Chuyện khó nói của nàng dâu phố cổ
Tôi làm dâu phố cổ, sống trong căn nhà rộng chưa đầy 20m2. Cuộc sống chật chội cũng nảy sinh nhiều vấn đề khó nói.
Tôi sinh ra ở vùng ven của Hà Nội, gia đình làm trang trại chăn nuôi nên kinh tế khá giả. Sau này, tôi thi đỗ đại học ngành nông nghiệp với mong muốn tiếp nối nghề của bố mẹ.
Tốt nghiệp, dự định về quê lập nghiệp năm nào đành bỏ dở khi tôi kết hôn với người đàn ông ở phố cổ. Anh làm nghề tài xế giao hàng cho công ty thực phẩm sạch.
Ảnh: Nguyễn Tấn Vinh
Chúng tôi gặp nhau trong một hội chợ nông sản và nảy sinh tình cảm. Chồng tôi từng có một đời vợ nhưng sớm đứt gánh giữa đường. Vợ cũ anh sang nước ngoài lao động rồi đi bước nữa với người chồng bản địa.
Chồng tôi nhận trách nhiệm nuôi dạy con. Anh và vợ cũ chỉ sinh được một cậu con trai.
Cháu bị khủng hoảng chuyện của bố mẹ nên mắc chứng trầm cảm nhẹ. Sáu tháng một lần, anh lại đưa con đến bác sĩ thăm khám.
Thời gian mới hẹn hò, anh không giấu chuyện gia cảnh của mình, nhiều lần mời tôi về nhà chơi.
Nhà anh ở phố cổ sầm uất nhưng diện tích chưa đầy 20m2 cho 4 người ở, mọi vật dụng sinh hoạt, bếp nấu để chung cùng với chỗ ngủ.
Mỗi tối, mọi người kéo ri-đô ngăn đôi nhà. Một bên là bố mẹ anh nằm, một bên là anh và con trai.
Video đang HOT
Ngày xưa, vợ cũ của anh vì không chịu được cảnh sống ra đụng, vào chạm nên quyết tâm ra đi.
Cách đây vài năm, cả ngõ anh ở vẫn dùng vệ sinh chung nhưng hai năm nay, anh cơi nới được một phần diện tích nhỏ, làm thêm nhà vệ sinh riêng.
Tôi cảm thương hoàn cảnh của anh, thường xuyên qua lại giúp đỡ việc lặt vặt.
Năm đó, tôi về làm dâu nhà anh trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Ai cũng nghĩ tôi có nhan sắc, có học thức sẽ kiếm được người chồng khá giả hơn.
Một số người lại chê trách tôi đâm đầu vào chỗ khổ chỉ vì cái mác phố cổ. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, dành tâm sức vun vén tổ ấm nhỏ.
Khi chúng tôi kết hôn, con trai anh mới 10 tuổi. Tôi chấp nhận kế hoạch 3 năm để dành thời gian chăm sóc con chồng.
Căn nhà vẫn chia đôi bằng ri-đô. Con riêng của chồng sang nằm với ông bà nội, vợ chồng tôi ngủ một bên.
Tôi cũng thấy bí bách, chật chội nhưng nghĩ đây là con đường mình tự lựa chọn nên cố gắng chịu đựng.
Thế nhưng, gần đây tôi bắt đầu thấy chán nản. Con trai chồng đến tuổi dậy thì, cháu biết tò mò về những vấn đề tâm sinh lý.
Vài lần, tôi thức dậy lúc nửa đêm, thấy cháu trằn trọc chưa ngủ. Tôi vén ri-đô, ngó sang nhắc con đi ngủ giữ sức khỏe.
Chẳng ngờ, tôi phát hiện thằng bé đang xem một số clip nhạy cảm trên mạng bằng điện thoại. Chiếc điện thoại này chồng tôi tặng con hôm sinh nhật.
Tôi khuyên chồng nên dành thời gian trò chuyện và hướng dẫn con đối mặt với các vấn đề của tuổi mới lớn. Dẫu sao, anh là đàn ông, sẽ dễ nói chuyện với con hơn. Chồng lại bảo thủ, anh gần như phó mặc mọi việc dạy con cho tôi.
Với sự việc như vậy, nhẽ ra anh cần điềm tĩnh, giáo dục con nhẹ nhàng để thằng bé hiểu. Chồng tôi lại cư xử cực đoan, đánh con một trận đòn đau rồi tịch thu luôn chiếc điện thoại.
