Chuyện đau lòng khi để con nhỏ cho vợ mới chăm sóc
Về tới nhà thì nghe thấy tiếng Lan to tiếng quát con, đoán chắc con bé nghịch quá nên em mới thế. Nhưng tôi vừa bước tới cửa thì chết sững…
ảnh minh họa
Tôi và người vợ đầu tiên từng có 6 năm yêu thương mãnh liệt trước khi hai đứa về chung một nhà. Trong đó có tới 4 năm đằng đẵng em chờ đợi tôi đi du học nước ngoài. Em là cô gái xinh xắn và có khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng em nói đời này kiếp này chỉ yêu và cưới một mình tôi…
Sau khi học xong 3 năm tôi được giữ lại làm việc ở nước ngoài, lúc ấy tôi cũng đắn đo lắm. Thú thực lúc đó tôi cũng đang có tình cảm với một cô bạn học cùng nữa tên Lan. Tuy biết sẽ không đi đến đâu nhưng tình cảm lúc đó giữa tôi và Lan cũng rất khó rời. Lúc đó tôi và vợ cũ ở đã yêu nhau được 5 năm.
Tất nhiên tôi chưa nói với em là mình được giữ lại mà chỉ nói còn phải giải quyết vài việc nên chưa về ngay được. Em vẫn tin tưởng và quyết định chờ đợi tôi. Chính bố mẹ tôi cũng thúc giục tôi về nhanh để cưới, vì ở nhà mọi người đã coi em như dâu con rồi. Cuối cùng thì tôi cũng ở lại thêm 1 năm nữa thì bị mọi người gọi nhiều quá. Lúc này tôi mới quyết định chia Lan để về nước cưới vợ. Cô ấy cũng không oán trách tôi vì tôi đã nói rõ ngay từ đầu và cô ấy chấp nhận mối quan hệ không có tương lai đó.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và hạnh phúc, Lan cũng chưa một lần liên lạc lại gây khó dễ cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và hạnh phúc, Lan cũng chưa một lần liên lạc lại gây khó dễ cho tôi. Bản thân tôi nghĩ cô ấy chắc đã lập gia đình bên đó. Tôi và vợ sau 6 năm yêu nhau thì đã về chung một mái nhà. 1 năm sau đó thì chúng tôi đón niềm hạnh phúc vô bờ bến khi biết vợ mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng số phận thật nghiệt ngã, cùng với niềm vui đó thì chúng tôi lại phải đón 1 cái tin đau đớn: Vợ tôi bị ung thư.
Cô ấy đã khóc đúng 1 ngày rồi cùng tôi tới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói giờ điều trị thì vợ tôi phải bỏ thai, tôi cũng đồng ý với chuyện này. Nhưng quyết định của cô ấy khiến cả tôi và bác sĩ đều bất ngờ: “Tôi sẽ không bỏ thai, con tôi cần được chào đời một cách khỏe mạnh. Xin bác sĩ hãy giúp tôi thực hiện điều đó”.
Video đang HOT
Vợ tôi đã từ chối chữa bệnh cho mình để giữ lại cái thai, dù chồng và gia đình nhà chồng hết sức khuyên can. Ai cũng thương em khi phải đối mặt với những cơn đau hành hạ. Thế nhưng không thể ngờ được, thân hình bé nhỏ của em đã chịu đựng được tất cả. Đứa con gái bé bỏng của chúng tôi chào đời khi tròn 8 tháng 10 ngày nhưng trộm vía con hoàn toàn khỏe mạnh. Em đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc tột cùng.
Vợ tôi sống thêm được 4 tháng bên cạnh con thì trút hơi thở cuối cùng. Trước khi mất em dặn tôi: “Anh cứ đi bước nữa, đừng có ở vậy nhé. Em tin là anh sẽ tìm được mẹ tốt cho con”. Tôi ôm chặt lấy vợ vào lòng, 6 năm chờ đợi nhưng chỉ được 1 năm sống bên cạnh nhau cô ấy đã vội vã bỏ bố con tôi ra đi… Đau xót vô cùng…
Khoảng thời gian sau khi vợ mất mẹ tôi sang sống cùng để chăm cho cháu nội. Bà ngoại của bé thì qua đời từ khi vợ chồng chúng tôi chưa yêu nhau. Vợ mất tôi lao đầu vào công việc và thường đi tới tận 11 giờ đêm mới về. Vừa là đi làm kiếm tiền nuôi con, vừa là để quên đi nỗi đau.
