Chuyện chưa kể về một thế hệ thành công của ngôi trường bị coi vô danh ở Hà Nội: Xuất phát điểm thấp không quyết định con người ở tương lai!
“Trường chúng tớ bé, thua kém nhiều mặt – thậm chí là cả mặt bằng hạnh kiểm đi nữa. Nhưng về tri thức, về trí tuệ… thực sự chúng tớ không ngán bố con thằng nào cả”, anh Lê Gia Cường – một học sinh cũ của trường THCS Phương Mai viết lên trang facebook cá nhân.
Suốt cuộc đời một người, chắc chắn ai cũng từng trải qua muôn vàn giấc mơ, có những giấc mơ gắn với thực tế hàng ngày, có những giấc mơ chỉ là ảo mộng, có những giấc mơ hoài niệm về quá khứ và cũng có những giấc mơ tràn đầy khát vọng tương lai. Nhưng có lẽ có một giấc mơ mà ai cũng từng nghĩ đến một lần – giấc mơ trở về tuổi học trò.
Với nhiều người để trở về tuổi học trò chỉ cần là quay trở về mái trường, lang thang những ngóc ngách ngày xưa, tụ tập bạn bè hàn huyên tâm sự là đủ. Thế nhưng, những người học trò xuất thân từ trường THCS Phương Mai không có được may mắn đó, bởi sau 20 năm trời, ngôi trường này sắp phải bị phá bỏ vì cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng.
Những ngày cận thời điểm ngôi trường được phá dỡ, rất nhiều học sinh từng theo học dưới mái trường này đều bày tỏ sự tiếc nuối. Những dòng trạng thái chia sẻ của những người học trò ngày ấy về câu chuyện mái trường Phương Mai được họ chia sẻ, và nhận được sự đồng cảm của không ít người. Tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng câu chuyện đằng sau mái trường bé nhỏ nhưng tạo nên những người anh hùng mới là điều đáng để kể đến.
Bức ảnh chụp lớp 9E cùng cô giáo hai mươi năm về trước tại bức tường của trường THCS Phương Mai. Ảnh: Lê Gia Cường.
Kể về ngôi trường mà mình từng theo học, anh Lê Gia Cường viết: “ Phương Mai vốn thường biết đến là con phố của Lão Khoa Da Liễu Tâm Thần hay nói tóm lại là “cổng sau bệnh viện Bạch Mai”, chứ không phải là qua danh tiếng của trường. Khiêm tốn cả về cơ sở vật chất – trường có một góc là “ké” trường cấp 1 to đẹp hơn nhiều ở ngay cạnh. Thậm chí, khiêm tốn cả về hạnh kiểm của học sinh“.
Anh cũng cho hay dẫu là một lớp học “khiêm tốn về hạnh kiểm” thế nhưng trong bức ảnh đó – chụp ở góc tường sắp không còn của trường THCS Phương Mai nữa – là hơn 10 học sinh chuyên cấp 3, từ Amsterdam cho đến Tổng Hợp và Chuyên Ngữ: “ Trong bức ảnh này là rất nhiều học sinh của các trường THPT danh tiếng như Kim Liên, Lê Quý Đôn, Thăng Long, Trần Nhân Tông, Trần Phú. Trong bức ảnh này có 1 huy chương Olympic quốc tế sinh học, có 1 thủ khoa ở Úc, có 1 “huyền thoại” RMIT với 23/24 môn đạt High Distinction, có 1 học sinh chuyên lý mới vào lớp 11 đã bị Singapore “câu” đi đài thọ từ A đến Z. Có tác giả của bài báo “Thất nghiệp tuổi 35″ từng gây bão mạng xã hội – cũng là business leader tại một tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì Việt Nam khi tuổi chưa qua nửa đầu 2X“.
Video đang HOT
Lớp 9E trường THCS Phương Mai 20 năm trước. Ảnh: Truong Nhu Tu My.
