưng, trời đất như sụp đổ khi cô gái một lần nữa gặp chị thú nhận “Chị ơi em có con với anh ấy rồi”.
Lúc này, chị mới để ý tìm hiểu về cuộc sống cô bồ của chồng mà mình “rước” về nuôi ăn học, chăm sóc như em út trong nhà và giúp đỡ t.iền bạc để cô ta mua xe, xây nhà cho cha mẹ ở quê thực chất là lợi dụng để moi t.iền của chồng chị mang đi nuôi người đàn ông khác. Chị đem chuyện này nói cho chồng biết thì bị anh ta c.hửi bới, chê chị già xấu và ra sức bênh vực cô bồ. Khi cô ta sinh con xong, chồng chị mua nhà rồi chuyển tới ở cùng. Muốn giữ cha cho con, chị kịch liệt phản đối thì bị anh đ.ánh đ.ập tàn tệ. Thậm chí, anh ta và bồ còn nhiều lần tìm tới bắt chị phải đưa t.iền cho họ. Chán nản, chị sao nhãng công việc cộng thêm sự bòn rút của chồng khiến công ty chị rơi vào phá sản.
Thấy chị không còn gì để bòn rút, gã chồng bội bạc vội đ.âm đơn ra tòa xin ly hôn. Hôm Tòa gia đình và người chưa thành niên TP.HCM đưa ra xét xử, chồng chị công khai đứng trước tòa thừa nhận mình ngoại tình.Trước quyết tâm của anh và cơ hội hàn gắn cho họ bằng 0, HĐXX đã quyết định giải quyết ly hôn cho vợ chồng chị.
Theo NLĐ
“Chồng chị đang ở bên em nè, chị ngủ một mình có lạnh không?”
12 giờ đêm, tôi đang bắt đầu lơ mơ ngủ thì điện thoại chuông có tin nhắn: "Anh ấy và em đang nằm bên nhau nè, chị ngủ một mình có lạnh không?" Số điện thoại gửi tin nhắn đến tôi đã thuộc làu làu, nó là số của người tình chồng tôi.
ảnh minh họa
Tôi không hiểu sao trên đời này lại có loại người trơ trẽn như vậy. Dù cùng làm phận đàn bà với nhau, tôi vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc là não của cô ấy dùng để làm gì? Cô ta suốt ngày nhắn tin gọi điện vào điện thoại tôi, khoe rằng hai người đang đi chỗ này chỗ nọ, chiều chuộng ra sao, tình cảm thế nào. Chắc hẳn cô ấy chỉ mong tôi điên lên đòi bỏ chồng hay tức hộc m.áu ra mà c.hết. Nhưng cô ấy nhầm, tôi chỉ sợ những người có học có hiểu chứ loại như cô ta, càng muốn lấy tôi càng giữ cho chặt.
Từ ngày vợ chồng tôi cưới nhau đến nay, tính tròn ra cũng đã hơn mười năm. Mười năm, chẳng ai bảo là ngắn. Bao gian khó vợ chồng đều đã cùng nhau trải qua, hiểu nhau đến từng cái nhíu mày cau mặt. Chồng tôi có gan ngoại tình chứ nhất định không có gan bỏ vợ. Có lẽ cô gái kia cũng nắm được mấu chốt vấn đề nên tìm cách chọc phá tôi.
Chồng ngoại tình, nói không đau đớn, không căm hận là sai. Nhưng chồng tôi là một gã đào hoa từ thời trai trẻ. Tôi xưa biết vậy những vì yêu thật lòng mà lấy chứ không phải vì yêu mà mù quáng lấy bừa. Không ai hiểu vợ bằng chồng, trừ khi chồng tôi về nhà nói "anh muốn li hôn" thì tôi còn xem xét, chứ anh còn vụng trộm lén lút, còn hối lỗi van xin thì "xin lỗi nhé, người thứ ba còn lâu mới có cửa".
