Chuyện của người cha đến nhà thông gia xin con gái về
Những sai lầm của con gái, tôi đều bỏ qua hết. Tôi chỉ mong nó về với tôi, sống một cuộc sống cho ra con người.
Tôi chỉ mong con nhận ra rằng, trên đời này, có những thứ không đáng để gọi là tình yêu dù vì nó, con đã bỏ hết tâm, hết sức và thậm chí là từ bỏ cả gia đình của mình…
Tôi lấy vợ khi đã ngoài ba mươi tuổi. Vợ tôi là con nhà giàu, kém tôi những mười tuổi. Quả thật trời xanh giỏi trêu ngươi con người bởi vợ tôi khi ấy đang là cô sinh viên hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống, tươi đẹp như một bông hoa, không thiếu gì người theo đuổi nhưng lại bất chấp tất cả để đi theo một kẻ bất tài như tôi.
Ba mươi hai tuổi, tôi chưa có gì trong tay. Đối với đàn ông mà nói, ở tuổi đó nếu chưa thành đạt thì coi như cơ hội để tiến thân cũng sẽ không còn nữa. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương hàng tháng chắt chiu cũng chỉ đủ tiêu dùng chứ không dư thừa được đồng nào.
Thế nhưng bố mẹ cô lại không hề phản đối chuyện kết hôn của chúng tôi. Bố vợ tôi là người tin vào tướng số. Ông nói con gái ông không cần lấy một kẻ lắm tiền vì nhà ông không thiếu tiền để cho con tiêu.
Ông chỉ có một cô con gái duy nhất nên ông muốn con mình tìm được nơi ấm yên để dựa vào. Và ông cho rằng tôi là người thích hợp.
Sau đám cưới, tôi về nhà vợ ở rể. Bố mẹ vợ rất tốt với tôi. Tuyệt nhiên không có chuyện tôi bị coi khinh hoặc mỉa mai vì thân làm thằng đàn ông mà phải về nhà vợ để ở nhờ. Sau cưới hai năm thì vợ tôi mang bầu.
Cô sinh cho tôi một bé gái rồi mất vì băng huyết. Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con. Đó là điều mà chẳng ai có thể ngờ tới. Sự ra đi đột ngột của vợ tôi khiến tất cả mọi người trong nhà đều bị sốc.
Phải đến tháng thứ ba sau cái chết của vợ, tôi mới đến thăm con gái còn trước đó, con gái tôi đều do một vú nuôi do bố mẹ vợ tôi thuê sẵn trước khi vợ tôi sinh.
Thật tuyệt diệu làm sao cái khoảnh khắc ta nói chuyện với người mà ta thương yêu và nhìn thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt của người ấy. Đó là điều tôi nhìn thấy khi bố con tôi trò chuyện cùng nhau.
Không thể phủ nhận rằng tôi có ác cảm với con bé vì tôi cho rằng con bé là nguyên nhân gây ra cái chết của vợ tôi. Chưa kể đến chuyện, sau khi vợ tôi mất, bố mẹ vợ tôi suy sụp rồi ốm liệt giường. Trong gia đình tôi vào khoảng thời gian đó, giống hệt như có hàng ngàn đám mây đen mang hơi thở u buồn vây kín lấy.
Vì cú sốc tinh thần quá lớn nên bố mẹ vợ tôi lần lượt mất sau đó không lâu. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và con gái. Những tài sản trong gia đình được chia đều, tôi và con gái chuyển ra sống ở một biệt thư ven đô. Tôi xin chuyển công tác về gần nhà để tiện đi làm và tiện chăm con.
Những biến cố đến liên tiếp khiến tôi luôn mang trong mình sự ảm đạm, phiền não. Tôi ít khi nói chuyện với con gái dù con bé là một đứa trẻ rất hiếu động. Nhà tôi luôn ồn ào tiếng cháu nói kể từ khi cháu bắt đầu biết bập bẹ.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ đủ để hai bố con sống còn biệt thự kia tôi cho thuê để lấy tiền lo cho hai bố con vì đồng lương của tôi tính ra cũng chỉ đủ cho tôi chi tiêu tằn tiện.
Con gái tôi tên An. Đó là cái tên vợ tôi nghĩ ra trước khi sinh cháu vì cô muốn con mình có một cuộc sống êm đềm, không đua tranh, không bon chen, không đấu đá. Thế nhưng con tôi khi sinh ra đã không được bình an.
Video đang HOT
Con bé vô tư, nói nhiều, cười đùa vui vẻ cả ngày. Kể tôi có không nói nhiều với con, con vẫn cứ kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy đến với cháu trong ngày. Bữa cơm tối trở thành thời gian tổng kết ngày của An.
