Chuyện của hai người đàn ông
Tôi nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là đàn ông. Anh ta muốn tôi thu xếp cho anh ta một cuộc gặp mặt. Lòng tôi thầm nghĩ “Thôi tiêu rồi” cùng lúc đó thầm trách cô nhân tình, đã bảo là mọi chuyện phải kín đáo, chưa đâu đến đâu lại để chồng biết rồi thế này. Vợ tôi mà biết chuyện này thì đời tôi cũng xong.
Cuối cùng thì tôi cũng quyết định gặp chồng của người tình. Làm thằng đàn ông, dám chơi dám chịu, nhẹ thì bị chửi vài câu, nặng thì đánh nhau một trận, rồi sau đó thế nào hẵng tính.
Anh ta đã ngồi chờ tôi ở quán, trên bàn đã gọi sẵn chai rượu và đồ nhắm, xem ra không có ý định đánh ghen. Tôi hoang mang không biết anh ta định giở trò gì. Tính tôi không thích vòng vo, cuối cùng lên tiếng trước:
- Anh cần gặp tôi có chuyện gì?
- Cứ uống vài chén đã, vội gì?
Anh ta nốc cạn chén rượu rồi dằn mạnh xuống bàn. Hình như anh ta đã uống từ trước rồi, mặt đã có nét đỏ. Và anh ta bắt đầu nói, nói với tôi mà như nói với chính mình.
“Hồi mới lấy nhau, chúng tôi khổ lắm, nói thật đến cơm ăn còn phải dè chừng cho đủ. Vợ tôi là người chịu khó, ít kêu than. Cô ấy luôn nói “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”. Nhưng tôi thì nghĩ đến cơm ăn ba bữa còn chẳng đủ, mơ gì đến tát biển Đông. Vào thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm, tôi tranh thủ chạy xe ôm. Và tôi may mắn được một người đàn bà hơn tuổi mình chọn làm mối quen đưa đón.
Video đang HOT
Người đàn bà ấy chết chồng, làm chủ một xưởng sản xuất nhỏ nhưng ăn nên làm ra. Tiền thì nhiều mà tình thì thiếu, bà ta là món béo bở của mấy thằng biếng ăn nhác làm luôn tìm cách cặp kè để lợi dụng.
Một lần, trong lúc chở bà ta đi công chuyện thì vợ tôi gọi điện nói ngày mai đến hạn nộp học phí cho con. Tôi bảo tôi sẽ tìm cách xoay xở. Người đàn bà nghe thấy, tự nguyện cho tôi mượn tiền. Mỗi lần tôi chở bà đi đâu bà thường hào phóng cho thêm. Với tôi, bà không chỉ là khách mà còn mang ơn huệ. Dần dần tôi bị bà ta lôi kéo vào dục vọng. Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ mình là đàn ông như vậy cũng chẳng mất mát gì, ngược lại có tiền cho vợ con nên tặc lưỡi.
Một tối tôi về muộn, thấy vợ đang ngồi ở cửa khóc. Cô ấy bảo nghe người ta đồn đại tôi cặp kè bồ bịch, rằng có phải tôi đã hết thương mẹ con cô ấy hay không? Tôi ôm vợ mình, nhận ra bấy lâu nay cô ấy ít nói ít cười. Tôi không những không làm vợ mình bớt khổ mà còn khiến cô ấy khổ sở hơn.
Nhờ có người giúp đỡ, tôi tập làm ăn. Ban đầu còn khó khăn thất bại, vay nợ ngập đầu. Có vợ động viên, tôi hết lần này đến lần khác đều ngã rồi gồng mình đứng dậy. Dần dần công việc cũng khởi sắc. Tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về. Hết nợ nần, hết khổ. Gia đình tôi thay thịt đổi da hoàn toàn.
Vì công việc, tôi phải đi nhiều. Thời gian dành cho vợ con cũng ít đi, sự quan tâm vì thế cũng không còn chu đáo. Những ngày lễ, ngày sinh nhật vợ, hay kỉ niệm ngày cưới nhiều khi tôi không có nhà. Tôi vẫn không quên tặng vợ những món quà đắt tiền. Nhưng tôi không biết là vợ tôi không cần những thứ đó. Cô ấy cần có tôi, cô ấy cần tình cảm.
Tôi không biết là vợ tôi tự ngã vào vòng tay anh hay là do anh dùng cách gì để thu phục cô ấy. Tôi đã rất tức giận, rất đau khổ. Ngay khi tôi được một người thân nhắn rằng họ nhìn thấy hai người tình tứ dựa vai nhau trong một quán cà phê ven ngoại ô, tôi muốn chạy ngay về làm cho tanh bành mọi chuyện lên.
