Chuyến du lịch định mệnh thiếu vắng nàng dâu và những sơ hở lộ ra dần được khám phá sau 3 tiếng gõ cửa
“Thấy tôi, anh ta mặt tái mét, lắp bắp không nói nên câu. Người phụ nữ kia ôm lấy đứa trẻ, lách qua chạy về cửa phòng bố mẹ chồng gõ gấp gáp”, cô vợ kể.
Với nhiều nhà chồng, con trai và cháu của họ là nhất, con dâu là ai không quan trọng. Cũng chính vì sự dung túng của bố mẹ mà đôi khi, có những câu chuyện đau lòng xảy đến trong hôn nhân. Một người phụ nữ kể về chuyện cả nhà chồng hợp sức lừa dối mình. Chuyện như sau:
“ Thật ra tôi nghĩ rằng chuyện ly hôn sẽ là sự lựa chọn cuối cùng cho mối quan hệ. Có thể người ta không cần tôi nữa, tôi đứng ra ly hôn là cách giải thoát cho họ quá dễ dàng nhưng mặc kệ. Tôi không thể sống trong căn nhà mà tất cả đều hợp lực lừa dối mình.
Tôi và anh ta cưới nhau hơn 10 năm, có một con gái năm nay tốt nghiệp tiểu học. Anh ta là người từ quê lên thành phố lập nghiệp. Tôi là người ở đây. Anh ta đẹp trai, cao ráo lại có vẻ hiền lành. Tôi hơi nhút nhát một chút, mãi mới đồng ý yêu đương. Bố mẹ tôi sinh được hai người con, trên tôi còn một người anh trai nữa.
Vì thương con gái và muốn giúp đỡ nên bố mẹ tôi nói rằng sẽ hỗ trợ cho việc con rể mở cửa hàng khi tôi và anh ta kết hôn. Xong xuôi, bố mẹ cho một khoản tiền lớn và cho mượn mảnh đất trung tâm thành phố để hai vợ chồng xây dựng cửa hàng, bắt đầu công việc kinh doanh.
Sau này, kinh doanh thuận lợi lại có nhà ngoại hậu thuẫn, chồng tôi đổi sang được căn nhà to. Lúc đó, con gái tôi được 3 tuổi rồi. Anh ấy đón bố mẹ ở quê lên thành phố hưởng phúc. Căn nhà 3 phòng ngủ bây giờ trở nên đông đúc, ấm áp hơn.
Video đang HOT
Bình thường, tôi là giáo viên dạy vẽ ở nhà văn hóa, tính tình khá nhẹ nhàng, hướng nội. Bố mẹ chồng biết gia đình tôi nên đối xử với con dâu rất nhẹ nhàng. Điều đó cũng phải bởi tôi cũng là người chăm chỉ, nấu ăn ngon, thích dọn dẹp trang trí nhà cửa.
Con gái học ngay trường tiểu học cạnh nhà, quá trình đưa đón đơn giản hơn nên tôi có nhiều thời gian cho gia đình. Thật sự, chồng tôi ngoài chuyện kinh doanh thì vô cùng rảnh rỗi, về nhà chẳng phải đụng tay việc gì. Bố mẹ chồng cũng thoải mái vì có con dâu làm cả. Tôi nghĩ rằng, cuộc sống của mình như thế là hạnh phúc, yên ổn rồi nhưng đâu có phải.
Kỳ nghỉ lễ năm ngoái, con gái về nhà ông bà ngoại để anh trai tôi đưa bé đi khu vui chơi. Tôi không yên tâm nên muốn đi theo con. Chồng tôi bảo rằng lâu lắm mới có dịp nghỉ, định đưa bố mẹ đi đến khu du lịch ở ngọn núi cách nhà 20km. Tôi đồng ý ngay, còn xếp đồ cho anh ấy nữa chứ.
Đi về nhà ngoại, tối hôm ấy mẹ tôi bảo rằng để anh trai và chị dâu đưa hai đứa trẻ đi khu vui chơi cũng được. Tôi nên đi cùng bố mẹ chồng. Khu du lịch đó tôi đi cùng bố mẹ không dưới 10 lần, cũng rành rẽ hơn. Bởi thế, sáng hôm sau tôi bắt taxi, chạy thẳng lên đó. Vì muốn gây bất ngờ cho chồng, tôi còn không báo trước, tủm tỉm cười suốt quãng đường.
Tôi biết đặc sắc nhất ở đây chính là suối nước nóng. Sáng sớm ai cũng đi ngâm mình cả, tôi đến đó trước, hi vọng tình cờ gặp được chồng và bố mẹ chồng. Con suối này xung quanh được dựng cây giả và những phiến đá như hòn non bộ.
Đang đứng nhìn xung quanh, tôi sững người khi thấy cách đó không xa, chồng mình đang bế một bé trai tầm 3 tuổi. Bên cạnh đó là người phụ nữ lạ mặt đang vuốt vuốt tóc trên đầu nó, bố mẹ chồng ngâm mình cách không xa. Họ không thấy tôi vì tôi đứng sau một lùm cây. Tôi nghe thấy đứa bé ấy gọi chồng tôi là bố. Chồng tôi quay sang vui vẻ bảo nó: ‘Con cứ nghịch thế này là bố không cho đi nữa đâu, mẹ sẽ đánh mông đấy’.
Khi đó tôi choáng váng, nghĩ mãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi là người đặt phòng cho họ nên chạy về sảnh khách sạn đứng chờ. Một lúc sau, một nhà 5 người đi lên, chồng tôi vẫn bế đứa bé đó, mẹ nó đi theo sau.