Thằng bé càng lớn càng bướng và lầm lỳ. Cháu nghĩ do tôi mách lẻo nên bố mới đánh nó. Đêm nào cháu cũng thức đến 4 giờ sáng.
Từ chỗ quý mến tôi, thằng bé trở nên bất cần, ghét mẹ kế ra mặt. Nhiều hôm tôi nấu nướng, phần cơm cháu cũng không ăn. Bà nội phải dỗ dành, nấu cho cháu bát mì tôm. Mẹ chồng tôi bênh cháu nội, chỉ trích con dâu đủ điều.
Quãng thời gian này tôi mới mang bầu, tinh thần mệt mỏi. Mẹ chồng tôi mắc chứng ngủ ngáy, đêm đến tôi bị ảnh hưởng tiếng ồn, mãi mới chợp mắt được.
Tôi bàn với chồng về nhà ngoại ở tạm, căn nhà này để bố mẹ chồng và thằng bé sống cho thoải mái. Cuối tuần hai vợ chồng về thăm ông bà và cháu.
Sang năm, bố mẹ tôi bán được đất, tôi sẽ vay mua căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, đón ông bà với thằng bé sang ở cùng.
Chồng tôi nói đã quen với nếp sống ở đây, giờ về quê vợ cách trung tâm thành phố 30 km, anh sẽ khó thích nghi. Chồng tôi cũng bày tỏ quan điểm không thích dựa dẫm bên nhà ngoại, như vậy sẽ khiến anh mất thể diện.
Hiện vợ chồng tôi cãi vã liên tục, ngày nào cũng căng thẳng vì bất đồng.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Nàng dâu mới sợ hãi tột độ vì cô chồng tai quái
Giống như biết bao cô gái khác, khi về nhà chồng, tôi cũng rất lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng hiện tại, cô chồng mới là người tôi phải dè chừng, cô luôn có những phát ngôn và hành động khiến tôi 'điêu đứng'.
Ảnh minh họa.
Cô tỏ rõ sự coi thường và không thích tôi bởi cô cho rằng tôi lấy được cháu trai cô chẳng khác nào "chuột sa chĩnh gạo". Tôi xuất thân trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp đại học loại khá và xin được công việc làng nhàng, nhưng thu nhập cũng đủ nuôi bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô nói tôi là đứa "vừa nghèo vừa dốt", câu này tôi vô tình nghe được trong lúc cô và mẹ chồng tôi nói chuyện ngoài sân.
Kể từ đó, trong nhà có việc gì, những ý kiến của tôi đều bị cô phản bác vì "tầm nghĩ của cháu còn hạn hẹp lắm". Tất cả mọi việc trong nhà từ nấu nướng, dọn dẹp mỗi khi nhà có giỗ, cô đều "vượt mặt" mẹ chồng tôi, ra sức chỉ đạo rồi "giao phó" hết cho... con dâu cô. Nhiều khi tôi chẳng có việc gì để làm. Đến em dâu cũng cảm thấy ái ngại, không muốn chị em xảy ra mâu thuẫn, em dâu thường chủ động rủ tôi làm cùng việc nọ việc kia cho tôi đỡ khó xử.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định "cải thiện" mối quan hệ với cô chồng bằng cách chủ động gần gũi với cô hơn. Cô thích làm đẹp và thích được tặng quà nên tôi "lấy lòng" cô bằng cách chịu khó mua đồ dùng, quần áo cho cô. Thế nhưng, chiều theo sở thích của cô còn khó hơn cả mẹ chồng. Sau vài lần tặng quà rồi bị cô chê ỏng chê eo, tôi đành chấp nhận sự thật, có lẽ tôi đắc tội với cô từ kiếp trước nên kiếp này cô mới ghét tôi đến thế.
Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của chồng: "Em ơi, mình chia tay đi". Tôi choáng váng đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chẳng biết tâm sự với ai, tôi đành lên Facebook để "xả" cho nhẹ lòng: "Người mình yêu nhắn tin chia tay, anh vừa để mất người vợ yêu anh nhất đấy, anh biết không?". Thế rồi chẳng thể ngờ, khoảng 5 phút sau, tôi nhận được điện hoa và dòng tin nhắn của anh: "Anh đùa đấy, hí hí".