Anh Cường cũng chia sẻ thêm rằng, ra thế giới, xuất phát điểm ở Việt Nam thật sự nhỏ bé, xuất phát điểm có thể khiêm tốn, nhưng không cần phải ngán ai cả: “ Bài học ấy, chúng tớ học đầu tiên ở trường Phương Mai – mái trường bé tí núp ở bên cạnh trường cấp 1 cùng tên. Trường chúng tớ bé, thua kém nhiều mặt – thậm chí là cả mặt bằng hạnh kiểm đi nữa. Nhưng về tri thức, về trí tuệ… thực sự chúng tớ không sợ ai cả“.
Anh Hà Trung Hiếu, hiện là giám đốc kinh doanh của SohaGame, một học sinh khác của mái trường Phương Mai cũng bồi hồi nhớ lại: “ Trường cũ sắp bị dỡ bỏ, ai cũng cảm thấy tiếc nuối như mất mát một thứ gì trong lòng, giống như một ngày tháng 6 gần 20 năm trước, sau kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 và nói lời tạm biệt nhau mà chẳng biết có cơ hội nào đừng chung với nhau một dịp đông đủ như thế này.
Xuất phát điểm không làm nên con người, nhưng xuất phát điểm cho chúng ta gặp nhau. Những thành tựu mỗi cá nhân đạt được nếu đem kể hay so sánh thì rất vô nghĩa, thành tựu lớn nhất một con người để lại đôi khi chỉ là cảm xúc hạnh phúc, nhớ mong và yêu thương khi nghĩ về nhau.
Thực ra ngôi trường kia chỉ là cái xác nhà có thể một ngày dỡ bỏ, đập đi, nhưng ngôi trường quan trọng nhất là ngôi trường trong lòng 48 học sinh lớp 9E ngày ấy và các thầy cô giáo từng dạy khoá tôi thì chẳng gì có thể làm mai một. Để 20 năm, 40 năm hay 60 năm nữa chúng tôi nhớ về, sẽ vẫn cười với nhau như ngày 13 14 tuổi“.
Lớp 9E trường THCS Phương Mai 20 năm trước. Ảnh: Truong Nhu Tu My.
Tuổi học trò hay những kỷ niệm dưới mái trường luôn là những thứ gì đó rất đặc biệt và luôn khiến trái tim người ta dâng trào cảm xúc mỗi khi nhắc đến. Kỷ niệm về mái trường mãi là khúc nhạc du dương và da diết, và dù dĩ vãng có dày lên, tương lai còn là vô tận, nhưng người ta vẫn luôn mơ về những ngày tháng êm đềm ấy.
Những câu chuyện vui hay buồn, khiến bạn mỉm cười hay bật khóc, rồi lại bâng khuâng, tiếc nuối nhưng mỗi lần khơi lại là mỗi lần bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc trở về tuổi học trò, quên đi bao bộn bề, lo toan của cuộc sống, để thêm tin yêu và quý trọng từng phút giây hiện tại, để mỗi lần thức dậy lại thấy một ngày mai đầy tươi sáng…
Theo Helino
Đừng bắt con chúng ta phải giỏi bởi điều đó không tốt như nhiều cha mẹ vẫn tưởng!
Cha mẹ nào cũng muốn con mình là người giỏi nhất, xuất sắc nhất. Thế nhưng thực sự điều ấy có đáng và nên làm hay không?
Kết thúc 9 tháng học tập dài hơi của các con trên ghế nhà trường, và cũng là sự khởi đầu cho các kỳ thi chuyển cấp, lên lớp, thi đại học. Xã hội ngày càng đề cao tri thức thì vấn đề giáo dục đương nhiên được đưa lên hàng đầu... Và xã hội càng đề cao tri thức bao nhiêu, thì cũng đồng nghĩa với việc thành tích học tập được xem trọng bấy nhiêu, điều đó tạo áp lực nặng nề cho các con, buộc con chúng ta phải cật lực giành thành tích. Thậm chí có những bậc cha mẹ vì... thương con đã bằng nhiều cách khác nhau làm bệ đỡ cho con có được thành tích cao để "bằng bè bằng bạn".
