Chuyện dị nhân: 39 năm không ngủ, ăn bằng 20 người
‘ Dị nhân’ không ngủ còn có nhiều khả năng đặc biệt: nhịn đói 10 ngày, uống 21 lít rượu không s ay…
Ông Phạm Phú Ngà năm nay 63 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình.
Suốt thời gian dài, người dân xã Đông Giang vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nói về những dị biệt của ‘dị nhân’ Phạm Phú Ngà.
Ông Phạm Phú Ngà
Bởi vì 39 năm qua ông không ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí ở tuổi 63 ông Ngà vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20km.
Trao đổi với báo Kiến Thức, ông Ngà cho biết mỗi lần thử chợp mắt 1 – 2 phút là toàn thân ông mệt lử, đầu óc choáng váng, ngày hôm sau không thể đi đứng được.
‘Từ năm 1974 đến nay, 39 năm với tổng 14.200 ngày, tôi không thể chợp mắt. Ngày làm việc bình thường như mọi người, kể cả việc đồng áng nặng nhọc, nhưng tối thì tôi lại vò võ nhìn lên trần nhà’, ông Ngà cho biết.
Tuy việc mất ngủ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cũng mang lại cho ông Ngà nhiều phiền phức. Ông kể lại nhiều câu chuyện bi hài của mình:
‘Đêm tân hôn, sau phút giây mặn nồng, vợ tôi phát hiện tôi không ngủ. Khi vợ hỏi, tôi kể lại mình không ngủ ban đêm bao giờ, từ ấy cô ấy thay đổi thái độ với tôi vì cho rằng tôi bị bệnh gì nặng lắm’.
Theo lời ông Ngà, từ nhỏ đến năm 17 tuổi, ông vẫn ngủ bình thường như bao đứa trẻ khác, ông nói về nguyên nhân khiến mình không ngủ một cách duy tâm, khó lý giải:
‘Trong làng tôi có một cái miếu thờ, theo người dân trong làng cho rằng miếu rất linh thiêng, ai phá ngôi miếu ấy hoặc có những hành động ảnh hưởng tới miều sẽ gặp tai ương.
Video đang HOT
Để chứng minh cho người làng thấy không phải như những lời đồn thổi, tôi ra chỗ móng ngôi miếu nhổ hết các cây mẫu đơn lên, mặc mọi người can ngăn.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy ác mộng, có ai đó gọi tên tôi. Nhiều đêm sau cứ nhắm mắt là thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Từ đó, tôi bắt đầu ngủ rất ít. Đến năm 1974, tôi 24 tuổi và bắt đầu không ngủ’.
Ông Ngà luôn nhận trực đêm cho các anh em
Không chỉ bị mất ngủ 39 năm, ‘dị nhân’ Phạm Phú Ngà còn sở hữu nhiều khả năng đặc biệt khiến nhiều người tận mắt chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.
Có lúc ông ăn hết một thúng cơm dành cho 20 người cũng không thấy no, lúc thì có thể nhịn đến 10 ngày không thấy đói, thậm chí ông từng uống 21 lít rượu mà không thấy say trước sự chứng kiến của nhiều người.
Bà Phạm Thị Chừng – vợ ông Ngà
Bà Phạm Thị Hợi, người thôn Đông An (xã Đông Giang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), người đã chứng kiến cảnh ông Ngà ăn suất cơm ‘khổng lồ’ ấy, đến giờ vẫn còn kinh ngạc.
‘Dù chuyện xảy ra cũng khá lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in, hôm ấy em tôi cất nhà, tôi làm phục vụ cơm nước. Để phục vụ mấy chục người tôi đã nấu một nồi cơm to.
Thấy ông Ngà có tiếng ăn khỏe, mọi người đứng dậy thách đố ông ấy ăn hết chỗ thức ăn còn lại. Chỗ cơm và thức ăn ấy cũng còn rất nhiều, đủ để 20 người ăn no.
Ông Ngà ngồi ăn một tí đã hết sạch trơn mà vẫn bình thường. Đó là người ăn khỏe nhất mà tôi từng gặp’.
