Chuyện mới, kịch bản cũ?
Sau 6 vòng đàm phán bế tắc, câu chuyện về khu công nghiệp Keasong cuối cùng đã được khai thông với nhượng bộ của Triều Tiên. Tuy nhiên, sự thay đổi thái độ bất ngờ này dường như lại nằm trong một kịch bản rất quen thuộc.
Khu công nghiệp chung Kaesong sẽ được sớm mở lại sau hơn 4 tháng đóng cửa.
Ngày 8/4, thế giới một lần nữa hướng tầm mắt chú ý về bán đảo Triều Tiên khi quan hệ giữa hai miền Hàn – Triều bị đẩy lên mức đỉnh điểm căng thẳng với việc Bình Nhưỡng thông báo tạm thời ngừng hoạt động khu công nghiệp chung Keasong.
Theo đó, Bình Nhưỡng cấm các nhân viên người Hàn Quốc vào Kaesong làm việc, đồng thời cho rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình tại đây. Quyết định này của Triều Tiên tất nhiên đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và buộc Seoul cũng phải cho rút toàn bộ nhân viên ra về.
Khu công nghiệp Kaesong nằm trên phần lãnh thổ của Triều Tiên, giáp giới với Hàn Quốc và được coi là biểu tượng hợp tác duy nhất giữa hai miền từ nhiều năm nay. Trong những va chạm trước đó, dù căng thẳng đến đâu, hai miền đều tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất tại khu vực này. Ngay cả khi tàu chiến Choenan của Hàn Quốc bị bắn chìm ở hải giới chung làm thiệt mạng hơn 40 lính thủy, hay như Bình Nhưỡng pháo kích một đảo nhỏ của Seoul cách đây 3 năm, hai bên cũng không ra lệnh ngừng các hoạt động tại đây. Do đó, việc Bình Nhưỡng lần này sẵn sàng vượt lằn ranh, dấn sâu thêm một bước đã gây bất ngờ cho nhiều chuyên gia và được đánh giá là một hành động leo thang căng thẳng chưa từng có.
Quyết định đơn phương đóng cửa Keasong của Triều Tiên đã gây phiền toái và khó khăn không nhỏ cho “người anh em” của mình.
Trong nhiều tháng sau đó, Seoul đã không ngừng nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán nhằm mở cửa trở lại khu công nghiệp chung. Tuy nhiên tất cả đều như “dã tràng xe cát” do hai bên không thu hẹp được bất đồng về các điều khoản. Sáu vòng đàm phán lần lượt trôi qua trong những chỉ trích qua lại giữa hai bên, khiến tương lai của Keasong gần như rơi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, mọi việc đã đột ngột thay đổi trong ngày 7/8 khi Triều Tiên chủ động đưa ra đề nghị nối lại đàm phán sau hơn một tuần im lặng trước đề xuất “đàm phán lần cuối” của Seoul. Căng thẳng quanh câu chuyện Keasong đã được khép lại với việc hai bên đạt được thỏa thuận 5 điểm trong vòng đàm phán thứ 7 diễn ra ngày 14/8. Trong đó quan trọng nhất là cam kết đưa Kaesong trở lại hoạt động bình thường càng sớm càng tốt.
Video đang HOT
Tuy nhiên trong con mắt của giới chuyên gia, sự thay đổi thái độ của Triều Tiên chưa hẳn đã mở ra lối thoát cho nhiều vấn đề gai góc khác trên bán đảo duy nhất còn trong tình trạng chiến tranh. Trên thực tế, đây là kịch bản quá quen thuộc đã được Triều Tiên áp dụng nhiều lần trong các cuộc đàm phán 6 bên trước đó, khi Bình Nhưỡng luôn đẩy căng thẳng lên mức đỉnh điểm để rồi sau đó lui lại một bước ngay khi “nước chuẩn bị tràn ly”.
