Chuyện khó xử giữa chồng và mẹ đẻ
Tôi đã lấy chồng nhưng là chỗ dựa duy nhất của mẹ lúc về già. Nhưng làm sao để thuận vợ thuận chồng và làm vui lòng mẹ là điều khiến tôi trăn trở.
Chồng chưa bao giờ muốn tiếp tục sống chung một mái nhà với mẹ tôi. Tôi là chỗ dựa duy nhất của mẹ lúc về già, nếu bỏ mẹ sống bơ vơ một mình, cả đời tôi không thể tha thứ cho bản thân được.
Sinh ra trong một gia đình tan vỡ, tôi là tất cả của mẹ, mẹ cũng là tất cả của tôi. Trước khi đi du học ở tuổi 19, tôi không phải làm việc nhà vì công việc duy nhất là học. Mẹ vừa là cha, vừa là mẹ, tảo tần lo cuộc sống, tất tả với từng miếng cơm, ly nước ở nhà. Khi tôi đi du học có thể làm việc 56 tiếng mỗi tuần và học xong chương trình bốn năm chỉ trong hai năm rưỡi bởi niềm vui và sự tự hào của mẹ là động lực những khi tôi gặp khó khăn nhất trong cuộc sống này.
Sau khi ra trường, tôi kết hôn rồi ở lại nước Mỹ, bảo lãnh mẹ sang sau khi sinh con đầu lòng được hai ngày tuổi, mọi sóng gió bắt đầu từ đây. Chồng tôi được lòng nhiều người khác, tuy nhiên anh chỉ hiểu những gì người ta nói ra, còn nếu không ai nói anh không hiểu và cũng không phải người khéo miệng. Mẹ tôi thì không, ngoài miệng lúc nào cũng nói chỉ qua chơi nhưng tôi hiểu rõ mẹ rất muốn sống chung với con cháu, như một lần lỡ miệng mẹ đã chia sẻ. Vì tự ái, cũng như tự trọng không muốn mang tiếng sống nhờ con, mẹ không thể nào nói ra nguyện vọng của mình.
Không giấy mực nào có thể tả hết được thời gian bốn năm qua, vài tuần là gia đình tôi có chuyện một lần, không mẹ với con gái thì mẹ vợ với con rể, không khí trong nhà ảm đạm vô cùng. Có những chuyện rất nhỏ nhưng mẹ hay trách móc, chồng tôi không thấy mình có lỗi nhưng cũng xin lỗi cho qua làm mẹ lúc nào cũng nghĩ con rể không thương mình. Là người ở giữa tôi khó xử vô cùng. Anh rất sợ mẹ tôi giận nên cũng khá ngon ngọt với mẹ nhưng là người nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận được anh không muốn gần gũi với mẹ tôi. Nói một cách khác, anh đối với mẹ tôi là vì trách nhiệm chứ không có tình cảm.
(Hình minh họa)
Có lần tôi nói với anh: Con của bạn anh, em cưu mang, cho ở nhà mình mới có mấy tháng mà anh quý vô cùng. Còn đối với mẹ em, tuy anh cũng lễ phép nhưng sao em không thấy có chút tình cảm nào cả. Anh bảo nhiều khi mới thấy thương mẹ một chút thì mẹ lại gây chuyện, vì thế bao nhiêu thiện cảm cứ mất đi. Có lẽ vì anh không có tình cảm với mẹ tôi nên khi nóng giận không nghĩ đến cảm xúc của bà, chỉ biết đối phó.
Hồi trước mỗi lần mẹ giận, có lúc anh tự giác xin lỗi, khó nhất là vì anh cảm thấy mình không có lỗi mà phải xin. Riết rồi đôi khi tôi phải năn nỉ để anh đi năn nỉ mẹ. Dĩ nhiên là giọt nước cũng có lúc tràn ly, đến một lúc ai cũng mệt mỏi chẳng muốn năn nỉ đối phương nữa, đó là lúc mẹ tôi dọn đồ đi. Nói về chuyện dọn đồ, mỗi lần mẹ bực mình là dọn đồ, ngay cả khi những chuyện nhỏ đụng chạm chén bát trong nhà cũng đòi dọn đồ đi, kêu người này, người kia đến. Chồng tôi lại là một người sĩ diện nên những lúc đó tôi ước gì có kết liễu mạng sống của mình cho rồi vì áp lực tứ phía, không thể nào chịu nổi.
