Chuyện em gái không-bánh-bèo-vô-dụng yêu trúng….CEO Phần 4
[Phần 4: tháng 3 - sau khi gửi mail xin nghỉ hẳn vì nhận ra tình cảm mình đã lớn lên quá nhiều, anh đang hẹn hò với người khác và việc mỗi ngày phải đối mặt với anh thật không còn dễ dàng nữa. Nhân lúc anh đi công tác nước ngoài, em đã gửi mail xin nghỉ....]
Khi anh trở về sau 1 tuần công tác nước ngoài, sáng hôm đó biết phải đối diện với anh, em vừa sợ vừa run. Ngồi trong văn phòng, 9 giờ rồi 10 giờ. 10 giờ 30 phút, anh đẩy cửa vào, mặt mũi vô cùng phờ phạc hốc hác. Mọi người đi cùng đoàn bảo có sự cố, anh làm mất giấy tờ gì đó nên trễ chuyến bay 1, rồi lại nhớ nhầm tên sân bay đã book vé nên lại suýt trễ chuyến 2. Rồi quên lịch hẹn đối tác, tùm lum chuyện….Em cảm thấy như mình là nguồn cơn tội lỗi ấy. Hic! Có hơi làm quá vấn đề thật, nhưng khi ấy em thấy mình thật đáng trách: đầu anh đã tùm lum việc em lại còn….vẽ chuyện.
Ngày 1, anh không nói với em một lời nào cả. Không nhắc gì đến email xin nghỉ kia, không nhắc gì đến chuyện nghỉ hay ở hay đơn từ gì. Anh cũng không vui vẻ hỏi han em mấy, khá lạnh lùng và nghiêm trọng, mặt ít cười, ít nói, căng thẳng tập trung giải quyết việc. Ngày 2, cũng vậy, tình hình không khá hơn là mấy, mãi đến chiều hai đứa mới trao đổi vui vẻ được tí chuyện. Nhưng, anh như “chưa từng có mail nào qua đây”. Không gọi em họp, không hỏi han gì, không nói năng gì về mail hay chuyện em nghỉ. Ngày 3: Tình hình như ngày 2. Anh vẫn không đả động gì và em vẫn thấy vào cuối tuần cô-gái-hộp-cơm tiếp tục update ảnh đi ăn cùng anh.
Anh trở về ngót nghét đã nửa tuần, em biết rõ ràng anh đang rất bất ổn từ thái độ đến hành vi cư xử với em, việc cố tỏ ra như không có gì xảy ra ấy càng khiến anh thêm mất tự nhiên. Một buổi tối, em và anh đều về muộn chỉ còn hai đứa ở công ty. Em – bằng cái kiểu vẫn còn run rẩy và nói ngắt quãng -
- Anh à, về chuyện em xin nghỉ….
- Ừ anh cũng định nói với em đây! Sao? Em sẽ về đâu khác, chỗ đấy lương tốt hơn hay sao?
- À…dạ…không…thật ra em chưa tìm được chỗ nào cả…
Đoạn hội thoại sau đó chủ yếu là em bị cuống nên bịa ra một loạt lý do: cảm thấy tù túng ngột ngạt, em có một số dự định muốn thực hiện bla bla bla. Haiz, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân lúc đó ngu ngốc vô cùng. Lời ăn tiếng nói câu trước không hợp với câu sau.
Video đang HOT
Hôm đó về nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, em có muốn đi hay không? Câu trả lời là không. Em không hề muốn xa anh. Sợi dây liên kết duy nhất của em và anh chính là công ty, là công việc. Em và anh vẫn có sự gắn bó, thấu hiểu, hơn mức đồng nghiệp. G (tên sếp) từng nói người hiểu anh nhất cty là em, người bạn G quý nhất là em, anh thương em nhất công ty, đi đến đâu cũng rất tự hào giới thiệu em….em cứ sống bằng những niềm vui như vậy để quên đi chuyện G đang hẹn hò với một bạn gái khác ở ngoài. Bạn thân em nghe chuyện, bảo em ngu, em khờ. Hỏi em rằng sự thật đang đi làm cho mình hay vì yêu G mới làm (vì nó thấy em lao lực quá). Nó bảo rằng: nếu G là người tốt, thì sẽ không để em phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sự quan tâm của em, G nhất định hiểu, nhất định biết. Từ chuyện nhỏ cho đến việc lớn,….tình yêu thương của em chưa hề che giấu. Trước khi gặp G, em từng yêu hai người và hẹn hò rồi chia tay nhưng họ đều không hiểu quá nhiều về cuộc sống của em. Hay nói đúng ra: là không nhiệt tình tiến sâu vào để gắn kết. G thì khác. Bạn bè của em G đều biết, đều từng chủ động bắt chuyện, nói chuyện, hẹn gặp, câu chuyện của em mỗi khi “chat chit” với G mà nhắc tới bạn bè phía em G đều ứng đối theo đều đặn khiến em rất vui. Sự quan tâm của G, trước G chưa có chàng trai nào em yêu mà em lại hình thành “thói quen” như thế này. Em có thể yêu, quen, rồi chia tay, nhưng cảm giác mỗi ngày đều gặp người đó hơn 10 tiếng, vui buồn bệnh tật cáu gắt căng thẳng hạnh phúc….đều cùng nhau trải qua, đều nhìn thấy của nhau. G – là người đầu tiên.