Câu chuyện lần này giữa hai miền Triều Tiên không nhuốm màu hạt nhân hay tên lửa, song vẫn đi theo thứ kịch bản quen thuộc đó. Bình Nhưỡng chỉ chấp nhận nhượng bộ và chìa ra cành ô liu vào phút cuối khi Seoul đã tính đến “nước cờ” cuối cùng. Triều Tiên chỉ đồng ý đàm phán và nhượng bộ khi Hàn Quốc đã sẵn sàng cho phương án rút lui vĩnh viễn khỏi Kaesong với khoản tiền đền bù lên tới 250 triệu USD cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Vậy là, giới phân tích cho rằng những căng thẳng quanh câu chuyện đóng cửa Keasong xét cho đến cùng chỉ là một chương khác trong cuộc chơi quen thuộc của Bình Nhưỡng, trong đó Triều Tiên chỉ dừng lại khi đã tới rất gần “miệng hố chiến tranh”. Thành công của vòng đàm phán thứ 7 vừa diễn ra có thể đóng lại vấn đề Keasong, song Triều Tiên sẽ không ngừng trò chơi của minh. Sẽ lại có những câu chuyện mới, những căng thẳng được kéo lên cao trào và sự nhượng bộ vào phút cuối.
Và câu chuyện mới “hậu Keasong” có lẽ sẽ sớm bắt đầu khi mà cuộc tập trận chung thường niên Mỹ – Hàn mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” – cuộc tập trận từng bị Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ đẩy tình hình khu vực tới “bờ vực chiến tranh” – sẽ bắt đầu vào ngày 19/8 tới.
Trần Ngọc
Theo Dantri
Tôi có nên lợi dụng lòng tốt của chồng cũ?
Cho đến khi tôi bừng tỉnh, thì tôi và người yêu trẻ đã nợ bạc tới hơn 4 tỷ đồng. Tôi chỉ thực sự nhận ra mình khánh kiệt khi chiếc điện thoại tự dưng bị cắt cả chiều gọi đi. Tôi không thể vay mượn ở đâu được nữa.
Tôi không đẹp theo tiêu chuẩn của đàn ông Việt Nam. Tôi hơi mập, người xương to, và ăn nói thẳng băng không ý tứ. Ở miền Trung quê tôi, con gái mà không thùy mị nết na thì sẽ rất khó kiếm chồng.
Nhưng may, trời phú cho tôi có một giọng hát hơn người. Tôi đi thi hát và trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng, có chân trong một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.
Tôi không có nhiều đàn ông theo đuổi, người ta có thể thích nghe tôi hát, gọi tôi là cô em gái và cho tôi nhiều tiền để ăn chơi mua sắm vui vẻ, nhưng họ lại không thích cưới tôi làm vợ. Chính vì thế, tôi quyết định chinh phục từng anh một. Người đầu tiên là anh giám đốc nhà hát của tôi. Anh này có hàm râu kẽm nhìn khá vui mắt, tính tình đồng bóng và chửi nhân viên như hát hay. Không hiếm nghệ sỹ ưu tú mà dính vào cơn nóng giận của giám đốc cũng thành một con rệp, chửi không nương miếng nào.
Nhưng những lúc dịu lại ngọt ngào như mía lùi, nói con kiến cũng phải bò ra. Đời ông ta chưa từng thất bại khi thuyết phục hay dụ dỗ một ai đó. Đó chính là lý do tôi quyết định chinh phục ông. Ở tuổi ngoài hai mươi, tôi không đẹp nhưng tôi có duyên. Tôi mời ông đi ăn ở bên kia hồ Tây, chúng tôi đã uống hết hai chai rượu vang và một chai rượu vodka của Nga. Về rượu, tôi hơn ông một bậc. Nhưng ông khen tôi là nói chuyện rất vui. Ông thích nghe chuyện tiếu lâm của tôi kể. Thực ra đó là những câu chuyện dâm tình được kể bằng ngôn ngữ hài hước. Đàn ông mê đàn bà bằng nhiều cách. Kể chuyện dâm tình trong quán nhậu, có rượu và bầu ngực phập phồng sau áo mỏng, chẳng có đàn ông nào thực sự mà lại để yên cho bạn. Chúng tôi đã làm tan nát cả buổi chiều cuối tuần trong một khách sạn ven hồ. Tôi đã không để cho ông có cơ hội hối tiếc.