Nhưng rồi khi con được 10 tháng thì bố tôi bị tai biến nằm liệt, mẹ không thể chăm con giúp tôi được nữa, đành phải thuê người. Nhưng giúp việc mới chăm được 1 tuần mà con tôi lại gầy đi trông thấy nên tôi lo lắm. Đúng thời điểm này tôi gặp lại Lan, hóa ra em cũng về nước sau tôi 1 năm và chưa lập gia đình.
Tôi đưa em về nhà chơi, thấy em rất quý con gái và con gái cũng có vẻ quấn em lắm. Em ngỏ ý muốn được thay mẹ chăm sóc cho bé vì công việc của tôi quá bận và giúp việc thì không yên tâm. Em đồng ý ở nhà chăm con giúp tôi tới khi con 2 tuổi đi trẻ thì em đi làm trở lại. Vậy là chưa tới giỗ đầu của vợ tôi quyết định lấy vợ mới. Mẹ không phản đối vì lúc này bố cũng đã yếu lắm rồi.
Dạo ấy tôi rất bận có khi vài ngày mới về nhà một lần, con phó mặc cho Lan. Nhưng đêm ấy về nhà thì đã thấy con ngủ rồi và một mình ngủ ngon lành trong cũi của con ở phòng bên cạnh. Tôi định bế bé ngủ cùng với mình như mọi khi thì Lan ngăn: “Nên rèn cho trẻ tự lập từ bé tốt cho con hơn anh à”. Dù sao Lan cũng có khoảng thời gian dài sống bên trời Tây nên tôi rất tin tưởng vào cách giáo dục của em.
Thời gian đó gần như tôi giao phó con cho vợ mới vì dự án đang cần hoàn thành gấp tiến độ. Thi thoảng về nhà thấy con béo hơn lên, chắc là ăn ngủ tốt. Chỉ có điều con bé không vồ vập tôi như dạo trước và luôn giữ khoảng cách. Tôi đoán có lẽ là do tôi vắng nhà nhiều nên thế.
Để rồi hôm đó dự án kết thúc tôi trở về nhà từ 4 giờ chiều. Hôm đó muốn đưa vợ con ra ngoài ăn nên không báo trước để vợ bất ngờ. Về tới nhà thì nghe thấy tiếng Lan to tiếng quát con, đoán chắc con bé nghịch quá nên em mới thế. Nhưng tôi vừa bước tới cửa thì chết sững:
- Tao bịt miệng mày bằng băng dính xem mày có còn gào được nữa không. Sao mày không chết luôn cùng với con mẹ mày đi. Vì mẹ mày mà giờ tao mới được về đây nhưng lại phải hầu hạ mày.
Trước mắt tôi con gái đang bị bịt miệng bằng băng dính, tay cũng trói bằng băng dính. Nó dãy giụa còn Lan thì luôn miệng chửi rủa. Tôi lao tới ôm lấy con, giờ thì tôi hiểu tại sao từ khi có mẹ mới con bé không dám ngủ với bố nữa. Là vì nó sợ. Cứ ngỡ cưới vợ về chăm sóc cho con, không ngờ đứa con nhỏ của tôi lại bị hành hạ tới mức này.
- Em… em… xin lỗi. Chỉ là con bé hư quá.
- Cô đi đi, cô đi ngay đi. Sao cô ác độc thế, cô định giết con tôi ư.
Tôi tháo băng dính cho con, con bé hoảng loạn không ám ôm bố. Tôi có tội có tội lớn với con mình rồi.
Theo Blogtamsu
Âm thầm mang con đi xét nghiệm ADN, người vợ nhận kết quả đau lòng
Trước những lời đồn đại, thêu dệt, tôi âm thầm lấy tóc của chồng và tóc của con đến bệnh viện để xét nghiệm ADN
ảnh minh họa
Tôi và chồng gặp nhau trong đám cưới của một người bạn. Ngay lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã cảm mến nhau. Sau đám cưới, tôi đã chủ động liên lạc với anh ấy. Chúng tôi như những cặp đôi khác, hẹn hò với nhau rồi đưa nhau về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ 2 bên rất hài lòng về chúng tôi và thúc giục chúng tôi nhanh chóng tính đến chuyện hôn sự
Sau khi kết hôn, chúng tôi ngập chìm trong hạnh phúc, quấn lấy nhau không rời. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, tôi cảm thấy hạnh phúc trong mơ đó dần phai nhạt. Không phải vì anh không thương tôi, không phải vì bố mẹ anh không thương tôi mà là vì tôi không thể sinh con. Tôi đã cùng chồng đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, tôi bị vô sinh nguyên phát.