Thật ra, tôi rất thương con. Tôi cũng muốn cười nói, trò chuyện cùng con nhưng tôi lại không biết cách để mở lòng mình với con bé. Đến tận khi con bé lên thành phố học đại học, tôi vẫn cứ kiệm lời với con dù muốn dặn dò con đủ điều.
Nhiều lúc nhớ con mà chỉ dám gọi điện hỏi vài ba câu qua quýt. Con bé An học đại học năm thứ ba thì căn biệt thự mà nhà ngoại để cho bố con tôi sống bị đòi lại. Tôi không muốn trong gia đình xảy ra bất hòa nên đồng ý cho họ lấy nhà. Em vợ mua cho bố con tôi một căn nhà nhỏ hơn.
Lương hưu của tôi không đủ để chi trả cho việc học đại học của con gái nên tôi tìm việc làm thêm. Hàng ngày tôi nhận phong bì về dán, mỗi tháng cũng có thêm hơn một triệu để phụ thêm tiền gửi cho An. Tôi không muốn con mình bị thiếu thốn hay thua kém bạn bè.
Chuyện tôi làm thêm, tôi cũng giữ kín vì sợ An lo lắng. Nhưng con bé lại phụ lòng tôi. Đến giữa năm thứ tư, An dẫn về nhà một cậu thanh niên và giới thiệu đó là bạn trai của con bé rồi nó nằng nặc đòi cưới.
Tôi không đồng ý. Thứ nhất là bởi An vẫn chưa ổn định, việc học chưa xong không thể để chuyện chồng con xem vào. Thứ hai là tôi hoàn toàn không có cảm tình với cậu thanh niên kia. Vừa nhìn tôi đã biết cậu là kẻ trăng hoa.
Một gã đàn ông có thể toàn tâm toàn ý với một người phụ nữ thì mãi mãi không bao giờ gã có thể mang được hạnh phúc về cho người phụ nữ đó. Tôi cật lực phản đối đám cưới. Tôi nghĩ là con gái sẽ nghe lời tôi nhưng tôi đã nhầm.
Mặc cho tôi là người thân duy nhất mà con bé còn trên đời, An vẫn kiên quyết lấy chồng và chẳng hề sợ khi tôi nói rằng tôi sẽ từ con.
Lấy chồng xong, An nghỉ học và theo chồng về Hải Phòng. Bố con tôi không liên lạc với nhau từ đó. Con bé cũng chưa từng gọi điện hay gặp tôi để xin lỗi. Điều này làm tôi vô cùng đau lòng. Dù nói là từ con nhưng tôi vẫn âm thầm thu thập những thông tin về con.
Hàng tháng, tôi xuống Hải Phòng một lần, đứng từ xa để nhìn thấy con mình để có thể cảm thấy yên tâm trong lòng rằng con gái vẫn sống tốt. Thế nhưng đúng như những gì tôi đã nghĩ, gia đình của con gái gặp trục trặc bởi chồng con quen thói gái gú.
Bố mẹ chồng con lại bênh con trai, chì chiết con dâu không làm ra tiền, chỉ biết ăn bám vào nhà chồng. Con tôi trước giờ vẫn luôn tươi tỉnh, chuyện trò cả ngày không hết vậy mà giờ, tôi dù không được ở gần con, nghe con nói nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ mệt mỏi từ xa của con là đủ để tôi biết điều đó.
Tôi lân la làm quen với bà hàng nước cạnh nhà chồng của con, rồi bắt chuyện, hỏi chuyện. Nghe bà kể, con gái tôi muốn xin về nhà thăm bố cũng không được nhà chồng đồng ý. Tôi gọi điện đến nói muốn gặp con gái cũng sẽ nhận được những lời từ chối với đủ mọi lí do.
Tôi không hiểu vì sao họ phải làm như vậy. Bao nhiêu tức giận của tôi trước đây đối với con gái đều không còn nữa. Tôi thương con biết bao. Mỗi lần xuống Hải Phòng, đứng từ xa nhìn thấy bóng con gầy mảnh, tôi không nổi nước mắt. Tôi quyết đến xin con gái mình về.
Thế nhưng con bé An khăng khăng không về với tôi. Cuộc sống khổ sở như thế, tôi không biết vì sao con gái tôi lại cố chấp đến vậy. Khi tôi đến nhà thông gia, không một ai ra tiếp. Họ coi như tôi không có mặt trong ngôi nhà đó.
Đến con gái tôi cũng không dám ngồi nói chuyện với tôi. Nó chỉ dám len lén đưa mắt nhìn bố rồi ra hiệu ý nói tôi về đi. Đến lúc tôi đi ra khỏi nhà, con bé mới vội vàng đi theo nói được vài câu rồi lại quay vào.