Và sau này, nghe nhiều chuyện kể lại, thì có chuyện ông đi đồn thổi tôi là con quỷ cái, đã làm ông cạn kiệt sinh lực đến cả tháng sau không dám đụng tới đàn bà, và vì thế ông nhớ tôi mãi mãi. Chuyện sau đó diễn ra thì có phần tê tái. Tưởng chinh phục được giám đốc thì đời lên hương, nhưng ông có quá nhiều em trong đoàn phải ưu tiên, nên tôi cũng chỉ là một trường hợp dự bị.
Tôi õng ẹo được nửa năm, đâm chán, tôi quay qua lựa một chú nhạc công to khỏe, tán tỉnh và yêu. Nói chung, trong vòng vài năm làm ngôi sao ở nhà hát, tôi đã phát hiện ra rằng, một nửa trong số đó là cái, đám đàn ông đó tự yêu nhau. Nửa còn lại đều đã từng lên giường với tôi. Tôi chấp nhận điều tiếng. Sống bất chấp thì không ngại va vấp!
Cho đến khi tôi gặp chồng tôi qua sự giới thiệu của một anh bạn học thời cấp ba, thì tôi đã yêu khoảng 10 cuộc tình với những gã đàn ông có danh phận với xã hội, đóng vai chồng tử tế ở nhà và đạo mạo với con cái.
Cuộc gặp đầu tiên, tôi và bạn tôi phải chờ anh ấy gần hai tiếng, vì anh bị kẹt cuộc họp kéo dài. Tôi đã uống hết một chai rượu vodka và mặt đỏ bừng vì nóng. Tự dưng thấy anh đến, người cao lớn, trông mạnh mẽ là tôi thích. Tôi nhìn anh đắm đuối ngay. Thực sự bạn tôi không giới thiệu mai mối cho hai người, mà bạn nói anh rất hâm mộ tôi, muốn mời tôi hát trong lễ tổng kết cuối năm của công ty. Tôi cười rũ ra vì mình lầm tưởng. Tôi chợt nghĩ, có lẽ anh ấy cũng có gia đình đuề huề rồi, nên mình cũng giữ sĩ diện cho bạn mình, không ong bướm lả lơi.
Nhưng đâu có ai ngờ, chính anh là người phát tín hiệu trước, về sau anh nói với tôi là vì khi ấy nhìn mắt tôi như có men say, đắm đuối lắm. Chúng tôi hẹn nhau vài lần đi ăn tối nữa thì chính thức yêu nhau. Chồng tôi khi ấy đã gần bốn mươi, đi du học về, ăn nói nhẹ nhàng và có học thức. Thực sự tôi nghĩ đến tất cả những điều đó, nên giữ anh bằng mọi cách. Tôi đã sống khác hoàn toàn, trở thành một cô gái mà chính tôi cũng ngạc nhiên.
Cưới nhau được hai năm, tôi sinh con gái đầu lòng, thì anh được điều động vào phát triển kinh doanh ở TPHCM. Tôi tính toán rất nhiều, quyết định theo chồng vào Nam, dù biết bỏ việc ở nhà hát là nỗi buồn. Nhưng nếu không theo chồng, mất chồng thì sao. Tôi gửi con cho mẹ chồng nửa năm, vào TPHCM mua nhà, sắp đặt mọi việc, rồi quyết định đón con vào đó, làm nghệ sỹ tự do. Tôi muốn đi hát, kiếm tiền, vì tôi muốn cuộc sống của mình phải vận động như một ngôi sao.