Tôi học cách phớt lờ, tự nhủ chỉ cần chồng tôi không c.hửi bới tệ bạc, vẫn tử tế với vợ, yêu thương con cái. Nói chung chỉ cần trong nhà bình yên thì ra khỏi nhà anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi chẳng còn trẻ để có thể háo hức đi đ.ánh g.hen, cũng không còn trẻ để muốn từ bỏ và bắt đầu lại. Xưa nay, tôi không bao giờ đào sâu vào chuyện tình cảm ngoài luồng của anh ấy. Vì tôi biết bản tính khó dời, giang san khó đổi. Với lại về kinh tế, vẫn là do anh ấy làm chủ, nếu tung hê thì người chịu thiệt chắc chắn không phải là anh ấy. Cái gì còn là của tôi, tôi vẫn muốn giữ.
Nhân tình chồng tôi, tôi biết cô ta chẳng tử tế gì. Cô ấy đã li hôn chồng, kinh tế không có nên không giành được quyền nuôi con. Lợi thế của cô ấy là t.uổi trẻ và nhan sắc, nó thực sự là thứ bùa bả khiến cánh đàn ông lao theo bất chấp gia đình. Nhưng cô ta cũng rất thực tế, hình như là cũng đã chán đèo bòng nên muốn yên ổn có danh phận.
Chắc hẳn cô ta chưa thuyết phục được chồng tôi nên mới bày trò gửi tin gọi điện quấy rầy tôi hòng mong tôi buông bỏ. Cô ấy nhắn tin cho tôi bảo "em thương anh ấy thật lòng, anh ấy cũng vậy, chị có thể buông tay không?". Cô ấy thích đ.ánh b.ài ngửa thì tôi cũng đ.ánh b.ài ngửa, thẳng thắn với nhau, đỡ vòng vo loanh quanh mỏi mệt. Tôi trả lời: "tôi hoàn toàn có thể buông tay không hề tiếc nuối, anh ấy cũng nói yêu cô, chỉ cần được ở bên cô, anh ấy sẵn sàng chấp nhận tay trắng ra đi mà không cần bất cứ tài sản gì. Tôi nghĩ như vậy cũng công bằng, tôi có tài sản, cô có anh ấy. Chúc mừng cô". Tôi chờ mãi không thấy cô ta nhắn lại.
Nói thật, tôi dù là cứng rắn đến bao nhiêu cũng chỉ là đàn bà. Ngày còn trẻ, tôi cứ nghĩ những người đàn bà đến với chồng tôi chỉ là gió thoảng qua, trước pháp luật anh ấy vẫn là chồng của tôi. Nhưng khi có chút t.uổi rồi, tôi thấy bao năm nay mình vẫn thắng nhưng là thắng trong thế thua, sự thực cũng chẳng vẻ vang gì.
Tôi cứ nghĩ mình chẳng có gì để mất thì cũng không cho chồng tôi được bay nhảy tự do. Thế nhưng, làm khó người thì mình khổ trước. Chỉ là gần 40 t.uổi rồi lại phải ra đi như thế này tôi thực sự không cam tâm. Hơn mười năm t.uổi trẻ của tôi, mười năm tôi dồn hết sức mình cùng anh gây dựng gia đình sự nghiệp. Chả lẽ giờ đến lúc có thể ung dung mà hưởng thụ rồi thì lại phải nhường chỗ cho người khác hưởng?
Ai cũng khuyên tôi, tốt nhất là buông bỏ, bởi đến đời mình mình còn không tiếc thì còn tiếc cái gì nữa. Nhưng nếu tôi cứ lặng lẽ ra đi như thế, chẳng phải là quá bất công với chính mình sao? Họ, những người phá hoại cuộc đời tôi ít nhất cũng phải trả giá chứ. Chia tài sản thì tất nhiên, nhưng tôi thấy vẫn còn dễ dàng quá. Các chị em có kinh nghiệm trị chồng ngoại tình và bồ của chồng chỉ giáo cho tôi vài chiêu với.
Theo Dân Trí
Trót dại mang hạnh phúc đ.ánh đổi vật chất, người đàn bà sống trong tủi thân và cô đơn suốt Chồng ngoại tình, lại về nhà làm khổ vợ con, ròng rã suốt mấy đêm chị không ngủ được. Đôi mắt ráo hoảnh và căn bệnh bướu cổ lại tái phát. Chị mệt mỏi vì sống trong cuộc hôn nhân địa ngục - Ảnh minh họa: Internet Cưới nhau gần 10 năm, vợ chồng chị có hai mặt con trai khôi ngô tuấn...