Chuyên gia nói gì về việc tổ chức khai ấn ở Hoàng Thành Thăng Long?
GS Nguyễn Quang Ngọc, GS Nguyễn Xuân Kính và GS Nguyễn Chí Bền đều có những ý kiến khác nhau về việc tổ chức khai ấn ở Hoàng Thành Thăng Long.
Ngày 16/2 vừa qua, nhân lễ dâng hương các vị vua tại Hoàng Thành Thăng Long, bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết, thời gian tới có thể lấy ý kiến các nhà nghiên cứu về lễ khai ấn “ Sắc mệnh chi bảo” tại Hoàng thành Thăng Long. Tuy nhiên, theo bà Yến thì rút kinh nghiệm từ sự phức tạp của lễ khai ấn đền Trần Nam Định, trước mắt Trung tâm không tổ chức phát ấn ngay mà cần thêm thời gian để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và người dân về lễ khai ấn tại Hoàng Thành Thăng Long.
Ngay sau đó đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này. Một số chuyên gia đã chia sẻ với Dân Trí về suy nghĩ của họ về việc nên hay không nên tổ chức lễ khai ấn ở Hoàng Thành Thăng Long.
Ấn “Sắc mệnh chi bảo” được tìm thấy tại Hoàng Thành Thăng Long vào năm 2012.
GS. TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ: Theo tôi, việc khai ấn đầu năm là một phong tục, truyền thống có từ rất lâu đời của dân tộc Việt Nam. Thường vào dịp cuối năm, đến quãng ngày 23 tháng Chạp – Tết ông Công ông Táo là lúc các triều đại xưa làm lễ đóng ấn. Đóng ấn mang ý nghĩa nghỉ ngơi, không làm việc nữa để đón Tết vui xuân. Đến ngày mồng 7 Tết là ngày Khai hạ thì các triều đình mới bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Theo nghi lễ quốc gia, triều chính thì triều đình sẽ tổ chức lễ khai ấn. Việc khai ấn như một hình thức đề cầu cho một năm mới tốt đẹp, hanh thông, thuận lợi… Cho nên việc khai ấn là một chuyện rất bình thường.
Nếu tổ chức việc khai ấn ở Hoàng Thành Thăng Long là một Di sản văn hóa thế giới, là trung tâm quyền lực hàng nghìn năm của nước Việt thì cũng rất có ý nghĩa. Vấn đề là chúng ta tổ chức như thế nào cho phù hợp với văn hóa và nhận biết của người dân.
Video đang HOT
GS Nguyễn Quang Ngọc.
Trước nay người dân được tuyên truyền sai về ý nghĩa của việc khai ấn. Người ta cứ nghĩ khai ấn là để phong tước, thưởng công… thế nên người nào cũng cố tranh cướp được cái ấn về để được thăng quan tiến chức, được này được nọ. Điều này hoàn toàn sai lệch, là sự xuyên tạc không đúng bản chất và ý nghĩa của việc khai ấn. Chúng ta cần phải nhận thức lại.
Về việc tổ chức, nếu nhận thức đúng ý nghĩa của việc khai ấn thì chúng ta tổ chức ở Hoàng Thành Thăng Long là rất có ý nghĩa. Nhưng không nên kéo dài đến tận mồng 7 hoặc tận Rằm Tháng Giêng mà có thể là một ngày đầu xuân. Có thể là mồng 4 hoặc mồng 5 Tết, nếu ngày tốt thì ta tổ chức khai ấn. Tất nhiên, trước khi tiến hành ta phải nghiên cứu kỹ và nên tôn trọng ý nghĩa truyền thống của việc khai ấn, đưa việc này vào trong cuộc sống hiện đại như thế nào cho phù hợp.
GS.TS Nguyễn Xuân Kính, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa: Bên cạnh truyền thống rất tốt đẹp từ xa xưa của cha ông ta thì ngày nay trình độ dân trí của chúng ta rất kém và rất đáng xấu hổ. Ví dụ, chen chúc nhau đi hội, đi lễ; vứt rác bừa bãi nơi tôn nghiêm, tranh cướp nhau đặt lễ, đốt vàng mã vô tội vạ… điều này là do ý thức của người dân nhưng một phần cũng do lỗi của các nhà quản lý. Vậy trong bối cảnh hiện nay với những điều đã nói như trên, theo tôi không nên mở thêm một hội khai ấn nữa.
GS Nguyễn Xuân Kính.
Cho đến bây giờ, nhiều người thấy người ta đi cướp ấn, xin ấn thì đi theo chứ thực tế vẫn không hiểu được ý nghĩa của việc khai ấn. Ngày xưa, những người làm vua quan thường đến ngày 23 tháng Chạp thì làm thao tác đóng ấn lại để nghỉ ngơi và ra Giêng chọn ngày tốt để khai ấn tức là bắt đầu làm việc trở lại. Còn dân mình có làm quan đâu mà đi lấy ấn. Các trưởng phó phòng đã được đóng dấu đâu mà đi xin lắm thế.