Khi đọc được dòng kết quả, tôi đã khóc, khóc không biết bao nhiêu lần. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng tôi cảm thấy tiếc cho tình cảm, cho cuộc hôn nhân với chồng nên không đành lòng.
Thấy tôi đau khổ tột cùng, chồng tôi nhẹ nhàng an ủi tôi rằng chuyện đó không quan trọng bằng tình cảm của 2 chúng tôi. Anh nói nếu tôi thích trẻ con, chúng tôi sẽ đến một trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi. Tôi nghĩ rằng nhận con nuôi là cách tốt nhất với tình cảnh của tôi bây giờ. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục nhận con nuôi.
Một hôm, chồng tôi ngỏ ý muốn nhận nuôi một đứa bé từ trại trẻ mồ côi. Anh ấy nói rằng em bé bị bỏ rơi ở bệnh viện, sau đó bệnh viện đã chuyển em bé tội nghiệp đến trại trẻ mồ côi. Tôi thấy em bé rất đáng yêu, cảm thương với hoàn cảnh của bé và quyết định nhận nuôi đứa trẻ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, chúng tôi mang em bé về nhà. Kể từ đó, tôi nghỉ việc và nuôi con như một người mẹ thực sự. Sau 4 năm ở bên con, tôi dường như quên rằng đứa bé không phải con sinh học của tôi, tôi yêu con hơn cả cuộc sống của mình. Gia đình 2 bên cũng rất yêu thương con gái của chúng tôi.
Tuy nhiên có một điều làm tôi cảm thấy không thoải mái đó là hàng xóm luôn nói rằng con bé càng lớn càng giống chồng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mọi người đang xúc xiểm chuyện tôi không thể sinh nở, nhưng quả thực, con bé càng lớn càng giống chồng tôi khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.
Tôi âm thầm lấy tóc của chồng và tóc của con đến bệnh viện để xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm làm tôi chết sững vì con gái chính là con ruột của chồng tôi.
Sau khi trở về nhà, tôi đã ném bản kết quả vào mặt chồng. Chồng tôi cuối cùng đã thú nhận rằng khi yêu và cưới tôi, anh ấy vẫn còn qua lại với một người phụ nữ khác, người này sau đó đã bỏ lại đứa trẻ cho chồng tôi. Chồng tôi nhân lúc biết tôi không sinh được con đã nhận luôn em bé này về nuôi. "Dù sao em cũng không sinh được con mà, nhận nuôi con của anh thì sao chứ?", chồng tôi nói một câu xanh rờn.
Tôi nghe những lời nói của chồng mà cảm thấy trời đất như sụp đổ, tôi ôm mặt khóc trong đau đớn. Trời đã cướp mất thiên chức làm mẹ của tôi nay người tôi yêu thương nhất cũng phản bội tôi.
Hôm đó, tôi đã rất buồn và đau khổ, cho dù chồng đã xin lỗi và giải thích như thế nào, tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh ấy. Tôi hôn con gái, ôm con vào lòng và nói rằng từ giờ con sẽ ở với bố còn tôi sẽ ra đi.
Trước khi ra đi, con gái òa, ôm lấy chân tôi và nói "Mẹ đừng đi, con xin mẹ, mẹ đừng đi!" làm tôi trào nước mắt. Mặc dù tôi rất yêu con, luôn luôn yêu con nhưng tôi không phải là mẹ thực sự của con nên tôi đành phải làm như vậy. Tôi quyết định ra đi như vậy có đúng không?
Theo Dân Việt
Chết sững khi biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của chồng Vì vụ tai nạn ấy mà tôi biết được bí mật động trời của chồng. ảnh minh họa Tôi và chồng cưới nhau đã 7 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá bằng phẳng, cưới nhau rồi sinh con, cùng đi làm, cùng chăm con, cùng phụng dưỡng bố mẹ. Cuộc sống cơm áo, gạo tiền với nhiều nỗi lo lắng...