Chuyện của đêm
Cái tên anh nghe dễ mến và lương thiện. Anh ba mươi hai tuổi.Anh sống hiền lành như cái tên của anh.Tôi và anh không phải là anh em ruột thịt nhưng tôi thương anh với tình thương của một người em gái mà theo cách hiểu thông thường và tàn nhẫn của người đời không thể nào hiểu được hay tin được…
Mỗi người,từng đoàn người trong hành trình dài lắm hân hoan, nhiều mõi mệt ấy sẽ có lúc ,có đoạn,có người ngã gục không bao giờ tỉnh dậy. Có thể trong suốt hành trình ấy, có đoạn họ được đi qua những vùng bình yên rực rỡ sắc hoa và trái chín trên cành ,tràn ngập sắc vàng tươi của vầng dương ngời ngời sức sống, có đoạn họ ngập trong bùn đen hoặc đạp lên gai góc,qua ghềnh thác cheo leo, hiểm trở…Tôi đang ở đoạn đường nào? Có lần tôi chịu đựng đau đớn một mình trong bệnh viện. Tôi bị mổkhối u… Ban đêm,tôi bỏ giường bệnh ra ngoài chọn một góc khuất,nơi ánh đèn đường vàng vọt chiếu những tia nhợt nhạt. Tôi lặng lẽ suy nghĩ những ngày đã qua,ngắm những người đang sống khỏe mạnh tấp nập vào ra, nhìn những người mang trong mình mầm bệnh…Tất cả họ, cả tôi đều toát lên một cơn thèm : Thèm sống!
Tôi và anh ít gặp nhau,chỉ đôi ba lần vội vã, chẳng kịp nói xong một câu chuyện có đầu có đuôi. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau bằng tin nhắn. Những tin nhắn của anh thật buồn, thật tuyệt vọng. Tôi không hiểu lắm về những điều anh tâm sự nhưng vẫn không hỏi anh. Không phải là tôi vô cảm mà tôi tôn trọng anh, đợi anh trãi lòng với tôi thật tự nhiên như trãi lòng với một tri âm. Có lần anh nhắn tin hỏi tôi về chuyện người bạn của anh và tôi, anh đâu có biết là tôi trả lời mà như muốn khóc. Tôi khóc không phải vì nhớ thương ai đó hay vì tiếc cho một câu chuyện tình buồn mà tôi khóc vì đau. Tôi đau lắm nên tự trừng phạt mình bằng cách thừa nhận tin đồn một cách vô điều kiện mà chẳng cần đính chính bất kỳ tin đồn nào. Mỗi khi qua con đường có hoa đậu ma và tơ hồng phủ kín khắp lối đi,tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết những ngày tháng đó có phải là quãng đời thực của tôi không. Có một cái gì vỡ òa ,có một cái gì đã chết. Không có cổ tích.Chỉ có sự hèn hạ đáng rẻ khinh,chỉ có những giấc mơ hãi hùng làm tôi đau đớn đêm đêm… Tôi đuổi theo hạnh phúc muốn hụt hơi mà vẫn thấy hạnh phúc nhẹ gót bay lơ lửng trước mắt tôi,gần lắm mà không tài nào với tới…
Tôi không biết nỗi tuyệt vọng và hoài nghi về con người,về bản thân tôi sẽ kéo dài đến bao lâu nếu không có sự xuất hiện của anh. Anh thức tỉnh cho tôi giá trị của lòng tự trong mà bấy lâu nay tôi đang tâm hủy hoại. Anh kiên nhẫn chịu đựng những cơn thịnh nộ vô cớ của tôi… Chúng tôi không gặp nhau,cũng chẳng thương nhớ nhau và càng không tiềm ẩn một chuyện phiêu lưu nào. Ấy vậy mà anh đã bên tôi suốt những ngày tháng nặng nề đó. Anh cẩn thận làm thay mọi việc tôi cần mà chẳng cần biết thái độ tôi đón nhận ra sao. Anh bắt tôi phải đứng thẳng và can đảm đón nhận mọi điều có thể xẩy ra, có lúc anh còn mắng mỏ tôi rất nặng “Mình là công chức nhà nước mà em.Làm việc sao cho coi được đểnhận được đồng lương chứ!”; “Ngay cả danh dự của mình mà em không biết giữ nữa hả?Người ta coi thường em là đúng”… Những câu nói của anh quất vào tôi rát buốt. Anh âm thầm chuẩn bị cho tôi hệ thống văn bản cần thiết, âm thầm trao cho tôi một cây nạng đểtôi tự bước đi. Và tôi đã đi qua miền bão tố ấy mà không bị thương nhiều lắm.
