Chuyện kể về những người “đạp ánh sáng”
Cuộc sống kém may mắn đã cướp đi đôi mắt nhưng lại bù đắp cho các bác, các chú, các chị người mù một nghị lực hiếm ai có được. Ngày ngày, họ “đạp ánh sáng” cuốc bộ mấy chục km số để bán tăm, bán vé số, bán chổi mưu sinh.
Dẫn chúng tôi đi thăm xóm người mù (tổ dân phố 7, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), ông Võ Hiếu Hoàng – Tổ trưởng tổ 7 – cho biết, xóm người mù đã có từ lâu, hiện có khoảng 10 hộ. “Họ sống bằng nghề bán tăm, bán chổi, bán vé số. Dù thiệt thòi nhưng biết vượt khó vươn lên”, ông Hoàng nói.
Mỗi người một cảnh
Đưa bàn tay lò mò tìm ấm trà nóng để rót nước mời khách, anh Nguyễn Hiệp (54 tuổi), người có thâm niên sống ở xóm mù, kể, anh lên xóm người mù định cư đã 30 năm nay, được xếp vào nhóm “gạo cội” của xóm.
“Lúc mới lên chỉ có 1, 2 người mù ở. Sau này đi làm, gặp anh em đồng cảnh ngộ rồi rủ nhau lên đây sống thành đông đúc như bây giờ”, anh Hiệp nói và cho biết hiện tại xóm mù có khoảng 10 hộ với khoảng 14 người mù, có hộ 2 vợ chồng cùng mù, có hộ chồng mù vợ lành lặn, có hộ mẹ mù nuôi con thơ, lại có người mù không người thân… Riêng anh Hiệp đã có vợ và 2 con. May mắn là vợ con anh đều lành lặn.
Câu chuyện về cuộc đời của hộ mù Hà Thị Phượng (35 tuổi) như một cuốn phim buồn khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Phượng bị mù bẩm sinh, đến năm 1992 thì lên Buôn Ma Thuột để tìm kiếm hạnh phúc. Tại đây, Phượng quen 1 người đàn ông cũng mù và kết duyên vợ chồng. Đến năm 2010, khi Phượng sinh đứa con gái đỏ hỏn thì chồng Phượng bỏ 3 mẹ con vì cuộc sống quá cơ cực. Một mình Phượng mù lòa “bấm bụng” nuôi 2 con nhỏ đến tận bây giờ.
Chị Phượng cùng con gái yêu. Ảnh. H.P.
Video đang HOT
Chị Phượng mù còn có con làm điểm tựa, còn bà Nguyễn Thị Thi (69 tuổi) giờ không còn người thân. Bà Thi quê gốc ở Bình Định, bị mù đã 45 năm nay, lúc bà Thi sinh đứa con trai. Cũng vì vô cớ bị mù mà bà Thi bị chồng bỏ, một mình bà mù lòa nuôi đứa con đỏ hỏn đến năm 20 tuổi thì con bà Thi chết trong một vụ tai nạn. Năm 1990, vì chán nản, bà Thi lang bạt lên Buôn Ma Thuột sống tạm trong nhà của anh em người mù cho đến tận bây giờ.
Vượt lên số phận
Khi nói về công việc của xóm người mù, anh Nguyễn Nghề “khoe”: “Chúng tôi mù nhưng chúng tôi tự lao động nuôi gia đình. Ở đây chúng tôi bán tăm, bán chiếu, bán chổi, bán vé số. Có người làm nghề này nuôi được bản thân, có người nuôi được 5 con đến độ dựng vợ gả chồng, lại có người nuôi 2 con dại ăn học đoàng hoàng”.
Lúc bị chồng bỏ, chị Phượng mới sinh con đỏ hỏn, trong nhà không còn thứ gì ăn nên chị phải ôm con cuốc bộ mấy chục km số để bán vé số. Nhiều người thấy chị cực cũng ngỏ ý xin con về nuôi và hứa sẽ cho chị một số tiền nhưng chị không đồng ý vì “con là khúc ruột, là vận mạng”. Lúc con đến tuổi đi học, nhiều người khuyên chị nên để con ở nhà phụ bán vé số nhưng chị gạt phắt vì nghĩ chị có thể nghèo tiền nghèo bạc chứ không để con nghèo chữ. Hiện tại con trai chị đang học lớp 5, còn đứa con gái chị đang học lớp mẫu giáo. Để có tiền cho con đi học, Phượng ngoài đi bán vé số còn “kẹp” thêm tăm để bán. Bán ngày không đủ, Phượng tranh thủ đi bán buổi đêm. “Mình cực cũng được miễn sao thấy con đi học có chữ cho bằng người ta là vui rồi”, Phượng nói.