Đảng và Bác Hồ dạy rồi, cán bộ là người đầy tớ của dân thì cần gì phải đi tranh ấn tranh lộc làm gì. Dành thời gian đi tranh ấn cướp ấn đó mà làm những việc tốt cho dân. Chẳng hạn bây giờ lo đi chống hạn cho người dân vùng Ninh Thuận – Bình Thuận cho họ có nước sinh hoạt, sản xuất. Trẻ em miền núi đang đói rét đó, nghĩ cách giúp các bé có cái ăn, cái ấm đi. Tập trung làm những việc đó để có lợi cho dân, cho nước vẫn tốt hơn chứ.
GS Nguyễn Chí Bền, Nguyên viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam: Tôi có biết sự việc này rồi, theo tôi là chúng ta nên nghiên cứu thật kỹ về tư liệu lễ khai ấn của nhà Trần vào thế kỷ XIII tại Hoàng Thành Thăng Long rồi mới hãy quyết định. Kể cả ấn cũng phải kiểm tra lại xem có những thư tịch nào nói đến.
GS Nguyễn Chí Bền. Ảnh: VOV.
Tất nhiên, sáng tạo văn hóa tùy thuộc vào từng thời đại khác nhau. Nhưng theo tôi là nên thận trọng trước tất cả những cái chưa đủ dữ liệu. Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải xem xem trước đây lễ khai ấn ấy của nhà Trần ở tại Hoàng Thành Thăng Long có không, tồn tại không? Và nếu có thì có như thế nào. Không phải cứ sáng tạo văn hoá, tái tạo truyền thống là có thể làm được tất cả mọi thứ. Trước đây tôi đã từng làm về vụ khai ấn ở Thiên Trường – Nam Định rồi, tôi đã rất vất vả để tìm cứ liệu lịch sử của nó. Bây giờ cứ phải tìm hiểu đã, không nên vội vàng. Đừng cứ thấy ấn là tổ chức khai ấn. Vì có những cái ấn người ta chỉ dùng vào những việc quan trọng nhất của triều đình thôi.
Hà Tùng Long
Theo Dantri
Lần đầu tiên tổ chức khai ấn ở Hoàng thành Thăng Long
Để đảm bảo sự linh thiêng, nghi thức khai ấn do chủ tế và các vị chức sắc tiến hành riêng trong điện Kính Thiên.
Sáng 16/2, sân điện Kính Thiên thuộc khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) diễn ra lễ dâng hương khai xuân, tưởng nhớ các vị vua và những bậc hiền tài có công với đất nước.
Chủ tế đọc chúc văn tại lễ dâng hương cầu cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ảnh: Giang Huy.
Lễ dâng hương tái hiện nhiều nghi thức truyền thống cung đình xưa kia như tế lễ, rước kiệu với sự góp mặt của các đội tế làng Triều Khúc (Thanh Xuân), làng Yên Hòa (Cầu Giấy), làng Sở Thượng (Yên Sở), làng Vân Canh (Hoài Đức)... Từ sáng sớm, kiệu đức vua được đoàn rước hơn 400 người đưa từ sân Đoan Môn - nơi vua thường đi qua tiến vào sân rồng trước điện Kính Thiên theo đúng nghi thức truyền thống.
Lần đầu tiên, lễ khai ấn được tổ chức thí điểm tại Hà Nội. Để đảm bảo sự linh thiêng, các nghi thức do chủ tế và các vị chức sắc tiến hành riêng trong điện Kính Thiên. Ý nghĩa của lễ khai ấn xuất phát từ thời nhà Trần, sau khi đánh bại giặc Nguyên Mông, tại phủ Thiên Trường, vua Trần Thái Tông mở tiệc mừng công, phong tước cho quan quân có công đánh giặc, giữ yên bờ cõi. Sau này vào đầu xuân, các vua Trần đều tổ chức nghi lễ khai ấn với mục đích tế trời đất, tổ tiên, mở đầu cho một năm làm việc thuận lợi của bộ máy chính quyền.
Nghi thức rước kiệu vua từ cổng Đoan Môn đến sân điện Kính Thiên. Ảnh: Giang Huy.
Tiến sĩ Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội cho biết, chiếc ấn dùng hôm nay được làm từ lụa đỏ, mô phỏng chiếc ấn thời Trần tìm thấy trong một đợt khảo cổ. "Dự kiến, hàng năm trung tâm sẽ tổ chức lễ khai xuân để tái hiện những hoạt động văn hóa trong ngày đầu năm của cung đình hoặc trong nhân dân dưới những hình thức khác nhau", tiến sĩ Trị nói.
Hoàng thành là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức dâng hương khai xuân quy mô lớn. Mục đích để cho nhân dân biết đến những nét văn hóa truyền thống tồn tại ở kinh thành Thăng Long - quốc đô của đất nước, nơi 52 đời vua trị vì qua các triều đại.
Hoàng Phương
Theo VNE
Hơn 2.000 cảnh sát bảo vệ lễ khai ấn đền Trần Lực lượng an ninh sẽ chia làm 5 vòng để bảo vệ, hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy, cướp hoa, cướp lộc như năm trước. Bà Phạm Thị Oanh, Phó chủ tịch tỉnh Nam Định, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2016 cho biết sẽ có hơn 2.000 cảnh sát tham gia bảo vệ đêm khai...