Video đang HOT
Cách đây bốn tháng, vào lúc sóng gió nổi lên, tôi quá mệt mỏi không muốn năn nỉ và muốn mẹ có khoảng lặng cho riêng mình nên để mẹ đi. Mẹ đến nhà chị gái mình ở. Được một thời gian, mẹ đi giữ con cho người ta. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, nghĩ đến sự cực khổ về thể xác cũng như sự cô đơn về tâm hồn của mẹ là tôi lại đau lòng. Không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, dần dần cảm thấy khoảng cách giữa mình với chồng ngày một lớn. Tôi không hề có hứng thú nói chuyện với anh, cũng không tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống vợ chồng. Anh là người rất tự tin nên chắc cũng không ngờ rằng tôi không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.
Sau bốn tháng, tôi muốn dẫn con đi gặp mẹ vài tuần trước khi mẹ về Việt Nam và anh xin đi theo. Chuyện đó làm tôi khá cảm động nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ mình lòng tôi xót xa khôn tả. Trong lúc anh đưa mẹ về, tôi nói hay là anh nói mẹ về ở với mình đi, đừng đi về Việt Nam nữa, anh liền hỏi lớn lên rằng: “Em nói thiệt đó hả”. Câu hỏi đó của anh khiến tôi bàng hoàng và cũng hiểu ra được thiện chí của anh đối với mẹ mấy ngày vừa qua chỉ là trách nhiệm. Anh chưa bao giờ muốn tiếp tục sống chung một mái nhà với mẹ tôi.
Ngày về Việt Nam của mẹ gần đến, tôi không biết phải làm sao để bước tiếp con đường này. Tôi là chỗ dựa duy nhất của mẹ lúc về già, nếu bỏ mẹ sống bơ vơ một mình, cả đời tôi không thể tha thứ cho bản thân được.
Theo Vnexpress
Vẫn là trinh sau một năm cưới chồng
Tôi tên Linh, hiện đang làm việc tại một công ty thương mại ở Hà Nội, tôi và chồng tôi kết hôn tháng 10 năm ngoái. Chồng tôi là một người mạnh mẽ, là mẫu đàn ông thành đạt điển hình trong xã hội hiện nay. Tôi tên Linh, hiện đang làm việc tại một công ty thương mại ở Hà Nội, tôi và chồng tôi kết hôn tháng 10 năm ngoái. Chồng tôi là một người mạnh mẽ, là mẫu đàn ông thành đạt điển hình trong xã hội hiện nay.
ảnh minh họa
Vốn xuất thân từ nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học anh bắt đầu xin vào một công ty làm nhân viên kinh doanh, lương tháng khởi điểm là 5 triệu nay đã tăng lên hơn 30 triệu, một năm sau đó anh đã được thăng chức làm trưởng phòng. Còn tôi, tuy không xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng tôi cũng là một cô gái xinh đẹp biết lễ nghĩa.
Anh được tôi lựa chọn kết bạn trong rất nhiều đối tượng theo đuổi tôi, anh trở thành người yêu rồi thành chồng tôi, nhưng điều khiến tôi không thể ngờ được đã đến sau khi chúng tôi kết hôn...
Nhìn bề ngoài tôi là một cô gái ăn mặc thời trang và gợi cảm nhưng thật ra tôi lại là mẫu người hơi cổ hủ, tôi không ủng hộ việc sống thử trước hôn nhân, mấy cuộc tình trước kia của tôi đều kết thúc vì lý do đó, sau khi gặp anh, tôi vui mừng khôn tả vì cuối cùng đã tìm được một người đàn ông tốt và thật sự hiểu tôi.
