Chuyến du lịch không thể quên 20 năm trước
Tôi muốn kể câu chuyện của mình, chuyện của cô sinh viên năm nhất cách đây gần 20 năm.
Mùa hè năm ấy, tôi hớn hở về lại quê nhà ở miền Tây để cùng mẹ và em trai có chuyến du lịch Đà Lạt. Ba mẹ con đi cùng với các thầy cô giáo ở trường mẹ đang giảng dạy. Tôi vui vẻ và hồn nhiên, thuộc dạng dễ thương nhưng nhút nhát (theo như mọi người xung quanh nhận xét). Chuyến nghỉ mát khiến tôi thích thú vì thời điểm ấy những chuyến đi chơi xa không quá thuận tiện như bây giờ. Có một việc diễn ra trong chuyến đi ấy mà mãi về sau tôi vẫn không thể quên.
Trong lúc cùng mẹ và em trai đi loanh quanh ngắm cảnh, chụp hình, có một nhóm thanh niên ngồi xe ngựa cứ chạy ngang qua và reo hò. Hơi ngạc nhiên, tò mò lẫn một chút khó chịu, tôi để ý thì thấy trên chuyến xe ngựa có một anh thanh niên cứ nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, còn đám bạn bè xung quanh reo hò inh ỏi để trêu chọc. Anh cứ nhìn tôi kiểu đắm đuối nên các bạn càng có lý do để cười ầm ĩ. Tôi lúng túng, đỏ bừng cả mặt. Anh nhìn rất đẹp trai, sáng láng, dáng vóc cao ráo, áo sơ mi trắng quần jean nhìn lịch lãm, nửa thư sinh nửa phong trần. Tôi thấy mình bối rối và ngượng ngùng, quay mặt đi và cố tình kêu mẹ đi chỗ khác.
Video đang HOT
Tranh thủ lúc mẹ trò chuyện cùng đồng nghiệp, tôi kéo em trai sang hướng khác, chắc chắn rằng đường đó không phải dành cho xe ngựa chạy. Không ngờ một lúc sau gặp lại mẹ, mẹ bảo: “Hồi nãy có cậu trai trên chiếc xe ngựa nhảy xuống nói mẹ có cô con gái dễ thương quá. Mẹ biết con cũng mắc cỡ nên chỉ cười rồi cảm ơn cậu ta, hỏi chuyện cậu ta vài câu thôi”. Tưởng chuyện chỉ có vậy, ai ngờ còn phần tiếp theo khiến tôi thêm hoảng. Trong lúc chờ mọi người trong đoàn tập trung lên xe để đi đến địa điểm tham quan khác, tôi nghe mẹ bảo: “Hình như mẹ thấy cậu con trai đó đang kiếm con hay sao ấy, thấy cậu ấy đang quẩn quanh leo lên leo xuống từng xe quanh đây kìa”.
Với một đứa nhát như tôi, lúc đó không biết xử sự thế nào. Tôi tìm một góc gần cuối trên chiếc xe mấy chục chỗ đó và nép sát vào ghế ngồi cạnh cửa sổ, tìm chỗ nào để người bước lên cửa xe sẽ không thể thấy. Đang loay hoay thì thấy bóng anh áo trắng tiến lên đứng ngay cửa xe, tôi thụp đầu xuống càng thấp càng tốt, anh cứ đứng đó nhìn quanh, rồi kiễng chân lên ngó nghiêng một lúc nữa mới chịu rời đi (tôi nghe mẹ và em trai kể lại sau đó). Anh đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm trông theo sau. Thấy dáng vẻ anh cũng tội tội, thương thương vì thấy có vẻ anh thất vọng và buồn bã. Biết sao được, cái duyên lúc đó chỉ có vậy thôi.
Sau chuyến đi ấy, tôi nhớ về anh dù chưa một lần giáp mặt thật gần và chưa trò chuyện câu nào. Với cô bé sinh viên năm nhất, kỷ niệm đáng yêu kia cũng đủ khiến trái tim tôi biết bồi hồi, loạn nhịp khi nhớ lại biểu cảm trên gương mặt đẹp như diễn viên điện ảnh của anh, cùng dáng vẻ thất thiểu rời đi khi tìm mãi mà không thấy tôi đâu. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết giờ anh ở đâu, cuộc sống anh thế nào, có bao giờ nhớ về cô bé dễ thương nhút nhát trong chuyến đi Đà Lạt năm ấy không?
Có những lúc giữa lòng thành phố náo nhiệt, vật lộn với buồn vui cuộc sống, tôi lại nghĩ về kỷ niệm xa xưa ấy, thật dễ thương và có chút tiếc nuối. Kỷ niệm này tôi muốn chia sẻ để trong phút giây bộn bề nào đó của cuộc sống hiện tại, hãy thư giãn, sống lại khoảng khắc vô tư, tươi đẹp trong thời thanh xuân của mình. Các bạn trẻ đang yêu, đừng quá nhút nhát để rồi vô tình đánh mất một người nào đó mà mình gặp trên đường đời.
Ngọc
Chàng trai chân thành tìm em
Anh sinh năm 1987, là người từng có một lần vợ, làm về kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.
Chào em - người con gái anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Hãy trả lời anh để chúng mình gặp nhau, cùng sánh bước bên nhau suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời này nhé.
Anh sinh năm 1987, là người từng có một lần vợ, nhưng chắc do số phận nên hạnh phúc ấy đã dừng lại được khoảng 3 năm rồi. Và giờ đây anh vẫn đang trên con đường tìm kiếm một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Anh có thể tự hào là một người bố tốt vì anh vẫn đang là như vậy, tự hào về một người chồng tốt vì anh cũng từng là như vậy. Cuộc sống mà, mình vẫn phải tiếp tục để hướng tới tương lai đúng không em?
Về công việc, anh làm về kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, thích kinh doanh nhưng tính tình của anh thì không khô khan lắm đâu. Với công việc và mức lương ổn định, chắc chắn sẽ là trụ cột vững chắc cho cuộc sống của hai ta và các thiên thần nhỏ.
Mặc dù anh sinh sống và và làm việc tại Hà Nội nhưng quê của anh ở Vĩnh Phúc, một vùng quê xinh đẹp và giàu tình thương. Anh có chút lãng mạn để em không bao giờ chán. Anh thích ngoại ngữ, thể thao và âm nhạc và rất thích đi bộ, đi tắm biển, leo núi, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa có thời gian để ngó nghiêng cảnh vật, ngắm thiên nhiên tươi đẹp và có thời gian để cảm nhận hạnh phúc quanh mình.
Về ngoại hình, anh cao 1,73 m, nặng 76 kg, ngoại hình đứng đắn, ưa nhìn, hoạt bát, năng động, hòa đồng, dễ gần, biết tạo niềm vui cho mình và đồng nghiệp, biết suy nghĩ cho công việc cũng như gia đình. Công việc của anh không quá bận, ít phải đi công tác và có thời gian rảnh để chăm lo cho gia đình.
Anh muốn tìm một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình và là mẹ của những đứa trẻ trong tương lai gần. Đừng ngần ngại, hãy trả lời anh nhé, để anh tìm được em.
"Quỹ đen" của chồng cứu tôi trong mùa dịch Tôi từng nghĩ, nếu một ngày biết chồng cất tiền riêng, tôi sẽ làm ầm ĩ, nhưng lần này, tôi cảm thấy quá may mắn vì "quỹ đen" của chồng. Mấy tuần nay, tôi không ngủ được vì lo lắng khi nhận được thông báo cho nghỉ việc không lương từ công ty. Công việc của chồng tôi cũng gặp khó khăn do...