Anh bản lĩnh,quyết đoán là thế,thông minh là thế ,vậy mà có lúc anh trở nên mền nhũn như con chi chi. Gia đình anh lâm vào những khoản nợ khổng lồ chỉ vì đôi chút đãng trí của chính anh và sự vụ lợi của người đời. Những tin nhắn của anh đứt quãng nghẹn ngào ,tôi lờ mờ nhận ra nỗi đau của anh nhưng vẫn không hỏi. Tôi sợ những câu hỏi của tôi làm anh đau hơn. Hình như anh rất ít ngủ, tôi đoán vậy là do có những buổi sáng khi tôi mở chú dế yêu của mình ra bắt gặp những tin nhắn vào lúc 0 giờ của anh. Anh nhắn tin chỉ để hỏi “Em ngủ chưa?”. Anh làm rất nhiều việc trong cùng một lúc, tôi biết anh đang cố gắng trang trải nợ nần đểcứu lấy gia đình anh, cứu lấy sự kiêu hãnh của lòng tự trọng. Tôi xót xa cho anh và có cái cảm giác anh đang mài mòn mình đểchịu đựng mọi thứ trong câm lặng mà không thốt lên một lời than vãn hay thể hiện sự tuyệt vọng nào.
Ảnh minh họa
*
Trong đời bạn rồi sẽ xuất hiện những câu chuyện kỳ lạ! Vâng, tôi cũng có những câu chuyện kỳ lạ đến mức khó tin và có thểkhi tôi kể ra chẳng có ai tin, họ sẽ cho là tôi nói khoác hoặc ác miệng gắn cho chúng tôi những tội danh khó thứ tha. Và anh, anh là một câu chuyện kỳ lạ của tôi. Kỳ lạ như buổi sớm mai, khi ta mở cửa,bỗng dưng thấy rực rỡ bao nhiêu là hoa trong khu đất trước ngôi nhà của bạn hôm qua còn rậm rịt cỏ dại. Kỳ lạ như đêm mùng một mà trăng tròn trịa sáng trong đến nao lòng…
Chúng tôi ngồi cách xa nhau trong một chiều mùa thu không có nắng. Giọng anh trầm và buồn. Nắng chiều nhợt nhạt không đủ để tôi nhìn rõ gương mặt anh. Anh kể về tuổi ấu thơ của anh, về những đớn đau thảng thốt của một đứa trẻ lên 5 mất mẹ, về những chiều cha cõng em gái, tay dắt anh lầm lũi ra mộ mẹ. Tôi tưởng tượng đôi bàn chân bé nhỏ của anh cần mẫn mỗi chiều ra thăm mẹ. 3 năm,chắc lối cỏ cũng đã mòn bởi bước chân của cha con người đàn ông chung tình ấy. Ráng chiều đỏ quạch, phủ vạt nắng héo hắt lên bóng dáng khắc khổ của người đàn ông mồ côi vợ. Hai đứa trẻ ngây thơ ngày ấy, chắc chưa đủ ý thức để thấm thía nỗi đau của cha mà chia sớt nhưng chắc đã đủ thấm thía nỗi buồn mất mẹ. Giọng anh miên man kể quãng đời của cha… Gió ngoài sông thổi vào lồng lộng, vạt lá lao xao thả vài chiếc lá vàng úa xuống chỗ chúng tôi ngồi. Anh ngập ngừng, giọng rưng rưng như muốn khóc. Anh đâu biết tôi cũng đang tê tái cả cõi lòng, nước mắt tôi rơi mau ướt đôi vạt áo.