Xóm người mù ở Phường Tân Lập. Ảnh. H.P
Câu chuyện bà Nguyễn Thị Thi nhiều lần ngất xỉu khi đi bán vé số được nhiều người nhắc mãi. Từ lúc con chết, bà Thi bị huyết cao, đi bán vé số nhiều lần bị xỉu giữa đường. Sáng mai, cũng tại chỗ ngất xỉu hôm trước, người ta lại thấy bà chống gậy, tay cầm xấp vé số đi bán. “Mình còn sức, mình phải đi làm kiếm ăn bằng sức lao động chứ sao”, Bà Thi nói.
Chuyện 2 vợ chồng mù Nguyễn Nghề (55 tuổi) nuôi 5 năm đến độ “dựng vợ gả chồng” khiến nhiều người nể phục. Ngày ngày, 2 vợ chồng ông Nghề dẫn nhau đi khắp các con phố, hẻm hóc để bán chổi, bán chiếu nuôi con. Bây giờ các con ông Nghề đã có gia đình và ra ở riêng. 3 năm nay, vợ ông Nghề mất, ông sống một mình trong ngôi nhà. Thấy bố già, các con ông Nghề bảo ông nghỉ đi bán để con nuôi nhưng ông “la”: “Tau còn khỏe, còn làm được nên vẫn tiếp tục lao động” – ông Nghề nhớ lại lúc ông “mắng” con vì khuyên ông nghỉ làm.
Ông Võ Hiếu Hoàng – tổ trưởng tổ dân phố 7- chia sẻ: Các hộ mù cuộc sống còn khó khăn, nhiều lần ông lập danh sách kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Còn bà Phạm Thị Thu Sương – cán bộ xóa đói giảm nghèo phường Tân Lập – cho biết: “Hàng tháng các hộ mù đều nhận được tiền trợ cấp, lễ tết được hỗ trợ gạo ăn. Tuy ít nhưng chúng tôi hi vọng sẽ đỡ đần một phần vất vả cho cuộc sống của họ”.
Theo 24h
Vô tư đứng nhìn người mù "vật vã" qua đường giữa dòng xe ở Hồ Gươm
Dòng người đi qua không ai mảy may quan tâm đến hai người mù đang khổ sở, loay hoay sang đường giữa dòng xe ken đặc bên Hồ Gươm.
Dòng người vô tình lướt qua không quan tâm đến hai người khiếm thị (Ảnh cắt từ clip)
Chúng tôi có mặt tại khu vực Hồ Gươm vào một buổi chiều cuối thu lành lạnh.
Lần này, chúng tôi tiếp tục làm một cuộc thử nghiệm ở một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng của Hà Nội là Hồ Gươm. Trong vai hai người khuyết tật với cặp mắt đã bị mù tìm cách sang đường, nhóm phóng viên đã được chứng kiến những cảnh tượng thật... đau lòng về sự vô cảm của con người trong xã hội hiện đại.
Thay vì tìm cách giúp đỡ, những người sáng mắt khi nhìn thấy hai người khiếm thị quờ quạng, lầm lũi sang đường giữa dòng xe ken đặc, chẳng mảy may quan tâm. Hãn hữu mới có người liếc xéo nhìn sang rồi lại nhanh chóng hòa vào dòng người vô tình khác.