Mặc kệ thái độ của thông gia, tôi thuê một phòng trọ nhỏ giá rẻ ở gần đó rồi ngày nào cũng đến nhà thông gia, đề nghị được nói chuyện. Tôi nhất định phải đưa được con gái mình về. Cuối cùng, thông gia đồng ý với điều kiện tôi phải đưa cho họ năm mươi triệu gọi là tiền bồi thường danh dự cho con trai họ.
Tôi không có số tiền lớn như thế, vay mượn họ hàng khắp nơi tôi cũng mới chỉ có được ba mươi triệu. Nhà vợ tôi từ lâu đã không còn qua lại với bố con tôi.
Thương con, tôi quyết bán đi ngôi nhà trước giờ hai bố con vẫn sống. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đưa An ra khỏi đó rồi sau đó mới tính chuyện bố con tôi sẽ ở đâu và làm gì để sống.
Giờ bố con tôi lại đi thuê nhà. Một căn nhà nhỏ gần nơi con bé An học may. Cuộc sống giống như trôi ngược về quá khứ, khi mà con tôi chưa lên thành phố để học đại học và ngày ngày con bé ríu rít bên tôi trò chuyện đủ thứ.
Nhưng có một điều khác rằng, giờ tôi cũng nói chuyện với con gái, có khi còn nhiều hơn con bé nói. Thật tuyệt diệu làm sao cái khoảnh khắc ta nói chuyện với người mà ta thương yêu và nhìn thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt của người ấy.
Đó là điều tôi nhìn thấy khi bố con tôi trò chuyện cùng nhau và tôi tin con bé An của tôi cuối cùng cũng sẽ có một cuộc sống an bình như tên của con.
Theo PNT
Con dâu xem bố mẹ chồng như osin ở trong nhà
Tôi mệt mỏi vì con dâu xinh xắn mà lười. Đàn bà trong nhà đến lọ muối, nước mắm hay kem đánh răng hết cháu cũng không ngó ngàng đến. Nhà chồng nói nặng lời là cháu lại đùng đùng ôm con bỏ đi.
Con dâu tôi quê ở Nam Định ra Hà Nội học đại học. Dù ở quê nhưng điều kiện nhà thông gia cũng khá giả, khi con dâu tôi còn là sinh viên đã được bố mẹ đẻ mua cho một căn nhà 3 tầng ở Mỹ Đình, Hà Nội.
Lúc con trai dẫn cháu về ra mắt mặc dù cháu xinh xắn, xởi lởi nhưng thật tình tôi cũng không ưng bụng. Do con trai là con một tôi chỉ muốn cháu yêu và cưới một cô gái ở Hà Nội để gia đình thông gia gần nhau có điều kiện thăm hỏi và mỗi dịp lễ, Tết về quê vợ các cháu cũng không vất vả. Tuy nhiên vì 2 đứa có bầu trước nên đám cưới vẫn diễn ra rất vui vẻ.
Ảnh minh họa
Về con dâu, công bằng mà nói cháu là phụ nữ độc lập, xinh xắn và rất khéo ăn nói. Sau khi ra trường nhờ quan hệ của bố mẹ đẻ cháu làm trong một cơ quan nhà nước, công việc cũng rất nhàn rỗi. Nhưng điều khiến tôi phiền lòng là con dâu có tính... lười.
Do mang thai trước nên sau khi cưới việc nhà 2 vợ chồng tôi đều cố gắng đỡ đần cháu. Đặc biệt là chồng tôi dù đã ngoài 60 tuổi vẫn hào hứng làm việc nhà để con dâu có thời gian nghỉ ngơi.
Sáng 7 giờ hơn con dâu mới dậy, sau đó 2 vợ chồng đèo nhau đi ăn sáng rồi đi làm. Chiều 5 giờ 30, hai vợ chồng mới về. Lúc đó, vợ chồng tôi cũng đã lo cơm chiều. Sau khi ăn cơm con dâu nhận trách nhiệm rửa bát rồi lên phòng riêng để nghỉ ngơi.
Ngoài việc rửa bát buổi tối còn mọi việc trong nhà từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp đều do 2 vợ chồng tôi làm. Thậm chí, đồ con dâu thay ra tôi cũng phải đi thu gom cho vào máy giặt.
Nếu hôm nào tôi chưa kịp dọn đồ khô xuống để cất thì cháu cũng để mặc đấy. Chỉ đến khi nào hết đồ, con dâu mới lên sân thượng lấy đúng quần áo cháu cần mặc xuống để mặc đi làm, còn đồ đạc cả nhà có phơi mấy ngày cháu cũng không quan tâm.