Em không hề muốn đi và cũng đã dở dở ương ương vậy một thời gian từ khi phát hiện cô-gái-hộp-cơm. Nên, mới phải nhanh chóng tóm lấy thời điểm anh ở xa, lý trí em mạnh nhất, mà gửi mail xin nghỉ. Những ngày qua anh quay về, rồi lại cùng nói chuyện, rồi lại cùng bàn luận, lại cùng chia sẻ cuộc sống, anh nhìn thẳng em hỏi lý do vì sao đi….em thật tâm đã xiêu lòng….Em thật không nỡ đi nữa. Dù cảm thấy mình rất yếu đuối nếu quyết định ở lại, rất ác với bản thân khi tuần này qua tuần khác phải nhắm mắt ngó lơ cô gái kia, bám víu lấy niềm tin rằng “mình là người ở cạnh anh nhiều hơn, hiểu anh hơn”…..
Em lại càng mềm lòng hơn, khi anh bỗng dưng trở bệnh. Anh nói rằng anh bị đau cổ nặng, vì ngồi sai tư thế lâu ngày, và đau đầu kiểu đau nửa đầu rất khó chịu….
Hôm đó, cả công ty phải tổng vệ sinh nên cả bọn ra quán cafe ngồi làm việc từ chiều. Dần dần mọi người lần lượt về, cũng chỉ còn em và anh ở lại. Mọi người đừng thấy quá lạ, việc em và anh ngồi lại công ty cùng nhau làm việc đã là một hình ảnh quá quen thuộc, chỉ khác rằng đây là quán cafe mà thôi. Đó, với sự gắn bó như vậy, làm sao em nỡ rời đi. G ngồi đối diện em, mà cổ cứ bẻ qua bẻ lại, chốc chốc còn nghiêng hẳn đầu sang một bên để rất lâu. Em thấy vậy mới chột dạ hỏi “anh đau cổ à?” Anh nói ừ, khó chịu lắm.
Có lẽ đây sẽ là hình ảnh mà em sẽ không bao giờ quên. Hôm đó, trong quán cafe, đã có một cô gái đứng sau lưng một chàng trai ở góc quán, làm lơ đi hết mọi người và cố nép mình vào trong góc hơn, nơi tối hơn, để đừng ai trông thấy em đang xoa bóp phần gáy và vai anh…Em cứ đứng xoa bóp như thế, anh cứ theo dõi số liệu trên máy tính, chat công việc với đồng nghiệp ngoài HN, thỉnh thoảng hai đứa nói với nhau mấy chuyện về xã hội, bạn bè em người A thế nào, người B giờ làm gì….v…v….Khi viết lại đoạn này, em cảm giác như mình đang quay ngược thời gian và đứng ngoài cửa kính quán cafe lúc đó, nhìn vào, thấy bản thân lúc đấy và G đang ở bên nhau, không hề nói lời nào tình cảm, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Em rất hạnh phúc, và bình yên, khi được đứng phía sau chăm sóc cho anh. Và, em cũng cảm nhận được, anh rất vui với điều đó. Sự tự nhiên và thoải mái của cả hai đứa vào lúc đó, đã khiến em quên đi sự thật rằng: em chỉ còn 25 ngày ở bên cạnh anh nữa thôi vì đã gửi đơn xin nghỉ.
10 giờ, quán chuẩn bị đóng cửa, nhưng dường như G chẳng có ý định đứng lên về. Khách cứ tản dần rồi về hết, em chỉ chờ anh bảo “mình về thôi” nhưng mãi anh vẫn không đả động gì. Khi bạn nhân viên đến thông báo, anh cũng chỉ gật đầu rồi vẫn tiếp tục ngồi im cho em xoa. Lòng em lúc đó, râm ran hạnh phúc. Em là người chủ động nói nhỏ “mình về thôi, anh!”