Tôi luôn nghĩ cô ấy là vợ phải thông cảm cho chồng, muốn sống sung túc thì phải biết chấp nhận sự xa vắng thiệt thòi một chút. Không thể có chuyện trong lúc tôi bận rộn kiếm tiền thì cô ấy lại thế này thế nọ. Nhưng rồi tôi tĩnh tâm lại, ai cũng có những lúc vì lý do này lý do nọ mà để cho mình lạc lối. Vợ tôi, cô ấy cũng chỉ là đàn bà. Đàn bà thì dễ mủi lòng và yếu đuối.
Hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu: Anh là yêu cô ấy hay chỉ “qua đường” cho vui? Nếu anh sẵn sàng bỏ vợ con để tính chuyện đường dài nghiêm túc thì tôi dù không muốn cũng sẽ tác hợp cho hai người. Còn nếu anh chỉ có ý định chơi đùa, hãy dừng lại ngay lập tức. Vợ tôi chưa biết là tôi đã phát hiện ra chuyện của hai người. Nếu mọi chuyện chấm dứt ở đây, tôi sẽ đối với vợ tôi như chưa từng biết.
Tôi đã có lỗi với vợ tôi một lần. Giờ vợ tôi thế này cũng coi như là nợ nần tôi phải trả. Còn vợ anh có nợ nần anh gì không, mà anh cũng chọn cách này để làm khổ cô ấy? Ngay trong hôm nay, ngay bây giờ, hãy cho tôi câu trả lời của anh”.
Trước khi gặp người đàn ông này, tôi đã tưởng tượng ra một kịch bản hoàn toàn khác. Sẽ là những lời văng tục, những cú đấm không nương tay, và có thể tôi sẽ ra về với vài vết bầm trên mặt. Sự điềm tĩnh và rộng lượng của anh ta khiến tôi bất ngờ và hổ thẹn.
Tính chuyện đường dài ư, đương nhiên là không rồi. Ngay cả cô ấy với tôi cũng chỉ là cho bớt buồn tủi cô đơn. Cô ấy vẫn hay khen chồng mình, chỉ là sự thiếu quan tâm khiến cho cô ấy dễ mủi lòng bởi những lời ngọt ngào tán tỉnh. Chúng tôi cũng mới chỉ dừng lại ở những cuộc hẹn hò, chưa hề đi quá xa. Vì mọi chuyện thực ra cũng mới chỉ bắt đầu.
Tôi thì cũng giống nhiều gã đàn ông khác, nghĩ mình chẳng mất gì.Thật ra là tôi cũng chưa tưởng tượng ra vợ tôi biết chuyện thì sẽ thế nào. Chắc chắn bộ phim sẽ kết thúc không có hậu như thế này.
Cuối cùng tôi chỉ biết đứng dậy, nói rằng tôi rất tôn trọng anh ta, thật lòng xin lỗi vì đã làm một chuyện không hay như vậy. Anh ta nhìn tôi cười nhạt: “Tôi tin là vợ con anh cần anh hơn là vợ tôi cần anh đấy. Đàn ông cũng như con ngựa bất kham, còn sung sức thì bay nhảy, mỏi gối chồn chân lại muốn về nhà. Nhưng cứ mải miết đi quá xa, chưa chắc đã còn đường quay lại nữa”.
Trên đường về, tôi nghĩ thật may là chồng cô ấy đã kịp phát hiện ra để tôi dừng lại. Nếu là vợ tôi phát hiện thì mới thật là gay go. Đàn ông dù sao vẫn hiểu nhau hơn đàn bà.
Theo Dân trí
Sexy có nhiều người theo em, kín đáo có ít người thương nhưng lại... thật lòng
Hở hang, ăn nói bạo dạn, uống rượu về khuya nhiều đàn ông thèm muốn em. Em kín đáo, ăn nói điềm đạm, về nhà đúng giờ ít người để tâm đến em nhưng nếu có là... thật lòng.
Hằng là niềm ngưỡng mộ với đàn ông vì vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính và sự nhanh nhẹn, bạo dạn của cô khiến đàn ông nào cũng muốn sấp lại gần. Đặc biệt lúc nào Hằng cũng ăn mặc sexy nên đàn ông cứ tự đông như ong tìm hoa mà ve vãn xung quanh Hằng vô số. Trong vô số đàn ông vây xung quanh toàn những chàng trai có điều kiện, gia thế tốt. Bạn bè nhìn Hằng thèm thuồng vì dường như Hằng có quá nhiều cơ hội để lựa chọn và chỉ cần búng tay một cái là sẽ có người đi theo ngay tắp lự. Người đưa rước cũng nhiều, người sẵn sàng dâng nhà lầu, xe hơi cho Hằng cũng nhiều. Nhưng sau tất cả, 7 năm đi qua Hằng vẫn thuộc diện vườn không nhà trống. Những cuộc tình chóng đến, chóng đi qua đời Hằng như cơn gió thoảng.
