Chuyện cô giáo trẻ chỉ muốn nghe HS cất tiếng “chào cô”
25 tuổi và 4 năm trong nghề, cô giáo Trần Thị Kim Ngân luôn ao ước hàng ngày đến trường đều được nghe học sinh cất tiếng: “Em chào cô!”
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội từ năm 2011, cô gái trẻ Trần Kim Ngân (SN 1990) đã có một quyết định kỳ lạ khi nộp hồ sơ thi vào trường THCS Hy Vọng (dành cho trẻ em khuyết tật bẩm sinh).
Là một giáo viên thể dục, Ngân gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền tải, hướng dẫn các em học sinh tập đúng động tác.
Đã một số lần, do không nói chuyện được với học sinh, Ngân bị các em nổi cáu.
Sau những lần đó, Ngân đã đăng ký đi học những lớp bồi dưỡng giáo dục đặc biệt, đồng thời tìm tài liệu về tự học để có thể nói chuyện với học sinh.
Video đang HOT
Mất khoảng 1 năm, vừa học vừa nhìn học sinh nói chuyện với nhau, Ngân đã có thể giao tiếp tốt với các em.
“Hình ảnh một em học sinh nổi cáu khi tôi không hiểu được ý em đã là động lực giúp tôi học và nhanh chóng hoà nhập với các em học sinh khiếm thính” – cô giáo Ngân chia sẻ.
Ngoài công tác chuyên môn, Ngân còn là cô giáo quản lý thư viện của trường, nên những lúc rảnh rỗi, Ngân thường mang sách giáo dục đặc biệt ra đọc và hướng dẫn lại cho học sinh ngay tại bàn đọc sách của thư viện.
Từ một cô giáo trẻ mới ra trường, giờ đây Ngân đã là một trong những giáo viên không thể thiếu của trường khi vào mỗi tiết thể dục, sân trường lại rộn ràng tiếng cười của các em nhỏ đang trong quá trình hoà nhập lại với cộng đồng.
“Thỉnh thoảng có những em đột nhiên bật lên tiếng “em chào cô” là tôi lại mừng đến rơi nước mắt! Ước gì ngày nào đến trường cũng được nghe các em chào như vậy” – Ngân xúc động khi kể về những lần được học sinh chào.
Chia sẻ thêm, Ngân cho biết: Ngày hôm nay 20/11 trường sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, sẽ không có gì quý hơn nếu ngày đó tôi và các cô giáo cùng trường được nghe một bài hát tập thể của các em học sinh.
Theo_Eva
Vừa về đến nhà, tôi đã nghe con trai gọi: "Bố và cô dậy đi kìa!"
Sự việc tiếp diễn êm xuôi trong vòng 6 tháng thì tôi gặp phải một cú sốc lớn. Sau chuyến đi công tác 4 ngày, lúc tôi mới kéo va li vào nhà thì con trai tôi bỗng cất tiếng gọi lớn: "Cô và bố dậy đi kìa".
ảnh minh họa
Tôi kết hôn khá muộn và mãi mới sinh được một cậu con trai. Theo như mọi người đánh giá thì thằng bé không được lanh lợi cho lắm. Với một kẻ làm mẹ như tôi thì lời nói đó chẳng khác gì mũi dao đâm thẳng vào tim. Sinh con muộn, lại gặp nhiều vấn đề về sức khỏe nên con trai tôi phát triển khá chậm. Tôi thương con vô cùng và cố gắng làm mọi thứ để bù đắp cho con.
Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty truyền thông. Công việc của anh ấy cũng khá bận rộn. Tôi thì thường xuyên phải đi công tác xa. Vậy nên bắt buộc phải thuê ô sin để có người trông con và chăm sóc nhà cửa. Sau bao ngày tìm mỏi mắt, tôi cũng thuê được ô sin.
Cô gái này là người cùng làng với chồng tôi. Mới đầu, cô ta còn không biết dùng các vật dụng trong nhà. Nhưng sau khi được tôi hướng dẫn tỉ mỉ, cô ta đã làm đâu vào đấy. Con trai tôi cũng quý cô ta và thường xuyên gọi là "cô Đào" vì cô ta hay đi chợ mua đào về cho thằng bé.