Anh chưa bao giờ đưa ra yêu cầu về vấn đề đó với tôi, mà chỉ hết lòng quan tâm chăm sóc cho tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi mới hiểu lý do tại sao. Đêm tân hôn, khi tôi đang vui vẻ hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay chồng mình, chờ đợi giây phút anh làm cho tôi trở thành một người đàn bà thật sự, thế nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là một câu nói: "Em yêu à, anh mệt rồi, cứ để anh ôm em ngủ như thế này nhé."
Khi đó tôi không nghĩ nhiều mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu và nằm gối lên cánh tay vững chắc của anh mà ngủ. Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ được là suốt quãng thời gian sau đó chồng tôi không hề động vào người tôi.
Do công việc bận nên hàng ngày anh đều về nhà rất muộn, tôi bắt đầu lý giải rằng có thể do công việc của anh vất vả nên không muốn chuyện chăn gối. Nhưng dần dần tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào anh có người tình ở bên ngoài? Tôi cứ suy đoán lung tung và sau gần 1 năm kết hôn cuối cùng giữa tôi và anh đã xảy ra một cuộc cãi nhau gay gắt, khi tôi khóc và chất vấn anh: "Chúng ta kết hôn gần 1 năm rồi mà em vẫn còn là con gái là sao? Tại sao anh không động vào người em?" Anh cúi đầu nói: "Anh biết là anh không thể giấu em thêm được nữa, anh không hề làm chuyện gì có lỗi với em, chỉ là anh... về chuyện đó..., nhưng anh thật lòng yêu em. Khi mới ở bên em anh đã nghĩ rằng nhất định anh sẽ chữa khỏi bệnh của mình, anh cố gắng làm việc kiếm tiền, chờ đến khi kết hôn sẽ mang lại cho em một người chồng mạnh khỏe, thế nhưng..."
Sau đó chồng tôi còn nói những gì nữa tôi đều không muốn nghe, tôi chỉ cảm thấy anh đã lừa dối tôi, đầu óc tôi trống rỗng, nhớ lại từng cử chỉ bình thường anh dành cho tôi, tôi tin anh thật sự rất yêu tôi, nhưng viết đến đây mọi suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn hỗn loạn, tôi không biết tôi có nên ly hôn với anh hay không...
Là vợ chồng với nhau đã hơn một năm nhưng về mặt kinh tế chúng tôi vẫn áp dụng chính sách 50/50, tôi không bao giờ so đo thiệt hơn, tôi có đủ tiền để đảm bảo được cuộc sống của mình, nhưng tôi luôn có cảm giác anh đang bảo vệ lợi ích của mình một cách tuyệt đối để không bị tổn thất, dường như anh sợ tôi sẽ lừa gạt để lấy tiền của anh.
Từ khi chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau, máy tính của anh luôn để mật mã (khi còn độc thân máy tính của anh không bao giờ có mật mã), khi mới bắt đầu tôi cho rằng có lẽ do cả hai chưa thật sự quen với sự xuất hiện của người kia ở bên cạnh, tôi cho rằng lâu dần anh sẽ tin tưởng tôi và sẽ bỏ mật mã đi hoặc nói cho tôi biết mật mã là gì, thế nhưng thời gian một năm qua vẫn chưa đủ để anh tin tôi.
Tôi luôn cảm thấy anh đang đề phòng tôi, giống như đề phòng trộm vậy, tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều lần về việc cài mật mã máy tính, lần nào anh cũng nói là tôi kiếm cớ gây chuyện, sau đó chuyện cứ thế mà qua đi, tôi đành tự an ủi mình rằng thêm một thời gian nữa anh sẽ tin tưởng tôi thôi (thật ra không chỉ là máy tính cài mật mã, mà cả mật mã vali anh cũng giữ bí mật với tôi chứ đừng nói đến các mật mã cá nhân khác). Từ khi yêu đến khi kết hôn thời gian hơn 2 năm nhưng những thông tin riêng tư mà tôi biết về anh dường như là quá ít ỏi. Ngay cả địa điểm công ty anh đang làm việc hiện nay ở đâu tôi cũng không biết dù tôi đã hỏi anh nhiều lần. Sự thận trọng của anh khiến tôi cảm thấy anh không hề tin tưởng tôi, khiến tôi không có đủ lòng tin vào tình cảm của chúng tôi.