Ảnh minh hoa
Dù không nói ra, ai cũng biết đàn bà xinh đẹp như Hằng rất nhiều nhưng có nhiều người si mê bởi cá tính của Hằng mạnh mẽ. Hằng biết ăn mặc hở hang vừa đủ, ăn nói bạo dạn, biết uống rượu, có thể vềc khuya khiến nhiều đàn ông thèm muốn. Hằng cũng vui vì có nhiều vệ tinh vây xung quanh nhưng sau những mối tình đi qua bất thành Hằng lại thêm một lần chột dạ về duyên số, định mệnh. Đã gần 30 người phụ nữ bất cứ đàn ông nào cũng mong tiếp cận vẫn thấy cuối cùng chẳng có người đàn ông chung tình nào xuất hiện.
Huy xuất hiện trong cuộc đời Hằng từ câu chuyện kiểu phim ảnh là xe nàng hỏng rồi dắt đi sửa xe giúp nàng. Huy không phải là típ đàn ông của Hằng bởi ngoại hình thì nhỏ bé mà chiếc xe số từ đời cổ lỗ sĩ nào vẫn dùng. Bởi thế, dù chàng có tốt giữa đường như thế khi trai bóng loáng lướt qua cô một cách nhẹ nhàng thì chỉ có anh chàng bé nhỏ này dừng lại cũng không mảy may khiến cô cảm động. Sau đó Hằng có đi uống nước với Huy vài lần sau đó vì nể "ân nhân" cứu mình. Huy tán Hằng ra mặt nhưng rồi cô cũng cảm thấy khó chịu.
Sau vài lần đi chơi cùng chàng, Hằng thấy trả nợ đủ và từ chối những lần sau đó. Hằng vẫn để ý đến Khoa, người đàn ông phong độ ngày nào cũng nhắn tin cho cô những lời lẽ ngọt ngào. Hằng lên giường với Khoa chỉ sau lần thứ 2 gặp gỡ vì không thể cưỡng lại được sự quyến rũ chết người của chàng. Nhưng chỉ sau 3 lần như thế Khoa đã bắt đầu có dấu hiệu lạnh nhạt. Rồi đến một ngày trong cơn sốt 40 độ, Khoa hay Nam hay Nghĩa đều bận chẳng có ai có thể đến bên cô thì Huy gõ cửa. Hằng không đủ sức bước ra để mở cửa thì Huy bước vào. Anh hoảng hốt nhìn Hằng tiều tụy giữa đống thuốc ngổn ngang và một khuôn mặt tái nhợt. Huy đưa Hằng vào viện. chăm sóc đút từng thìa cháo, Khoa hay Nghĩa, Nam... đều bặt tăm. Cô bắt đầu cảm nhận được tấm chân tình của Huy.
Rồi đến một ngày khi đã có thể xinh tươi trở lại và đã có thể nhảy chân sáo đi mua sắm thì cả 3 đồng loạt gọi điện. Khoa bảo tối nay đi ăn nhé. Nghĩa nói em thích quà gì để anh mua, anh đi công tác sắp về. Nam gọi bảo tối nay sẽ tới nhà. Cô mỉm cười từ chối tất cả những lời đề nghị ngọt ngào ấy. Hằng hiều người không ở bên cạnh khi cô đau ốm thì ngày khỏe mạnh cũng chỉ là sự ngọt ngào đầu môi thôi.
Cũng phải khá lâu sau đó Hằng mới bắt đầu bước vào cuộc tình với Huy. Người đàn ông thật lâu vẫn không dám nắm tay cô, người xuất hiện lúc cô cần và chẳng thể ngỏ lời yêu dù mỗi ngày anh đều thể hiện bằng ánh mắt cử chỉ. Hằng thành người phụ nữ khác, cô mặc quần áo kín đáo hơn, không tiệc tùng thâu đêm, suốt sáng cũng chẳng đi uống rượu say nữa. Hằng là người phải chủ động nắm lấy tay Huy để nói rằng cô đã yêu anh. Chàng thanh niên này mới đỏ mặt ngượng ngùng: "Anh đã muốn nói điều đó với em từ lâu rồi, nhưng anh chưa dám. Anh mừng vì em đã về với đúng con người thật của em. Em kín đáo, ăn nói điềm đạm, về nhà đúng giờ ít người để tâm đến em nhưng nếu có là... thật lòng".
Theo Afamily
"Mạnh lên anh... đúng rồi... làm thế này mới đã chứ? Em muốn được anh âu yếm mãi, anh tuyệt vời quá. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác thích thú thế này". Tối nay em tăng ca, 20h anh đến nhà nghỉ X đợi em nhé. Nhớ kín đáo vào không ai nhìn thấy tụi mình lại phiền. - Được rồi, anh sẽ đợi em ở đó. - Dạ, làm xong em tới đó liền. Tối làm xong việc, Thu vội vàng thay đồ bảo hộ lao động đến nhà nghỉ X ngay. Sợ người...