Nhìn dung nhan của cô ta, tôi tự tin 100% rằng chồng tôi sẽ chẳng có ý định tòm tem gì. Cô ta có dáng người đậm, da ngăm đen, đường nét khuôn mặt thô. Từng nghe nhiều chuyện về ông chủ và ô sin nên tôi cũng đề phòng lắm. Nói chung về cô ô sin này thì tôi hoàn toàn hài lòng vì thấy con trai tôi quý cô ta vô cùng.
Sự việc tiếp diễn êm xuôi trong vòng 6 tháng thì tôi gặp phải một cú sốc lớn. Sau chuyến đi công tác 4 ngày, lúc tôi mới kéo va li vào nhà thì con trai tôi bỗng cất tiếng gọi lớn: "Cô và bố dậy đi kìa". Sau tiếng gọi lớn của con, tôi vẫn không thấy chồng tôi xuất hiện. Tìm khắp nhà, tôi cũng không thấy chồng đâu bèn nhìn con trai rồi véo má nó: "Con lại trêu mẹ chứ gì. Bố đang đi làm chứ làm gì có nhà".
Con trai tôi lắc đầu quầy quậy rồi chỉ tay vào phòng của "cô Đào". Tôi bèn tiến lại mở cửa thử thì thấy cửa bị khóa trong. Tôi cất tiếng gọi thì bên trong có tiếng lục đục, một lát sau, Đào thất thểu chạy ra, áo quần xộc xệch, miệng líu ríu xin lỗi vì đã ngủ quên. Tôi định rướn người vào phía trong xem có ai không thì Đào đã nhanh tay chốt cửa lại.
Tôi cũng không để ý gì nữa, mang va li lên tầng hai rồi bảo Đào tắm rửa cho con trai. Tôi không hề biết rằng, sau khi tôi bước lên tầng hai thì chồng tôi từ trong căn phòng ấy chui ra ngoài rồi mở cửa chính đi thẳng.
Lần thứ 2, tôi cũng về nhà đột xuất sau chuyến công tác dài ngày và cũng nghe con trai tôi bảo: "Bố và cô dậy đi kìa". Tôi chợt chột dạ, tiến lại căn phòng của Đào. Đứng ở ngoài, tôi nghe tiếng rúc rich của cô ta và tiếng chồng tôi cười đáp lại. Chân tay tôi bủn rủn, nhưng vẫn còn nghe chồng nói với ả ô sin: "Chắc anh sinh con với em có khi còn tốt hơn với cô ta, đẻ ra đứa trẻ ngốc nghếch, nuôi mãi chẳng khôn".
Nghe đến đây, tôi không thể chịu nổi, đập cửa xông vào phòng, tát tới tấp vào mặt chồng và ả ô sin mất dạy kia. Tôi không hiểu sao chồng tôi lại có thể làm cái chuyện tày trời như vậy: bắt con ngồi ở ngoài rồi hú hí với người giúp việc. Không hiểu một ông bố như anh có suy nghĩ gì khi xem con mình là kẻ ngốc và bắt nó chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tôi hét lên đầy giận dữ, lao ra bếp cầm cái chảo vào đập giữa mặt ả ô sin kia.
Tôi làm đơn ly dị chồng ngay trong chiều hôm đó và không nghe bất kỳ lời giải thích nào từ anh ta. Với tôi, hành động anh ta bắt con trai ngồi ở ngoài canh chừng và hú hí với cô ô sin kia quả thực đáng kinh tởm. Con tôi chậm chạp, tôi thương còn không hết, đằng này anh ta làm bố lại cố tình làm tổn thương thằng bé như vậy thì có chết, tôi cũng không thể nào tha thứ được.
Theo Iblog
Thăm ngôi nhà Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời Tại làng Hoàng Trù có một ngôi nhà đơn sơ nhưng vô cùng đặc biệt, đó là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời. Tại làng Hoàng Trù có một ngôi nhà đơn sơ nhưng vô cùng đặc biệt, đó là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời vào buổi sáng ngày 19/05/1890. Làng Hoàng Trù (xã Kim Liên, huyện Nam...