Video đang HOT
Đêm tàn nhanh,những cơn gió đi hoang từ ngoài sông thổi vào lồng lộng. Thế là chúng tôi đã ngồi bên nhau cho tới sáng rồi đấy ư? Đêm lạ lùng… Sương đêm làm tôi co ro, anh khoác cho tôi chiếc áo khoác của anh, tôi nghe trong tấm áo ấy có giọt mồ hôi của anh, có cả những giọt nước mắt của người đàn ông quen chịu đựng. Chúng tôi đã nói cho nhau nghe suốt đêm trong khoảng thời gian tinh khôi lạ lùng ấy…
Thành phố trở dậy, ồn ào, sôi động…
Anh đặt tay lên vai tôi, khẽ khàng, rụt rè, dường như cố gìm không đểôm choàng lấy tôi mà đểbàn tay ấy nhẹ rơi xuống… Cả hai chúng tôi đều biết cái nguy cơ gì đang đến… Rồi anh xiết chặt tay tôi, cái bắt tay chặt hơn, lâu hơn bình thường…
Và chỉ có thế…
Theo Iblog
Kẻ thứ 3 trong cuộc tình này!
Nói là khinh bỉ tình yêu của tôi sao? Có biết là vì cái tình yêu khiến người khác coi thường đó tôi đã phải ích kỉ như thế nào, thậm chí là với cả bản thân tôi, có biết là tôi đã vì nó mà đau khổ dằn vặt và tội lỗi đến nhường nào? Thì ra là hận tôi đến như thế đó, hận đến mức chỉ muốn ngày từng ngày dày vò tôi bằng chính tình yêu tôi trân trọng nhất. Càng hận càng yêu?
Đêm Giáng sinh 18 tuổi...
Tôi chỉ đứng im và lặng lẽ nhìn.
-Chúng ta chia tay đi!
Huyền vô tình buông ra câu nói đó với Khánh, rất vô tình, rất vô cảm, không một chút tiếc thương cứ như là đã chuẩn bị nó từ lâu và có thể nói ra bất cứ lúc nào. Là Huyền quá mạnh mẽ, có thể bình tĩnh mà nói ra câu chia li hay bởi từ lâu một tiểu thư lắm tình nhiều tiền như Huyền đã không còn coi trọng tình yêu là số một để mà đặt Khánh lên là nhất? Người khác đều có thể nhận ra con người của Huyền nhưng Khánh thì lại không. Thế nên bây giờ người con trai là Khánh mới chỉ biết đứng bất động với nguyên một tư thế đó trước lời chia tay của người yêu.
-Không cần nghe giải thích? Em thiếu tin tưởng anh đến vậy sao?
-Đừng cố giải thích thêm, em không muốn nghe, nhìn là đủ rồi.
Ánh mắt sắc lạnh đó nhìn toi, khiến tôi sợ hãi. Là một kẻ giở trò bỉ ổi để chia rẽ người ta mà tôi lại sợ hãi sao? Thật nực cười! Nhưng đó là cảm giác của tôi, có chút sợ hãi, chút nhục nhã lại chút đau đớn, lại thêm chút hi vọng và chút gì đó của niềm vui. Tâm trạng tôi rối bời thực sự.
Huyền bước qua tôi, như tình đẩy tôi ngã, tôi sau đó cũng chỉ hướng ánh nhìn theo vừa hận vừa ghét vừa đáng thương cho cô ấy. Nhưng tôi tự nhủ đó là điều cô gái đó đáng phải nhận, tôi hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này cả. Không phải là Khánh thì cũng là những người con trai mù quáng khác bị cái vỏ bọc tiểu thư của Huyền làm cho đau khổ. Việc tôi làm lúc này thực chất là giải thoát sớm hơn cho Khánh mà thôi, hoàn toàn không phải là tội lỗi, đâu có gì là sai trái?
Ảnh minh họa
Tôi quay sang Khánh. Tôi biết hiện giờ anh ấy hận tôi, ghét tôi, ánh mắt gay gắt đó dành cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên liệu anh ấy có biết tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, muốn anh ấy nhìn ra con người thật không tốt đẹp của Huyền, muốn anh ấy được giải thoát, làm tất cả cũng là vì tôi... yêu anh ấy? Tất nhiên, anh ấy không thể hiểu. Biểu hiện căm phẫn trước mặt tôi kia đã cho thấy rõ câu trả lời.
Đó chính là Giáng sinh tồi tệ nhất trong đời mà tôi không bao giờ có thể quên...
Bốn năm sau: 22 tuổi.
Đã khuya thế này rồi thiệt tình là tôi không muốn ra ngoài, vừa lạnh, vừa lắm thứ để mà lo sợ... Nhưng chết nỗi số trời nó trớ trêu, con bạn cùng phòng lại có "người nhà đến thăm", trong nhà lại hết "đồ thiết đãi" thế là chỉ còn cách bắt tôi đêm hôm mò ra ngoài mua. Tiệm tạp hóa lại không có gần, đi xe thì lại bất tiện, đành đi bộ.