Từ khi cháu mang bầu sang tháng thứ 7, con trai tôi thương vợ rửa bát mệt lại đảm nhận luôn việc rửa bát buổi tối. Nhiều hôm chồng về muộn, bát đũa ăn xong con dâu vẫn cứ để đấy. Sáng mai tôi lại phải lọ mọ dậy rửa.
Sau khi sinh con đến thời gian đi làm con dâu vẫn giữ nếp sống cũ. Đi làm về viện lý do phải chơi với con, con dâu ôm con lên phòng riêng, khi nào bố mẹ chồng gọi xuống ăn cơm mới chịu xuống.
Nhiều lúc bực mình tôi góp ý nhưng con dâu lại phàn nàn trong bữa cơm là "Con quấy khóc đòi mẹ quá nên con không thả cháu nó ra được để làm việc gì được".
Vợ chồng tôi rất mệt mỏi vì sáng sớm đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, 2 ông bà già cả ngày vật lộn chăm cháu, đến chiều khi các con về lại phải lọ mọ nấu cơm, đến tận tối tôi mới được nghỉ tay.
Cũng vì chuyện này gia đình tôi đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Mẹ chồng hơi nặng lời, con dâu đã đùng đùng ôm con bắt taxi bỏ về nhà riêng của cháu (do bố mẹ đẻ mua).
Vì thương vợ, nhớ con con trai tôi suốt mấy tháng phải ăn ở 2 nơi. Cứ đi làm về là cháu qua nhà vợ chơi với con, đến khuya lại chạy 12 cây số để về nhà chúng tôi ngủ.
Chỉ mấy tháng mà cháu gầy rộc đi, nhìn con tôi xót hết cả ruột. Mặc dù vậy, con dâu kiên quyết không đưa cháu về nhà.
Nhiều lúc thương cháu tôi lại mua hộp sữa, đồ chơi...gửi con trai mang sang cho cháu nhưng con dâu cự tuyệt hết. Sau vì thương con nhớ cháu vợ chồng tôi đành phải xuống nước đến đón cả dâu cả cháu về. Đến nước này, nhà thông gia còn đánh tiếng là chúng tôi "khó ăn khó ở" nên cháu nó mới phải bỏ đi.
Từ khi được đón về lại nhà chồng con dâu lại được thể làm mình làm mẩy. Con trai lớn hơn một chút con dâu càng đi làm về muộn hơn. Sau giờ làm cháu còn đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè như gái chưa chồng. Việc nhà, con cái cháu hoàn toàn giao cho bố mẹ chồng.
Ngày cuối tuần cháu dậy rất muộn, 2 vợ chồng đèo nhau đi ăn sáng sau đó đi chơi. Ngày lễ, Tết cháu đều đưa con về nhà mẹ đẻ mặc cho mẹ chồng muốn làm gì thì làm.
Hàng tháng cháu đưa cho tôi 5 triệu tiền sinh hoạt phí. Số tiền này thực sự tôi cũng không quan tâm vì ngoài lương hưu của 2 vợ chồng chúng tôi còn có 2 căn nhà cho thuê. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho mẹ chồng cháu nghĩ "như thế đã là tròn trách nhiệm".
Đàn bà trong nhà đến lọ muối, nước mắm hay kem đánh răng hết cháu cũng không ngó ngàng đến. Có hôm thèm ăn trứng rán ngải cứu, con dâu xuống bếp tự làm, khi thấy hết bột canh cháu bỏ luôn ý định ăn trứng chứ tuyệt nhiên không chịu chạy ra hàng tạp hóa để mua.
Tôi thực sự rất mệt mỏi khi nhìn thấy cảnh vợ chồng tôi đã cao tuổi vẫn phải gồng gánh trên mình việc nuôi thêm một gia đình trẻ.
Tôi định bàn với chồng sau khi cháu trai có thể gửi ở nhà trẻ thì 2 vợ chồng tôi nhường cho vợ chồng con trai 1 căn nhà để các cháu ở riêng, cuối tuần chúng tôi sang thăm cháu hoặc đón cháu về nhà chơi.
Tuy nhiên, khi ra ngoài ở riêng tôi lại thương con trai và cháu khi có người vợ, người mẹ như vậy liệu một tuần được mấy hôm được được ăn bữa cơm nóng ở nhà?
Theo Vietnamnet
Có nên ly hôn khi vừa mới sinh con ra? Tôi không chắc bố mẹ anh sau lưng tôi có cho thêm tiền anh không, còn anh thì mặc nhiên từ khi cưới không có đưa về cho tôi đồng nào. Tôi lấy chồng khi vừa mới ra trường, khi đó cả hai vẫn chưa có việc làm. Gia đình nhà chồng tôi ở Hải Phòng rất khá giả. Ông bà muốn vợ...