Đọc cuốn " Con cái chúng ta khổ thật và chúng ta cũng thế!" của nhà báo Hoàng Anh Tú mới xuất bản năm 2019, tôi - một người mẹ, một người làm trong lĩnh vực giáo dục - thấy có nhiều điều đáng phải suy ngẫm lại.
Con tôi học lớp 6, hai tuần trước con về nhà hớn hở khoe thành tích đạt danh hiệu... học sinh tiên tiến. Như vậy, năm nay con không được học sinh giỏi! Ở lớp con, tỷ lệ học sinh giỏi chỉ chiếm 30% của lớp - một tỷ lệ mà chúng tôi, những phụ huynh (cũng như bao ông bố, bà mẹ yêu thương con khác) tuy không quá vui mừng nhưng vẫn cảm thấy khá hài lòng, bởi chúng tôi biết con mình đang ở đâu. Thực sự đây là một tỷ lệ rất khó kiếm tìm ở các trường công lập và các cơ sở đào tạo của chúng ta hiện nay trên khắp cả nước từ trung ương tới địa phương. Tại sao tôi vẫn hài lòng ư? Vì con tôi một năm qua đã không phải chịu quá nhiều áp lực cho chuyện học hành. Gia đình chúng tôi chọn cho con ngôi trường cấp 2 mà con phải tự mình phấn đấu bằng năng lực thực sự của con và không thể có bất cứ sự can thiệp nào của phụ huynh vào kết quả học tập đó.
Trẻ em đang phải chịu nhiều áp lực học hành do người lớn đặt lên vai.
Chúng tôi vẫn tự hào về con, về thành tích học tập ấy. Tôi cũng mừng vì con tôi biết cháu đang ở top bao nhiêu của lớp và thực lực của cháu như thế nào, còn khuyết thiếu điểm gì cần phải bổ sung, nỗ lực vào năm sau. Trong suốt những năm con học cấp 1, lúc nào cũng là học sinh giỏi, thậm chí có năm xuất sắc, và bạn nào cũng thế, đi thi chỉ có 9 và 10. Con tôi là lứa đầu tiên áp dụng hình thức không chấm điểm mà thay bằng nhận xét và chỉ lấy điểm thi cuối kỳ. Tôi đã nhìn rõ sự vất vả của các cô giáo, sự lung túng trong khâu thực hiện đánh giá, và sự lo lắng về thành tích của nhà trường.
Chính vì thế, lên cấp 2 tôi đã mạnh dạn thay đổi môi trường học cho con, tôi chọn ngôi trường tư thục có khá nhiều điều tiếng về lối kỷ luật hà khắc, về tư tưởng mà ít nhiều phụ huynh chưa thực sự đồng cảm. Vì tôi muốn con được học tập trong một môi trường thật thà, lành mạnh và quan trọng tấm giấy khen nó phải phản ánh chính xác năng lực thực sự của con. Con chúng ta đứa nào cũng giỏi. Có đứa giỏi ngoại ngữ, đứa có tố chất thông minh giỏi cờ vua và toán học, đứa giỏi thơ ca, đứa có năng khiếu viết văn, đứa giỏi bơi lội, thậm chí có đứa rất giỏi chơi game... và đương nhiên ở một góc độ nào đó chúng ta nên tự hào về điều đó dù con chúng ta chưa thực sự toàn diện như mong muốn của chúng ta.
Thực tế lại khác, ngày nay căn bệnh "thành tích" đã biến các bậc cha mẹ chỉ quan tâm con mình luôn phải có thành tích học tập toàn diện cao nhất, con phải giỏi và phải mang được giấy khen xuất sắc về nhà. Không ai trong chúng ta phủ nhận vai trò quan trọng của việc xếp hạng thành tích học tập đối với học sinh nếu những điểm số phản ánh đúng thực lực của con trẻ, và điều đó cho thấy không phải những học sinh có thành tích học tập kém là không cố gắng học tập hoặc không giỏi ở một lĩnh vực khác, các em cũng cần đáng tuyên dương.
