Chuyện của mùa đông
Tay ai cũng đã có một bàn tay khác ủ ấy, còn em, em đã sẵn sàng để anh siết chặt tay hay chưa?
Một tối mùa đông, con phố nằm co ro uống trọn cái lạnh tái tê. Bên khung cửa sổ có giàn hoa tigon chằng chịt dây leo, anh nghe tiếng chuông gió gõ leng keng và kể cho em nghe câu chuyện còn dang dở: chuyện mùa đông.
Chuyện mùa đông, chuyện của những ngón tay đan…
Em biết không, khi trời trở gió, lòng trở vội nhớ thương đi tìm hơi ấm. Một hơi ấm rất đỗi giản đơn nhưng có người loay hoay rồi chần chừ mãi suốt mùa đông cũng không thể tìm thấy. Đó là câu chuyện ngày xưa em vẫn hỏi: chuyện của những ngón tay đan. Người ta bảo rằng một cái chạm tay thật khẽ giữa tiết trời sương giăng kín ngõ, gió thốc vào da cũng đủ làm cho một trái tim khác chộn rộn, rung lên nghe bình yên đến lạ. Sức hút từ hơi ấm bàn tay là thứ tình cảm không lời nhưng đầy ma lực. Đông về, có thể nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào nhau, siết chặt một chút nữa, cùng lắng nghe tiếng chạm trái tim đang cựa mình thức giấc. Tay ai cũng đã có một bàn tay khác ủ ấy, còn em, em đã sẵn sàng để anh siết chặt tay hay chưa?
Chuyện mùa đông, chuyện của những kẻ cô đơn…
Người ta vẫn thường cô đơn vào mùa đông, đó là trạng thái lửng lơ khi cuộn tròn cảm xúc nằm lăn lóc một xó trong trái tim. Đôi lúc cũng chẳng phải một mình nhưng họ vẫn cứ lang thang trong thế giới của chính họ, không chịu thoát ra ngoài, không chịu phá vỡ tổ kén cô đơn đang ngày càng chồng chất, dày đặc. Người ta viện cớ mùa đông lạnh ủ mình trong chăn và ủ cảm xúc trong một con ngõ không lối thoát. Người ta lúc nào cũng ban cho mình cái đặc quyền được phép cô đơn, được phép sống với nó. Còn em, có anh ở đây rồi, em đừng cho phép mình cái đặc quyền ấy nhé…
Video đang HOT
Chuyện mùa đông, chuyện của những kẻ lười yêu…
Giá mà mùa đông có người để mong, để nhớ, để nhắc nhở mặc ấm lúc ra đường lúc sáng sớm gió lạnh. Ừ là giá mà thôi, rồi để mặc hai chữ ấy trôi tuột đi theo mùa đông ảm đạm. Nhưng rồi chính đó lại là những người không chịu yêu, không chịu mở lòng ra, cứ mãi ôm khư khư thế giới của riêng mình vỗ về những ngày đông co ro nhớ thương một người nào đó không tên… Là lười yêu, là vì để mặc cho cảm xúc buông thả có cũng được mà không có cũng được…Em à, người ta lười yêu là vì người ta chưa tìm được hạnh phúc thực sự, còn em đừng lười yêu anh trong mùa đông nhé, sẽ cô đơn lắm…
Chuyện mùa đông, là chuyện về một người “cũ” gợi nhắc lại…
Con người ta ai cũng có những điều cũ về một người cũ ở một nơi cũ nào đó và mùa đông là thời điểm vô vàn cái “cũ” ấy có cớ để thức dậy luộm thuộm trong tim. Tại sao chúng ta được phép nghĩ đến tương lai, mơ về tương lai mà lại không được phép nhớ về quá khứ, dù chỉ một chút? Thực ra điều này cũng không có gì là sai lầm, là lén lút, chỉ là nghĩ về nó và nhớ một chút, mỉm cười một chút vì những ngày đã trôi đi rất xa ấy đã cho bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn người “cũ” vì đã cho mình biết được rằng cần phải trân trọng hiện tại nhiều hơn. Cả anh và em đều đã-từng-yêu, chúng ta được phép nghĩ về họ, nhưng chỉ nhớ thôi, không được phép thương và yêu…
Cũng tại vì mùa đông, nên anh có vô vàn câu chuyện muốn kể với em… Và hãy để mỗi mùa đông là một câu chuyện nhỏ đầy kỉ niệm trong câu chuyện tình yêu của chúng mình em nhé!
