Chuyện em gái không-bánh-bèo-vô-dụng yêu trúng….CEO Phần 5
Chính em cũng không thấy thoải mái, khi biết chuyện sếp vẫn hằng cuối tuần đi chơi với bạn gái kia, nhưng trong tuần thì em vẫn luôn là người gắn bó gần như suốt 12 tiếng/ngày.
Từ khi biết chuyện em xin nghỉ, thật sự cái này em không ảo tưởng vì anh có nhiều biển hiện rất…lạ. Bé làm cùng team với em, em cũng âm thầm cho bé biết em sắp nghỉ để bé nhanh chóng tiếp quản việc cho thành thạo. Chính bé, cũng nhận ra, sự khác lạ của anh trong ứng xử. ANh dễ nổi cáu bất chợt với em, nhưng cũng vừa rất chiều em, mua bánh trái đồ ăn về cho ăn, giao việc này, bàn luận việc kia, tổ chức dự án mới để em thấy vui vẻ hứng thú, tổ chức cho cả nhóm chơi game sau giờ làm, còn nói đi nói lại với em kiểu như em thấy không sẽ không thể tìm được ở đâu có môi trường tốt vậy đâu. Anh cũng không nói chuyện trực tiếp hay nghiêm túc với em về chuyện em sẽ nghỉ: thông báo, tiếp quản, tuyển dụng nhân sự mới….đều không nhúc nhích gì. Anh có lẽ nghĩ rằng nếu cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, em sẽ quên cái email đó, và quên luôn chuyện rời đi chăng?
Những ngày ở lại tối chỉ có hai đứa, nói chung là toàn chuyện vừa mắc cười vừa “tình” em xin kể chi tiết bằng số ngày nhé. Số ngày ở đây kh tính chính xác mà chỉ tính những ngày bọn em: ở lại riêng với nhau nhé. Ngày 1 sẽ là hôm ở quán cafe hồi tập hen =)) Ngày 2 là….ngay sau ngày 1
Ngày 2, thời gian này bọn em chuyển qua ngồi đối diện nhau. Tối ngày 2 khi mọi người tủa ra về lần lượt hết chỉ còn mình em với anh. Thỉnh thoảng anh cũng ngẩng lên nói với em cái này cái kia. Tí sau em hỏi anh còn đau cổ kh, sau khi em xoa hôm qua Lúc này tự nhiên anh đứng dậy bảo
Không em à, nó đỡ tối qua thôi nhưng sáng hôm nay nó vẫn đau kiểu gì ấy, ở bên hông cổ đây này
Video đang HOT
Và rồi vừa nói vừa cầm laptop đi qua chỗ em ngồi sát bên em dí cổ vào mặt em như kiểu “đây nè, đây nè!!!” Giời ơi, như đứa con nít ấy. Khi đấy đang là 8 giờ tối rồi các chị ạ, em ngồi sau lưng hắn ta, ôm lấy cổ hắn ta xoa xoa nắn nắn, hắn ta ngả ra ghế đặt laptop lên chân vừa làm việc vừa nói chuyện với em. Chuyện hồi nhỏ của tụi em, chuyện xã hội, bạn bè, chuyện đồng nghiệp….nói mãi nói mãi chẳng đứa nào chịu về. Cho đến tận khi bảo vệ lên ngoắc bảo sẽ đóng cửa, mới lục đục kéo nhau về. Mà khi ấy là 11 giờ rồi chứ sớm sủa gì.