Mỗi đứa trẻ đềucó một điểm mạnh riêng và các em cũng đáng được tuyên dương.
Napoleon Hill từng nói: " Không gì đáng giá lại đến dễ dàng, nỗ lực, tiếp tục nỗ lực và nỗ lực chăm chỉ là con đường duy nhất để đạt được những thành tựu bền vững". Tôi rất thích câu nói này, vì thế tôi sợ nhất các bậc cha mẹ tự lừa dối chính mình và con mình là con học giỏi, điểm số cao tức là giỏi, bảng điểm đẹp sẽ giúp con có tương lai tươi sáng, thuận lợi hơn. Chỉ đến khi một mình các con cô đơn đối mặt với những kỳ thi quan trọng được kiểm soát nghiêm ngặt, nơi mình con đối diện với đề thi có phần lắt léo hơn thì mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ, chúng ta chỉ còn biết ôm con khóc mà thôi. Những giọt nước mắt đắng môi ấy không chỉ là của các em, bố mẹ các em mà chúng tôi cũng đau xót nhìn đó để rút ra rất nhiều bài học cho chính mình.
Mọi người nói con tôi học lớp 6, còn quá nhiều thời gian để học tập, trau dồi và điều chỉnh. Điều đó không sai, nhưng ngay từ đầu tôi đã định hình cho con một cách nhìn khác về việc trở thành người có ích cho xã hội. Bảng điểm đẹp, thành tích tốt không hẳn không tạo ra những con người có ích, nhưng người có ích cho xã hội không nhất thiết phải được bao phủ bằng những điểm số đẹp như mơ, hay những sự tự phụ quá đỗi về bản thân mình.
Thay vì lúc nào cũng ép con phải học thật giỏi, cha mẹ có thể dạy con những điều thiết thực như: biết sống chan hòa, thật thà, giữ gìn vệ sinh môi trường...
Tôi dạy con mỗi ngày hãy sống thật thà, sống chan hòa yêu thương, biết vâng lời thầy cô, có trách nhiệm tự chăm lo sức khỏe bản thân và làm cho bố mẹ, gia đình bớt phần lo lắng. Đừng sống ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân con mà làm điều sai trái chỉ để đem lại lợi ích cho bản thân, con nên biết giúp đỡ bạn bè, hay đơn giản là ý thức bảo vệ môi trường xung quanh nơi con sống, nơi con học. Con đừng xả rác bừa bãi, đừng cảm thấy vô cảm khi các cô lao công ở trường phải về nhà muộn với con họ chỉ vì hành động vô ý thức hay vô tâm nào đó của các con... Và con tôi rất tự tin và tự hào vì đã làm được những điều đó, mỗi ngày con luôn ghi ra những điều thích thú và điều con làm được khi tới trường. Con biết con đang dần trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Tất cả con chúng ta đều giỏi! Tôi tin rằng thế. Nhưng hãy để chúng tự tin về bản thân chúng bằng những thành tích thực sự của mình. Luận ngữ xưa có câu: " Ấu nhi học, tráng nhi hành" không bao giờ sai, hãy để con chúng ta học tập để hiểu biết, để có các kỹ năng, để gặt hái được nhiều tri thức cho bản thân, nhưng trước hết hãy sống thật thà và có trách nhiệm.
Theo Helino
Cần một cơ chế để "tài nguyên giáo dục mở" lấp đi sự nghèo nàn về tri thức của người lớn Tài nguyên giáo dục mở chính là nguồn lực lấp đi sự nghèo nàn về tri thức. Tài nguyên này được chuyển tải trên mạng thông tin, phân phối đến từng người dùng, không có trở ngại về địa lý và hàng loạt rào cản khác sẽ nhanh chóng lấp đi các cái hố ngăn cách tri thức với người có nhu cầu...