Suốt cả đêm hôm ấy, em bị giằng xé giữa niềm vui, niềm hạnh phúc, và sự thật rằng mình đã xin nghỉ, rồi hành trình phía trước đây nếu em cứ bước tiếp cùng anh thì liệu em có tự làm mình đau khổ không khi mà những hạnh phúc này đều hư ảo quá….Hôm nay vui, ngày mai anh không nhận hộp cơm mà dắt cô gái đó đến văn phòng thì sao, tháng tới anh công khai yêu cô khác thì thế nào….em đã đi đến bước đường can đảm là gửi mail xin nghỉ để đưa bản thân ra khỏi sự lệ thuộc cuộc sống vào anh, ai sẽ đảm bảo nếu em ở lại thì em sẽ không tổn thương hơn, buồn hơn???
Em không ngủ được nên trở dậy Facetime với bạn thân. Nó khuyên em là đã quyết định, thì phải kiên định. Hơn nữa, nếu muốn sau này có thể tiến tới xa hơn thì bây giờ phải can đảm ra đi. Không thể yêu đương trong công ty, càng không thể không yêu đương mà ở trong một công ty có người chực chờ làm mình tổn thương hoài vậy được. Kiên định, và chỉ còn 25 ngày “mày hãy thể hiện hết và bày tỏ đi! Dù sao thì cũng nghỉ, làm chuyện gì đó để xứng đáng với quyết định liều lĩnh là có thể thất nghiệp 2,3 tháng liền này đi!”
Nguyên văn lời bạn thân em. Em đã được vực dậy các chị ạ
Từ ngay hôm sau, gần như tối nào cả em và sếp cũng đều “bận rộn” nán lại công ty đến lúc chỉ còn hai đứa với nhau
Theo Afamily
Cô bạn cũ có thói ghen ăn tức ở 2 lần chen chân vào chuyện tình cảm của bạn
Tuyết cười ngọt ngào nhìn Khang đầy ẩn ý, hỏi: "Anh đi công tác dài ngày như vậy, anh không sợ Mai dẫn người đàn ông khác về nhà sao?"...
Ảnh minh hoạ
Sau một lần họp lớp, Mai và Tuyết nối lại liên lạc với nhau. Cả hai vốn không thích nhau từ thời đại học nhưng vì Tuyết là người chủ động bắt chuyện nên Mai quyết định buông bỏ hiềm khích năm xưa.
Nhớ thời còn đi học, Tuyết và Mai đều đem lòng cảm mến Hùng - anh chàng lắm tài và điển trai nhất lớp. Hùng khi ấy có cảm tình với Mai nhưng Tuyết chen ngang khiến chuyện tình của hai tan vỡ. Sau đó Tuyết và Hùng nên duyên vợ chồng còn Mai cưới Khang. Dù hôn nhân giữa cô và Khang luôn hạnh phúc nhưng chuyện bị Tuyết giành mất người yêu mãi là vết thương lòng của Mai.
Tối hôm ấy, Tuyết ghé thăm nhà Mai cùng một giỏ trái cây và lẳng hoa rất đẹp. Mai mời Tuyết vào nhà, cô pha một ấm trà hoa nhài thơm phức. Tuyết nhấp ngụm trà rồi buồn bã kể: "Tớ hối hận vì khi xưa đã chen ngang vào chuyện tình giữa cậu và anh Hùng. Có lẽ tớ đã nhận quả báo bởi hôn nhân giữa tớ và anh ấy đã tan vỡ".
Mai sững người khi nghe tin Tuyết và Hùng đã ly hôn. Mai cầm tay Tuyết an ủi: "Chuyện xưa rồi, đừng nhắc lại nữa, bây giờ tớ cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại". Một tia căm ghét, ghen tỵ đột ngột lóe lên trong mắt Tuyết nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất còn Mai thì chưa kịp nhận ra.
Khi cả hai đang ôn lại chuyện cũ thì Khang - chồng của Mai, trở về sau chuyến công tác dài ngày. Tuyết ngẩn người khi thấy vẻ phong độ và lịch lãm của Khang. Ánh mắt cô không thể rời khỏi người đàn ông cuốn hút ấy. Dù vừa nói lời xin lỗi người bạn đại học nhưng giờ đây nhìn Khang, lại ngẫm về cuộc hôn nhân đã vỡ, trong lòng Tuyết lại dấy lên những cảm xúc ích kỷ, nhỏ nhen.