Hai người khiếm thị, bàn tay nắm chặt nhau, tai nghe ngóng chờ nhịp xe thưa thớt rồi lại tiếp tục dò dẫm từng bước cùng nhau qua đường. Hai người khiếm thị trước đó đã đứng rất lâu trước vườn hoa Lý Thái Tổ để chờ một bàn tay ai đó dắt mình đi cùng. Nhưng cái họ nhận được chỉ là ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Khi thấy hai người khiếm thị đi ngược chiều mình với chiếc gậy khua khua để tìm cách sang đường an toàn, nhóm thanh niên trẻ tuổi vẫn vô tư cười nói. Thậm chí họ còn liếc mắt nhìn hai người khiếm thị như nhìn những "sinh vật lạ". Họ nhanh chóng lại vô tư cười nói và quay đi bước tiếp. Những chiếc xe đang lao đến vẫn bấm còi inh ỏi để báo hiệu cho hai người khiếm thị biết đến sự xuất hiện của họ ở gần nhưng không chiếc xe nào dừng lại, có chăng họ chỉ tránh sang một bên đã là quá may mắn (!?).
Theo quan sát của nhóm phóng viên, rất nhiều người cũng đang liếc nhìn về phần đường mà hai người khiếm thị đang đi, biết họ cần giúp đỡ nhưng chẳng ai quan tâm vì còn đang... bận.
Hai người khiếm thị sau khi sang được đường phía bên Hồ Gươm, theo kế hoạch, tiếp tục cuộc hành trình của mình trước sự thờ ơ của những người xung quanh. Chúng tôi chỉ chờ một ai đó bước tới đơn giản chỉ để hỏi:"Hai chị đi đâu tôi dẫn đi. Đi như thế này nguy hiểm lắm...", nhưng điều ấy có lẽ là điều "xa xỉ nhất" trong ngày. Vì ai cũng chỉ tìm cách tránh. Phải chăng, với họ đó là cách "nhường đường" và cũng là cách "giúp đỡ" người khiếm thị ???.
Khi thấy có người chuẩn bị sang đường cùng mình ở ngay đèn xanh đèn đỏ, đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, đối diện là một nhóm người cũng đang chờ tín hiệu đèn để qua đường, hai người khiếm thị lại dắt tay nhau cùng bước. Trong thâm tâm, nhóm phóng viên vẫn chờ sự giúp đỡ của ai đó dù chỉ trên đoạn đường ngắn.
Đặc biệt, có một người đàn ông đã lớn tuổi, tay giơ cao chiếc ô để báo hiệu xin đường. Nhìn qua, những tưởng ông đang che chắn cho hai số phận kém may mắn kia nhưng đi được một đoạn, hóa ra, cụ ông cũng chỉ dùng ô để ông che chắn cho chính sự an toàn của bản thân. Rồi ông cũng nhanh chóng đi nốt phần đường còn lại mà không để ý phía sau mình là hai người không thấy đường đang lần mò từng bước.
Nhóm người đối diện cũng bước đi như thế. Lạnh lùng và vô cảm với xung quanh mặc dù ánh mắt họ cũng đã liếc nhìn thấy hai người khiếm thị. Điều họ quan tâm chỉ là qua đường nhanh chóng.
Hai người khiếm thị lại tự mò mẫm trên con đường mình đang bước, không có được bàn tay của người sáng mắt can thiệp, thậm chí sự nhường đường cũng không. Dòng xe vẫn tiếp tục lưu thông. Điều đáng nói là hai thanh niên đứng đối diện đó vẫn vô tư ăn kem rất ngon lành mặc cho chiếc gậy hết khua bên trái lại sang bên phải để định vị đường và nhận biết vật cản. Theo quan sát của phóng viên, cô gái trẻ tuổi còn giục chàng trai bước đi khi hai người khiếm thị bước tới sát vị trí họ đang đứng. Chúng tôi tự đặt câu hỏi: "Nếu người thân của họ chính là những người khiếm thị trong một khoảnh khắc nào đó phải tự đi qua đường nguy hiểm như vậy họ sẽ nghĩ thế nào trước thái độ vô cảm của cộng đồng???".
Theo xahoi
Những người có 'mắt' trên đôi tay Lớp học massage này không có sách vở hay giáo trình. Chỉ nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên, và học viên lưu lại kiến thức bằng chức năng ghi âm của những chiếc điện thoại - đôi lúc được treo hẳn trên tai cho tiện. Lớp học massage - bấm huyệt dành cho người mù được tổ chức ở chùa Kỳ...