Tôi không thích anh mang cảm xúc của tôi ra đùa giỡn tí nào, nhưng dù sao đó cũng là nỗ lực của anh để khiến tôi vui vẻ trở lại sau "cú sốc" với cô chồng. Tôi quên cả giận dỗi, xin phép về sớm để đi ăn tối với chồng. Sau bữa tối lãng mạn, hai vợ chồng hí hửng về nhà thì gặp cô chồng đang đứng chờ sẵn ngoài cổng. Tôi vui vẻ chào cô, thay vì gật đầu đáp lại, cô chau mày nhìn tôi: "Cô biết tầm nghĩ của cháu hạn hẹp, nhưng cháu ngớ ngẩn đến mức này thì cô cũng chịu thua". Chưa biết cô mắng mình vì chuyện gì, tôi ngơ ngác hỏi lại: "Sao thế ạ? Cháu vừa gây ra lỗi gì vậy cô?".
Giọng cô đanh hơn cả lúc trước: "Cháu còn hỏi nữa à? Tại sao chuyện vợ chồng riêng tư mà cháu cứ bô bô trên Facebook để thiên hạ bàn tán rồi nói cháu trai cô chẳng ra làm sao?". Nghe cô nói thế tôi mới chợt nhớ là mình chưa kịp xóa dòng trạng thái "bức xúc" lúc chiều. Tôi chưa kịp phân bua, chồng tôi giải thích: "Cô ơi, đấy là trò đùa của cháu nhân dịp lễ tình nhân trắng thôi ạ, cô đừng bận tâm, bọn cháu vẫn hạnh phúc lắm mà".
Cô lườm xéo tôi trước khi ngúng nguẩy đi về. Tưởng mình được "giải oan" là xong chuyện, đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon. Nhưng không ngờ sáng hôm sau lại thấy cô xuất hiện trong nhà cùng vẻ mặt vô cùng khó chịu, cô nói với mẹ chồng tôi: "Em coi thằng Kiên như con trai, vì thế cái Xuân cũng chẳng khác gì con dâu em. Em không thể ngồi yên khi thấy cái Xuân liên tục gây lỗi bởi cách cư xử thiếu suy nghĩ của nó. Ai đời chuyện vợ chồng mà nó cũng đưa lên Facebook được".
Mẹ chồng tôi cất giọng nhỏ nhẹ: "Tôi thấy chuyện chẳng có gì to tát cả, giận dỗi là thứ cảm xúc rất thông thường của bọn trẻ, cô cũng từng yêu, tôi tưởng cô phải thông cảm cho chúng nó chứ. Ai cũng có nhu cầu chia sẻ cảm xúc, và việc đưa lên mạng xã hội là cách phổ biến của bọn trẻ bây giờ, cô để ý làm gì, kệ chúng nó. Mà chuyện hôm qua chỉ là trò đùa thôi, chúng nó có chia tay nhau thật đâu".
Quan điểm của mẹ chồng tôi "thoáng" bao nhiêu, cô chồng càng tỏ ra khó tính bấy nhiêu: "Ơ chị nói hay nhỉ!? Bọn trẻ có quyền bày tỏ cảm xúc, còn em thì phải im à? Hôm qua em tưởng 2 đứa chia tay nhau, em lo lắng đến nhường nào chị biết không? Chúng nó phải biết nghĩ đến cảm xúc của người khác chứ? Cái Xuân nói oang oang trên Facebook như thế chẳng khác nào đùa giỡn với cảm xúc của em. Em không bỏ qua chuyện này đâu, nếu chị không nắn được nó thì để em".
Đứng hóng chuyện mà tôi vã mồ hôi, tôi chạy lên phòng, chân tay run lập cập, chồng tôi hỏi: "Em làm sao thế?". "Anh ơi, mình cố gắng xin phép bố mẹ cho ra ở riêng có được không? Em mà cứ ở đây thì có ngày cô anh mang roi sang đánh em mất thôi, em sợ lắm. Em không thể sống với 2 bà mẹ chồng được".
Mẹ chồng, nàng dâu Mẹ chồng con dâu là mối quan hệ khá đặc biệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sự yên ấm trong gia đình. Có những mẹ chồng rất tâm lý, bao dung, thương yêu con dâu, sẵn sàng hy sinh, vun đắp hạnh phúc con cái. Nhưng cũng có không ít trường hợp khó dung hòa được mối quan hệ này, đôi lúc khiến...