Mấy hôm trước cãi nhau với anh, tôi đã tức giận nói: "Tôi thật vô phúc nên mới lấy anh, anh là đồ lừa đảo", "anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi, anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi", "sao số tôi lại khổ như vậy, sao tôi lại đi lấy một người như anh chứ"...
Khi trong lòng tôi đã coi thường chồng mình, không nghĩ đến cảm giác của chồng mình khi nói những lời làm tổn thương anh thì có phải là tình yêu giữa chúng tôi đã hết rồi không?
Thời gian này sau khi đi làm anh vẫn về nhà ăn cơm với tôi và phụ tôi làm việc nhà, cuộc sống trôi qua rất bình yên, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng cứ đến tối là anh lại ngồi lì trước máy tính đến tận khuya vẫn không đi ngủ, tôi có cảm giác chúng tôi đang dần trở lên xa lạ. Trước kia hàng ngày đi làm về ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau đi dạo, cùng ngồi xem tivi, cùng chuyện trò vui vẻ.
Tôi là một phụ nữ bình thường nhưng lại phải sống cuốc sống vợ chồng không bình thường. Trong thời gian qua, công việc của tôi rất thuận lợi, đạt được nhiều thành công. Thế nhưng nếu cho tôi lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn làm một người vợ đảm mẹ hiền trong gia đình. Tôi nghĩ tôi vùi đầu vào công việc cũng là vì muốn quên đi nỗi khổ trong lòng. Sự nghiệp càng thành công thì cảm giác trống trải trong tôi càng lớn, tôi không biết mình gây dựng sự nghiệp là vì ai vì cái gì? Làm một người phụ nữ thật sự, có một gia đình êm ấm, đó mới là mơ ước và khát vọng thật sự của tôi!
Khi cãi nhau tôi cũng đã từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng có 2 nguyên nhân khiến tôi không thể quyết tâm được. Một là kết hôn rồi lại ly hôn tôi sợ mọi người dị nghị chê cười; hai là giữa chúng tôi vẫn còn tình cảm.
Công bằng mà nói, về mặt tình cảm anh chu đáo hơn tôi. Sau khi kết hôn, hàng ngày anh đều đưa đón tôi đi làm, đi làm về anh phụ giúp tôi làm việc nhà... Về điểm này mà nói, tôi rất cảm động với các việc anh đã làm cho tôi, đó cũng là lý do quan trọng mà tôi không thể quyết tâm ly hôn với anh được.
Trong một quãng thời gian sau khi biết anh bất lực, tôi không sao làm cho cuộc sống của chúng tôi quay lại như trước kia, khi thấy tâm trạng anh vui vẻ tôi đã từng khuyên anh đi bệnh viện chữa trị, nhưng anh vừa nghe xong đã nổi cáu, anh bảo có phải tôi muốn anh bị xấu mặt hay không, anh nói anh thà chết cũng không đến bệnh viện khám chữa.
Tôi hoàn toàn thất vọng về anh, mối quan hệ giữa chúng tôi rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, sau đó là chỉ nói chuyện khi thật sự cần thiết phải nói mà thôi. Chúng tôi đã trở thành 2 người cùng đi chung một con đường chứ không phải là một gia đình, ngôi nhà trở lên lạnh lẽo thiếu hơi ấm của một gia đình thật sự. Thế nhưng trong con mắt mọi người chúng tôi vẫn là một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Theo VNE
Chồng ơi, em sắp đi ngoại tình rồi Nếu như anh không thay đổi, em phải đi vào con đường sai lầm mà em chấp nhận dù có hậu quả gì đi chăng nữa. Trước đây, em yêu anh thế nào chỉ có anh là người hiểu rõ nhất. Em đã từng yêu 1-2 người trước anh, nhưng chưa có người đàn ông nào lại khiến em si mê như em...