Ngày 3: Trong nhiều sự cố gắng của anh, lần đầu tiên anh giảng giải rất sâu và nói rất nhiều về chuyện em nghỉ. Mọi người biết đó: em nghỉ vì muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn cảm xúc tình yêu – công việc. Nhưng anh thì không biết vậy. Những gì anh nghe từ em là một đống lý do về việc em muốn thay đổi môi trường, có thời gian dành cho điều a, điều b điều c….với mỗi lý do thì anh lại giảng cho em nghe một bài. Nói chung cốt ý túm lại vẫn là EM Ở ĐÂY EM SẼ THÀNH CÔNG. Em – cô gái không vô dụng các chị ạ. Em tuy không giỏi, nhưng em biết mình ở ngoài kia có nhiều cơ hội việc làm khá tốt đang chờ. Đúng là việc em nghỉ đột ngột thế này có thể sẽ khiến em trải qua 2 – 3 tháng thất nghiệp. Nhưng em ổn, vì em đã có thời gian sống khoẻ khi làm công việc freelance. Sự cố gắng của anh khiến em rất xúc động. Lòng em đã thật sự bị hoá mềm bởi cái cách anh nghiêm trọng hoá tương lai sự nghiệp của em. Trời ơi, anh phải hiểu là, thà em đi làm chỗ khác để hằng ngày cảm xúc em nhịp điệu bình ổn, còn hơn là THÀNH CÔNG gì gì đó ở đây mà mỗi tuần biểu đồ cảm xúc của em trồi lên sụt xuống loạn xị ngầu
Ừ, anh không hiểu. Vì em đâu có nói cho anh hiểu….Nên anh cứ giải thích trên những lý do kinh điển của em – của một nhân viên sắp nghỉ. Anh cứ mải nói, em cứ ngồi vừa xoa vai vừa nghe,…đến khi hai đứa lục tục kéo đi về thì phát hiện…CHÚ BẢO VỆ ĐÃ QUÊN GỌI TỤI EM VÀ KHOÁ CỬA ĐI XUỐNG. TỨC LÀ TỤI EM BỊ NHỐT LẠI TRÊN TẦNG 6 CỦA TOÀ NHÀ
Dạ đúng, tụi em, bị nhốt lại chỉ riêng với nhau trong cả cái tầng lầu QUA ĐÊM =))
Chuyện không có gì 18 hết á các chị ơi các chị cứ bình tĩnh. Nhưng, đây lại là kỉ niệm ngọt ngào nhất của em từ khi biết yêu đương hẹn hò là gì. Em và anh trèo ra cửa sổ ngồi ở ban công ngoài tầng lầu, mỗi đứa cầm một ly trà nóng rồi vừa uống, vừa kể cho nhau nghe chuyện gia đình. Gia đình anh làm gì, bên nội bên ngoại, gia đình em làm gì,…rồi nói về công ty cũ của em – một công ty lớn có nhiều kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực. Anh phân tích, em kể chuyện. Rồi, anh chỉ cho em sao nào là sao bắc đẩu, sao nào là sao kim, nói về thiên văn học….Cảnh này chắc kể ra các chị sẽ nghĩ em lậm phim mà nói phét &’.’ dạ thiệt ra lúc em ngồi đó em cũng tưởng em đang đóng phim đây hoàn toàn là sự thật 100% ạ. Em có ngồi tựa đầu vào vai anh, tụi em có ngồi trong bóng tối im lặng một hồi rất lâu để suy ngẫm….nhưng vậy thôi. Tí sau, tụi em vào lại văn phòng, tìm chỗ ngủ. Có một băng ghế dài ốp vào tường và lót đệm, bọn em nằm lên, đối đầu với nhau. Trong bóng tối, em nghe tiếng anh nói
- Anh thương em mà, L
- Ừ…em cũng thương anh mà!
- Tụi mình cứ thương nhau vậy đi em nha!….
- Ừ….
Đoạn đối thoại khiến em…mãi suy nghĩ: vậy tức là sao hở các chị ơi Đêm đó, anh ngủ thiếp đi, em đi tìm cái áo khoác đắp cho anh ngủ ngon và ấm, em lạ chỗ nên ngồi khắp chỗ mới tìm đc chỗ thoải mái để chợp mắt. Sáng hôm sau, 6g, toà nhà mở cửa, bọn em mới đi về…
Theo Afamily
Chuyện em gái không-bánh-bèo-vô-dụng yêu trúng....CEO Phần 2
Đôi nét về chàng CEO ngồi cạnh em: chàng tuổi trẻ nhưng tài rất cao, chưa 30 mà đã là CEO và là đồng sáng lập công ty công nghệ này. Cao, da ngăm đen, mặt mũi cũng...có duyên.