Chính trong cuộc chạy đua đó, tôi đã một lần nữa đánh mất mình. Tôi cứ tự hỏi sao khi ấy tôi mụ mị quá vậy. Tôi tìm thấy rất nhiều đàn ông hay ho xung quanh, và lần lượt ngoại tình với họ. Vợ chồng tôi ly hôn cực kỳ lặng lẽ. Tôi dọn ra ở riêng, mở spa. Cuối tuần tôi đón con gái đi chơi, đi shopping và mua cho nó tất cả mọi thứ nhằm bù đắp thời gian không được ở gần mẹ...
Có một lần chị bạn hát chung với tôi ở sân khấu rủ tôi đi nhậu. Bữa đó chị cũng mới bỏ chồng, tôi đi an ủi động viên. Hai chị em uống bia xong chở nhau về nhà chị. Thực sự đó là một xới bạc, các nhóm đánh bài say sưa. Tôi và chị cũng nhập bọn.
Tôi đã thành con ma cờ bạc ngay sau đó. Và tôi yêu một anh chàng đẹp trai cũng từ xới bạc này. Chúng tôi sống chung, ngoài thời gian đi hát thì đi đánh bài. Đánh bài cũng hay, nó cho người ta nhiều cảm xúc. Lúc được lời nhiều, đi ăn chơi sung túc. Khi thua trắng tay, vay nợ trả dần. Cứ vậy, cuộc đời tôi xuống dốc lúc nào không biết.
Cho đến khi tôi bừng tỉnh, thì tôi và người yêu trẻ đã nợ bạc tới hơn 4 tỷ đồng. Tôi chỉ thực sự nhận ra mình khánh kiệt khi chiếc điện thoại tự dưng bị cắt cả chiều gọi đi. Tôi không thể vay mượn ở đâu được nữa. Tôi sang tiệm spa cho chủ nợ, cũng chỉ được vài trăm triệu. Nợ mòng mòng trong đầu. Gã tình trẻ của tôi biến mất trong một đêm chủ nợ đến xiết. Tôi nhận ra đời mình đã vào ngõ cụt thật rồi.
Tôi không dám đến đón con vào cuối tuần, phần vì day dứt với con, phần vì sợ chủ nợ đến tìm. Tôi nằm bẹp trong nhà suốt cả tuần lễ, ăn mì gói cầm hơi. Cho đến khi chồng tôi dẫn con đến tìm. Anh nói, có chuyện gì cũng từ từ rồi giải quyết. Tôi ôm con mà khóc như mưa như gió...
Chồng tôi nói, căn nhà đang ở, anh sẽ bán đi cho tôi trả nợ, rồi sau đó làm ăn có tiền lại sẽ mua nhà mới. Nếu được thì tôi nên quay lại với anh và con.
Tôi không đủ dũng cảm để đối diện với lòng tốt ấy. Tôi sẽ dằn vặt mà chết dần chết mòn trong sự tử tế đó, vì tôi biết lòng dạ của mình. Tôi đã không còn yêu anh nữa, nếu tôi có làm như thế, cũng chỉ vì tôi cùng quẫn mà thôi. Rồi một ngày khi nợ nần qua, tôi sẽ lại bỏ anh mà đi. Rồi anh sẽ sống ra sao, và tôi sẽ sống thế nào?
Theo VNE
Lối thoát cho mối tình đầy bạo lực Em năm nay 27 tuổi, quen bạn trai được hơn 2 năm. Suốt thời gian yêu nhau, đến nay em thấy anh ngày càng hiện rõ tính cách côn đồ, hay nóng giận, ăn nói ngang ngược. Em nói bất cứ điều gì cũng bị anh phản bác. Anh đối xử với em rất bạc bẽo. Mỗi khi tức giận chuyện gì, anh...