Theo Datviet
Chuyện dị nhân: Lão ngư mù tìm cá bằng... tai
Nửa thế kỷ là người mù nhưng ông vẫn vẫy vùng trên đầm phá Tam Giang khiến những người thường không khỏi ngưỡng mộ.
Gọi ông Nguyễn Văn Dê (66 tuổi, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là dị nhân, hay kỳ nhân đều đúng cả.
Nhìn điệu bộ đi tìm đò, rồi trèo lên đò, quay máy cho đò chạy phăng phăng trên sóng nước ai nhìn cũng khó tin trước mặt mình là lão ngư mù.
Ông Nguyễn Văn Dê
Còn bà Dưỡng - vợ ông Dê nhìn chồng âu yếm: 'Những việc ông làm khiến nhiều người ngỡ ông giả mù, đa nghi nhiều lắm nhưng hồi lấy tui mắt ông đã không thấy chi rồi'.
Hồi 7 tuổi, ông bị mắc bệnh đậu mùa. Đôi mắt kém dần rồi đóng sầm lại, tối mịt. Cha ông bán ruộng, trâu theo chữa bằng thuốc bắc, thuốc tây mấy tháng ròng không được. Rồi ông thành người mù.
Những tháng ngày phiêu bạt vẫy vùng trên vùng đầm phá cùng cha huấn luyện cho đôi chân ông bước chuẩn xác, đôi tay khỏe, cái mũi, đôi tai ông thính hơn người thường.
Ông nhớ và thuộc mọi ngóc ngách trên đầm phá Tam Giang như lòng bàn tay. Giữa sóng nước mênh mông, ông Dê một mình chèo ghe về đúng vị trí bến nước nhà mình.
Ông còn có biệt tài đi đêm rất giỏi. Ông vui vẻ kể:
'Trai trẻ, mắt không thấy đường nhưng cứ tối đến tui đi chơi khắp làng. Cha thấy đi đêm dữ, đánh tiếng mai mối vợ cho tui'. Năm 24 tuổi, ông cưới bà Dưỡng.
Bà Dưỡng kể: 'Cưới về, nằm chung giường nhưng 'cái ấy' thì tui không cho.
Ngoảnh mặt suốt 2 năm, đến lúc hiểu hết con người ông, tui chủ động quay mặt về phía chồng, lấy tay chọt chọt vào lưng ra hiệu. Rứa là 7 đứa con, 5 gái, 2 trai như bây giờ'.
Ngày xưa, con đông, vợ chồng ông nghèo lắm. Để cơm không đứt bữa, suốt ngày đêm, thuyền ông theo đuôi con tôm, con cá.
Ông ngồi lặng yên hàng giờ nghe tiếng cá, tôm vẫy vùng, biệt tài này giúp ông thắng được nhiều người sáng mắt. Ngư phủ thôn Trung Hưng đặt cho ông biệt danh 'ông Dê tìm cá... bằng tai'.
Bà Dưỡng tự hào:
'Ở xã Vinh Hưng ni, tài lặn trên sông nước thì ông Dê nhà tui chưa người qua mặt. Lặn cát sạn, lặn đất đắp hồ tôm, tiền công lúc mô ông cũng được trả cao hơn người khác.
Rảnh rang, ông xuống phá lặn một ngày bắt được hơn nửa tạ trìa...'.
Ông Dê tiếp lời vợ: 'Khi bắt tay vào làm bất kể việc gì, tui thường hay hỏi để vợ tả cho nghe, hình dung trong đầu về nó chứ không làm ẩu, làm liều'.
Ông bảo rằng số trời cho mình sự may mắn là được làm việc của người bình thường. Năm 2009, 'lão ngư mù' đưa ra quyết định táo bạo là vay vốn nuôi tôm.
1ha hồ nuôi trên phá Tam Giang một tay ông gây dựng đều thành công, lãi lớn không những trả hết nợ mà còn giúp con cái vốn làm ăn.
Theo Datviet
Chuyện dị nhân: Người tàng hình nhìn xuyên cả bê tông Người đàn ông này có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật một cách dễ dàng. Ngoài việc điều khiển chén đĩa, vải vóc, thức ăn, sách vở đến cả gối, tổ chim, rễ cây...Satyanarayana Raju còn có thể đi xuyên vách tường, nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá mà không hề hấn gì. Tờ Indian Express...