Buổi tối khuya, khu tôi sống lại ít nhà để đèn đường, khoảng tối khoảng sáng mơ hồ cũng đã tạo một cảm giác kinh hãi ớn tận tủy sống. Tôi đi khá nhanh, toàn thân co lại, vừa vì lạnh, vừa vì dè chừng xung quanh. Đi nhanh đi nhanh, rồi về.
-Áaaaa!!!
Tôi giật nảy mình hét lên khi có tiếng xe máy rồ ga phóng xẹt ngang, tốc độ cứ như ánh sáng, chẳng khác nào bóng ma, dọa tôi chết khiếp. Quả đó sát thêm chút nữa thì tiêu. _ Hoàn hồn, tôi lại nhận ra kẻ đó như cố tình chơi tôi khi tiếng cười của hắn từ phía xa vọng lại, khốn nạn, giờ thì tôi chuyển qua bực mình. Trước mặt có cái vỏ lon, tiện chân tôi đá một cái phăng, âm thanh lóc cóc từ một con ngõ nhỏ gần đó vang lên giữa thanh vắng.
Tôi tính đi qua tiếp tục công việc dở dang lại chợt thấy không đành lòng, đáng lí ra phải dục nó vô thùng rác mới phải, tôi vốn là con người của môi trường cơ mà. -_- Đứng một hồi phân vân Thảo tôi cuối cùng cũng quyết định đi vào con ngõ kia lượm lại cái vỏ lon cho vô thùng rác.
Cúi xuống lượm vỏ lon tôi mới nhận ra có một thứ âm thanh gì đó nghe ghê gớm lắm. Thận trọng, chậm rãi đứng lên, tôi đồng thời hướng ánh mắt tìm vị trí phát ra thứ âm thanh càng nghe càng thấy ớn kia. Lập tức đập vào mắt tôi là hình ảnh một nam một nữ đang thân mật gần gũi chỉ thiếu chút không gian lãng mạn ấm cúng nữa thôi là có thể thoát li tất cả. Vừa ngượng vừa hãi, tôi nuốt nước bọt quay vội đi, rón rén bước. Phải lượn cho người ta chút trong lành đi chứ!
-Đứng lại!
Á, cái gì vậy??? _ Giọng tên con trai phách lối ra lệnh giữa không gian tĩnh mịch trở nên nặng trịch đầy thúc áp khiến tôi buộc lòng dừng chân ngay tắp lự, giữ nguyên tư thế lom khom chẳng khác nào một tên trộm. -__-
-Quay lại!
Vẫn là giọng điệu hách dịch đó. Gì chứ? Ra lệnh như tôi là tù binh vậy??? Sao tôi phải làm theo chứ? Tôi đứng thẳng người ngay ngắn, đoan trang trịnh trọng tiến về con đường phía trước mặt, kiên quyết không có ý quay lưng. Tôi tự thấy mình không có phận sự phải làm theo "lệnh" của anh đâu!
-Là Thảo phải không?
Lần hai tôi đứng chựng lại, song lần này không phải bị ép buộc mà vì tôi tự nguyện, thấy tò mò. Sao biết tên tôi? Mà giờ mới thấy cái giọng nói kia có chút quen tuy vẫn có chút lạ lẫm. Tôi vội quay lại...
Tên con trai đã buông cô gái bên cạnh ra, thì thầm gì đó rồi vẫy tay tạm biệt. Cô gái đi khuất. Sự chú ý giờ chuyển qua tôi. _ Cái tò mò chết tiệt đã khiến tôi đứng chờ tên đó nãy giờ cứ như chờ tới lượt mình được đón tiếp vậy. sao tôi lại tò mò???>"
Tan nát cõi lòng khi biết người chồng 40 năm chung sống ngoại tình Chúng tôi có 40 năm hôn nhân và anh ấy vừa qua đời ở tuổi 63. Việc chồng ra đi đã khiến tôi vô cùng đau đớn, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi sau tang lễ vài tuần, tôi nhận được một lá thư. Ảnh minh họa Thư từ một người phụ nữ khác, nói cô ta đã có quan hệ tình...