Khi Mai bước vào phòng tắm pha nước ấm cho chồng, Tuyết nhanh tay lục túi và lấy ra một chiếc bao cao su. Tuyết nhìn quanh dè chừng, thấy không có ai, cô xé vỏ bao, ném chiếc bao cao su dưới ghế sofa đang ngồi.
Một lát sau, Khang từ trong phòng ngủ bước ra, cười với Tuyết: "Em ngồi chơi với Mai nhé, anh mệt quá nên chắc vào tắm rồi lên giường ngủ luôn, không tiếp chuyện em được". Tuyết cười ngọt ngào nhìn Khang đầy ẩn ý, hỏi: "Anh đi công tác dài ngày như vậy, anh không sợ Mai dẫn người đàn ông khác về nhà sao?". Khang bật cười, anh lắc đầu cam đoan: "Vợ anh không phải kiểu phụ nữ như vậy, anh có lòng tin ở cô ấy!".
Khi Khang xoay người định bước vào phòng tắm, ánh mắt anh tình cờ nhìn thấy một vật thể lạ dưới ghế. Khang tiến lại gần chiếc sofa nơi Tuyết đang ngồi, cúi xuống cầm lên rồi nhíu mày. Tuyết giả vờ giật mình rồi nghi ngại hỏi: "Xin lỗi anh, vừa nãy em chỉ đùa vui thôi! Nhưng lẽ nào em đoán đúng rồi?". Khang ngẫm ngợi vài giây rồi nhỏ giọng: "Chắc không phải đâu, có lẽ do vợ anh dọn dẹp không cẩn thận vì vợ chồng anh cũng rất thích chiếc sofa này!".
Khang nói vậy nhưng tay anh siết chặt chiếc bao cao su trong tay trước khi bước vào phòng tắm. Mai bước ra, cô nhoẻn miệng cười với chồng: "Nước tắm em đã chuẩn bị sẵn, anh cần gì cứ gọi em nhé". Khang im lặng không đáp lời vợ, Mai cảm thấy nghi hoặc về biểu hiện khác lạ của chồng.
Khi Tuyết ra về, Khang mới hỏi vợ: "Mối quan hệ giữa em và Tuyết có thân thiết không? Cả hai có hiềm khích nào không?". Mặc dù ngạc nhiên về câu hỏi chồng nhưng Mai cũng thành thật kể mọi chuyện liên quan đến mối quan hệ không mất thân thiện giữa cô và Tuyết. Nghe xong những lời vợ kể, Khang đanh giọng bảo: "Từ giờ em nên hạn chế qua lại với Tuyết, cô ấy không phải là người bạn tốt!".
Khang đã nhận ra sự ganh ghét và thù địch trong lời nói của Tuyết. Nếu cả hai là bạn thân thì không có lý nào Tuyết lại nói xấu Mai trước mặt anh. Khang đưa bao cao su trước mặt vợ rồi tiếp lời: "Khi nãy, anh thấy cái này dưới ghế cô ấy đang ngồi, cô ấy còn bóng gió về việc em lén lút dẫn trai về nhà, nếu anh không có lòng tin ở em thì chắc chắn hôn nhân của chúng ta chắc tiêu rồi". Mai nghe xong thì tái mặt, bủn rủn ngồi phịch xuống ghế. Cô không ngờ sau bao năm, thái độ ganh ghét Tuyết dành cho cô vẫn không thay đổi.
Điện thoại của Mai bất chợt đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng nói thăm dò của Tuyết: "Tớ vừa về nhà bỗng muốn gọi cho cậu. Cậu vẫn ổn chứ?". Mai lạnh nhạt đáp trả: "Cảm ơn sự quan tâm của cậu, tình cảm vợ chồng tớ vẫn tốt, Khang đặt niềm tin ở tớ nên dù có kẻ cố tình chia rẽ cũng không được như ý". Tuyết im bặt, không nói thêm lời nào rồi cúp máy. Mai quyết định chặn số điện thoại của Tuyết, người bạn như vậy thà không có còn hơn.
Theo Afamily
Nếu có 5 dấu hiệu này, xin chia buồn, người đàn ông đó chỉ yêu bạn chơi bời Anh ta chỉ tìm bạn khi anh ta thấy cần chứ không ở bên bạn khi bạn cần anh ta. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của sợ tạm bợ. Nói về người phụ nữ khác một cách thích thú khi bên bạn, chứng tỏ anh ta hoàn toàn chẳng quan tâm tới cảm giác của bạn (Ảnh minh họa) Có những...