Chờ họ đi khỏi, tôi nép vào một góc gọi điện cho chồng. Anh ta vui vẻ hồ hởi bảo rằng du lịch rất vui, ba người vừa ngâm nước nóng. Nếu có tôi ở đây thì vui hơn nữa. Tôi bảo anh ta đưa máy cho mẹ chồng vì tôi không đi cùng được, áy náy quá.
Mẹ chồng cũng rất vui vẻ. Tôi hỏi lại chuyện chỉ có gia đình mình đi à, không có bạn bè hay đồng nghiệp anh ấy đi chung chuyến hả. Mẹ chồng vẫn chắc nịch bảo rằng ba người thôi, chơi vui lắm, tiếc quá tôi không đi được.
Lúc này tôi biết rằng mình đã bị qua mặt rồi. Tôi nghe rõ vừa nãy họ lấy khóa hai phòng chỗ lễ tân, lao lên luôn.
Căn phòng đầu tiên mở cửa sau khi tôi gõ 3 tiếng, tôi thấy chồng mình và người phụ nữ khác nằm trên giường, vừa thay đồ khô xong, đứa bé chạy loanh quanh giữa phòng. Thấy tôi, anh ta mặt tái mét, lắp bắp không nói nên câu. Người phụ nữ kia ôm lấy đứa trẻ, lách qua chạy về cửa phòng bố mẹ chồng gõ gấp gáp.
Chồng tôi liên tục bảo rằng để cho anh ta giải thích. Bố mẹ chồng vừa chạy qua hỏi thẳng sao tôi đến đây. Hóa ra, chồng tôi và cô ả kia cặp bồ với nhau 4 năm nay rồi, bố mẹ chồng tôi biết về đứa bé nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc ấy tôi tức đến nghẹn đắng, chỉ để lại được đúng một câu: ‘Tôi sẽ viết đơn ly hôn chờ anh’ rồi ra về.
Bố mẹ chồng và cả chồng sau đó đều xin xỏ đủ điều. Anh ta nói rằng, chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với tôi. Anh ta qua lại với người đàn bà kia cũng chỉ vì đứa bé.
Nghe thế tôi càng khinh thường anh ta hơn. Đàn ông chịu trách nhiệm theo cách vì nọ, vì kia nghe thật chẳng có chút liêm sỉ nào. Tôi vẫn quyết tâm ly hôn, bố tôi thu lại mảnh đất trước đó cho tôi để xây cửa hàng, con gái tôi nuôi, coi như đây là bài học cuộc đời đến chết tôi vẫn phải nhớ”.
Đúng là một câu chuyện buồn. May sao người phụ nữ đã phát hiện sớm để “đau một lần rồi thôi”. Đàn ông ngoại tình không bao giờ đáng được chấp nhận thêm nữa. Gia đình chồng cũng hợp lực bao che cho hành vi đáng xấu hổ của con trai. Có lẽ, chừng ấy là quá đủ rồi, chẳng người phụ nữ nào chịu đựng được trong trường hợp ấy. Ly hôn là cách giải quyết sáng suốt nhất.
Rena
Muốn san sẻ mọi công việc cùng em
Đây là lần đầu tiên mình viết bài để trải lòng cũng như tìm một gia đình nhỏ ấm áp.
Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hoa phượng đỏ gắn liền với bánh đa cua (chắc các bạn cũng biết ở đâu rồi, đó là Hải Phòng thân yêu). Với câu: "Hải Phòng là không lòng vòng, mà lòng vòng không phải Hải Phòng", mình xin được vào luôn vấn đề chính.
Mình năm nay 26 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng dưới cảng Hải Phòng, cũng có nhà cửa, công việc gọi là ổn định, chỉ thiếu một gia đình nhỏ ấm áp cho riêng mình thôi. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng khi đã lấy đi của mình một chút chiều cao (cao có tầm 1m55 nên mình chẳng yêu cầu gì nhiều một nửa yêu thương, muốn một nửa tầm như mình hoặc cao hơn chút là được vì mình biết tự lượng sức mình). Do sự cố lúc bé mình bị bệnh phải uống nhiều kháng sinh nên bị hạn chế chiều cao thôi (chân ngắn đáng yêu mà), còn lại hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, mọi công việc mình đều làm được hết.
Tính tình hòa đồng, vui vẻ, hướng nội, luôn luôn lo lắng cho gia đình, người thân (không biết đó là ưu hay nhược điểm của mình nữa), không gia trưởng, luôn muốn tìm một nửa về để san sẻ tình cảm, muốn cùng cô ấy nấu cơm, rửa bát, trông con và chia sẻ công việc trong gia đình. Mình không thuốc lá, cờ bạc, có biết uống rượu bia (con trai mà phải biết một chút chứ) nhưng không bê tha và lèm bèm, uống những lúc cần thiết, nói ít làm nhiều.
Thật sự muốn ngôi nhà có tiếng cười trẻ con. Mong tìm được một nửa của mình. Mong các chàng trai có chiều cao khiêm tốn như mình hãy tự tin lên, ông trời không lấy của ai tất cả. Lạc quan và yêu đời, sống cho tốt kiếp này.
Bạn gái chán nản, cáu gắt tôi Tôi 32 tuổi, bạn gái 28 tuổi, yêu nhau được hơn 6 năm. Hiện bạn gái chưa muốn kết hôn vì cô ấy vẫn muốn tập trung cho công việc. Trong 6 năm quen nhau, tôi và cô ấy rất vui vẻ và quan tâm nhau. Cô ấy cũng rất quan tâm gia đình của tôi, cãi vã cũng có nhưng hầu như...