Hồi đầu em nghĩ chàng gay vì kiểu chàng ăn mặc hơi lạ: áo thun màu sáng, loại thun cổ tim...rồi kiểu quần ôm ôm. Sau này em mới biết là chàng có thời gian dài sống ở HN nên "nhiễm" gu ăn mặc ngoài đó. Em là con gái SG chính hiệu, nên có chút hiểu lầm với phong thái của chàng thì chắc cũng dễ hiểu, dễ chấp nhận hen
Chàng không phải kiểu lạnh lùng đâu ạ. Ngược lại, chàng khá là...tăng động ấy. Em tuy ý thức rõ rệt là em say nắng chàng, thích chàng, vì chàng quá giỏi và có xíu xíu đẹp trai thu hút. Nhưng nhiều khi trong công việc hay bàn luận vấn đề, em chỉ muốn "đấm" một cái." Chàng nói chuyện với người ngoài thì vô cùng lịch thiệp. Nói chuyện với em thì cứ hách dịch kiểu gì ấy. Từ chất giọng đến cách dùng từ. Ngay cả chuyện kêu em sang ngồi cạnh cũng đầy giọng ra lệnh. Vì chàng là sếp nên em vẫn vâng dạ nghe lời, nhưng chàng chỉ lớn hơn em có 1 tuổi thôi mà!!! NÊN NHIỀU KHI EM ỨA GAN PHÁT ĐIÊN!!!!
Từ lúc nhận dự án, em và chàng hay trao đổi trực tiếp hơn và...gần như cuối tuần nào cũng đi khảo sát mặt bằng hay gặp đối tác cùng nhau. Chàng cứ thích lấy xe em chạy dù xe em là chiếc yamaha classico con zịt bầu nhỏ xíu lùn tịt. Chàng thì to đùng, cao gần mét tám....leo lên cái xe của em không còn thấy xe nữa Chở em đi, chạy không đàng hoàng từ tốn tí nào đâu. Em rất cáu ấy, vì chở con gái mà chạy không ý tứ gì hết, chẳng hiểu tán gái chân dài kiểu gì, mà chở con chân ngắn này đi cứ gọi là chạy ẩu không thể ẩu hơn được, yên xe bé tí ngồi sát rạt em ngồi sau chẳng dám ôm, chỉ dám vịn chặt cái cảng xe đằng sau. Nhiều lúc vừa chạy, hai đứa vừa tranh luận, rồi hắn bóp thắng cái cạch em giật bắn người phải bấu vô eo hắn (gọi thành hắn luôn rồi T.T)
Hắn là dân du học, nên....quen đi bộ. Mỗi khi đi bộ dù ở nơi đâu, bao giờ hắn cũng đi-nhanh-quá-mức-của-em. Em thì chân ngắn lắm các chị ạ cứ gọi là cắm đầu đi hớt hải theo sau. Mà nói thật là em nghi sếp em muốn chơi em, cố tình biết em chân ngắn đi nhanh cho em chạy theo chơi, để thở hổn hển. Nhiều bữa đang đi hắn khựng lại chẳng vì gì cả, chẳng ai gọi kêu réo gì cả, làm em đâm sầm vào lưng hắn. Nghe thì cũng lãng mạn đáng êu, nhưng nói thiệt là đi bộ theo kiểu này em mệt lắm. Lại thấy ức, vì kiểu mình cũng là con gái mà, chàng là sếp mà, tại sao hông đối xử với tui lịch thiệp như với đối tác hay khách hàng.>.
Hậu chia tay, nhờ em gái đòi người yêu cũ 20 triệu đồng tiền quà Câu chuyện chàng trai muốn bạn gái cũ trả tình phí 20 triệu đồng một lần nữa khiến dân mạng tranh luận về vấn đề chia tay đòi quà trong giới trẻ. Tâm sự của cô gái về chuyện "chia tay đòi quà" tại diễn đàn Đại học Kinh tế quốc dân mới đây gây tranh cãi trên mạng. Nữ chính là sinh...