Theo Guu
Em thương mình lạc giữa mùa đông
Em lạc vào tình yêu gói tròn trong lớp áo dày. Em lạc vào những thổn thức tin yêu của trái tim, yêu một người chẳng cần được đáp lại, yêu một người trong nỗi cô đơn ngấm dần mỗi khi mùa về chênh vênh.
Em nhớ anh. Nỗi nhớ là thứ cảm xúc bất chợt đến giữa một chiều Hà Nội mưa và buốt lạnh. Lâu lắm rồi em chẳng đi đâu xa một mình. Lâu lắm rồi mới lại thấy lòng bình yên đến lạ kỳ.
Em đi...
Đi theo cách thông thường nhất, đi theo những chuyến bus quên mất điểm dừng. Cảm xúc của bản thân cũng như một chuyến bus đi lạc, đến đâu thì đến, tới đâu thì tới, mà trái tim vẫn cứ yêu thương một ai đó đến khó lòng kiểm soát nổi.
Đi lạc, một mình giữa ngả đường lạnh ngắt, em thấy mình lạc lõng giữa mùa đông ...
Có những ngày buồn vui như thế, bản thân đi lạc, con người đi lạc, trái tim đi lạc và cảm xúc cũng chẳng đúng đường về .
Em lạc vào nỗi nhớ mang tên anh. Trời càng lạnh, con người càng thích trùm lên mình chiếc áo màu cô đơn. Đâu đó giữa thành phố này có một người đợi anh trở lại, cũng chỉ là đợi trong nỗi nhớ lạ lùng: nhớ nụ cười lúc nào cũng ấm áp, nhớ đôi tay luôn nắm chặt tay em, nhớ cái cách anh quàng khăn ân cần. Đơn giản là lạc vào miền nhớ anh để thấy hao gầy một thứ tình xưa cũ, em giật mình khi thấy bóng quen. Là ám ảnh, là chẳng thể nào quên anh.
Em lạc vào niềm thương cũng chỉ có mình anh. Hình như em quên mất cách mình từng mạnh mẽ. Em quên mất cách lo cho bản thân mình để chỉ băn khoăn mỗi khi trời trở lạnh, anh có giữ đủ ấm cho đôi tay? Mùa đông trở mình giữa cái xám ngắt đất trời, giữa những nỗi niềm chỉ mình em hiểu. Mùa đông hát cho em nghe bản tình ca của gió lạnh, của mưa bay. Em bỗng thấy chiều nay, lòng buồn theo gió thổi.
Em lạc vào tình yêu gói tròn trong lớp áo dày. Em lạc vào những thổn thức tin yêu của trái tim, yêu một người chẳng cần được đáp lại, yêu một người trong nỗi cô đơn ngấm dần mỗi khi mùa về chênh vênh.
Em muốn lôi bản thân mình quay trở về đúng con đường đang đi : con đường chỉ có riêng em, con đường đi về phía không anh. Vậy mà những nỗi nhớ thương cứ âm thầm kéo em vào vòng xoáy của cảm xúc, kéo em vào giấc mơ hằng đêm giật mình tưởng rằng anh vẫn ở đây. Liệu rằng có khi nào anh quay về bên em?
Em thương chính mình khi lạc lõng giữa mùa đông, em thương tình yêu nặng lòng không thể dứt bỏ.
Em thương một ngày nhiều gió lạnh, đi về phía bên kia thành phố, mặc kệ đôi tay chơi vơi chẳng biết níu vào đâu.
Có phải bởi vì em vẫn cứ mãi lạc vào miền cảm xúc có anh?
Theo Guu
Thương em, cô gái trơ mình giữa một mùa đông hao gầy... Đông đã đi quá nửa cuộc đời của mình rồi, tháng Một cũng ngậm ngùi sắp nói lời chia tay, em loay hoay mãi cũng chẳng thể tìm được chút niềm vui giữa mênh mông sóng gió của đời em. Tại sao thế cô gái? Chiều nay nghe tin có gió mùa về, bên ô cửa sổ nhỏ đã xì xào to nhỏ...