Chuyện chưa kể về cái chế.t của người tìm “kho báu” Vua Hàm Nghi xuyên hai thế kỷ
Vùng núi có tên Mã Cú (thuộc thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) giờ không còn là tâm điểm của dư luận nữa, bởi người 31 năm đeo đuổi việc tìm “kho báu” Vua Hàm Nghi theo dã sử đã đặt dấu chấm hết cuộc đời ngay trên vùng núi heo hút này.
Dấu chấm hết về cuộc trường chinh tìm “kho báu”
Cách đây hơn 3 tháng, trong một cái lán xiêu vẹo ở núi Mã Cú, người dân đã phát hiện xác ông Nguyễn Hồng Công (SN 1952, quê xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa; trước đó sống tại quận 4, TPHCM) trong tình trạng đang phâ.n hủ.y. Ông Công là người quyết tâm tìm “kho báu” Vua Hàm Nghi kể từ năm 1982 đến nay. Cái lán của ông Công nằm giữa lưng chừng núi, bên cạnh là các công trình hầm hào do ông đào bới sâu vào lòng núi suốt 31 năm qua. Cái chế.t trong hiu quạnh của ông đã khép lại số phận và cuộc “trường chinh” của một con người với niềm tin bất biến rằng: Kho báu Vua Hàm Nghi là có thật.
Căn lán của ông Nguyễn Hồng Công.
Trao đổi với PV Lao Động & Đời sống, ông Bàn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Hóa Sơn cho biết, liên quan đến việc ông Công tìm kiếm kho báu, đã rất nhiều lần Công an huyện và UBND xã cấm, tiến hành xử phạt rồi khuyên nhủ, nhưng ông vẫn quyết tâm đeo đuổi mục đích của mình. Vì vậy, có thể nói, ông Công có một ý chí phi thường hiếm thấy, sống ở đây 31 năm để đào núi tìm “kho báu”.
Sau cơn bão số 10 (năm 2013), người dân sống xung quanh lâu không thấy ông Công đi xuống núi mua thức ăn như mọi khi nên đã thông tin với chính quyền xã. Linh cảm có điều không tốt, sáng 6/10/2013, ông Sơn đã cử công an viên Đinh Xuân Hậu và cán bộ dân số xã Phan Thanh Chiến đến lán trại của ông Công để xem tình hình thế nào.
Anh Hậu kể: “Khi đến, thấy cửa bị khóa trong, gọi mãi không nghe trả lời, nên tui gọi điện báo cử thêm người vào. Phá cửa để vào nhà, chúng tôi phát hiện th.i th.ể ông Công đang trong quá trình phâ.n hủ.y, đầu ông nằm lệch ra khỏi giường, chắc ông gắng gượng dậy để gọi người đưa đi cấp cứu, nhưng không kịp. Đồ đạc trong lán trại vẫn còn nguyên cùng với số tiề.n hơn 1 triệu đồng trong túi quần. Cuốn sổ ghi chép tìm thấy trong lán trại còn ghi ngày ông trở lại Hóa Sơn. Lực lượng pháp y kết luận ông chế.t từ gần 1 tuần trước”.
Sau khi liên lạc với gia đình nhưng không được, chính quyền đã tiến hành chôn cất th.i th.ể ông Công theo phong tục địa phương tại nghĩa địa của xã. Đến chiều 7/10/2013, qua nhiều kênh thông tin, người nhà ông Công mới biết sự việc và về xã Hóa Sơn để làm các thủ tục cần thiết.
Anh Nguyễn Hồng Quang (con trai ông Công) cho biết, cách đây khoảng 4 tháng, khi ông Công đòi về lại Hóa Sơn sau một thời gian chữa bệnh ở TPHCM, anh và hai chị gái đã ngăn cản, không cho đi. Nhưng ông Công vẫn nhất quyết và dọa nếu không cho đi thì ông sẽ t.ự t.ử. Hoảng quá, gia đình đành phải cho ông trở lại Hóa Sơn, không ngờ bệnh tật tái phát khiến ông chế.t một mình lạnh lẽo nơi đây.
Video đang HOT
Theo tìm hiểu của PV, vì dồn tiề.n để ông Công thực hiện cuộc tìm kiếm “kho báu” trong hoang tưởng, gia đình phải bán nhà và toàn bộ tài sản, vay mượn tiề.n bạc nên nay rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, ly tán. Vợ ông Công phải vào tù vì không có khả năng trả nợ.
Chính quyền xã Hóa Sơn cho biết, trước đây, nhiều lần ông Công suýt chế.t do ăn uống kham khổ trong lúc đào hầm và không biết bao nhiêu lần. Người dân phát hiện ông nằm ngất xỉu do thiếu dưỡng khí khi đi ngang qua hệ thống địa đạo chằng chịt do ông đào dưới núi Mã Cú. Ông Bàn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Hóa Sơn cho biết, trước khi phát hiện ông Công chế.t chừng hơn nửa tháng, ông Công có liên lạc với chính quyền nói mình sức khỏe yếu.
Chính quyền xã lên lán trại đem ông về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các y – bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh lao, phải điều trị. Nhưng sau khi uống thuố.c được vài ngày, ông nhất quyết xin về lại lán trại. Có thể nhận định, nguyên nhân ông Công chế.t là do sức khỏe bị suy kiệt.
Những hộ dân sống xung quanh núi Mã Cú, ai cũng có cảm tình với ông Công, vì ông sống ở đây đã lâu và chan hòa với mọi người. Mỗi lần đi đâu xa về, ông đều có quà cho bọn trẻ sống gần nhà. Cụ Đinh Thị Liên – 67 tuổ.i kể: “Cách đây chừng một tháng tui còn thấy ông ấy đi liêu xiêu trên con đường mòn gập ghềnh dẫn lên núi. Gần đây, thấy ông không đi chợ trong thời gian dài, mọi người nghĩ ông ấy bị ốm, phải đi chữa bệnh. Ai ngờ ông ấy đã chế.t mà không ai biết, tội nghiệp quá!”.
Đã nhiều lần “công bố” về việc phát hiện kho báu Vua Hàm Nghi
Khởi nguồn của việc đào tìm “kho báu” Vua Hàm Nghi bắt đầu từ năm 1982, khi anh trai ông Nguyễn Hồng Công là ông Nguyễn Văn Luật – một thủy thủ tàu viễn dương, sau một chuyến công tác nước ngoài đã cầm về một tấm bản đồ bằng da được cho là “bản đồ kho báu Vua Hàm Nghi”. Ngoài ra, ông Công còn có các tư liệu khác và một… bài thơ với những câu như: “Hóa Sơn ghìm bước quân vương tới/Mã Cú lưu gìn báu vật xưa”.
Sử cũ chép rằng, núi Mã Cú (còn gọi là núi Yên Ngựa) là nơi mà Vua Hàm Nghi và đoàn hộ giá từng hạ trại trên đường bôn tẩu năm 1885, từ đồn Sơn Phòng (Hà Tĩnh) di giá về Cơ Sa – Kim Linh (tên gọi của huyện Minh Hóa, Quảng Bình hiện nay), xây dựng vùng kháng chiến chống Pháp và kêu gọi xây dựng phong trào Cần Vương. Nhiều người cho rằng, trước khi bị bắt, Vua Hàm Nghi đã lệnh cho quân lính đi bắt thanh niên trai tráng về để chôn giấu toàn bộ vàng bạc, châu báu mà triều đình có được. Sau khi giấu vàng xong, số người này đều b.ị giế.t để giữ bí mật.
Chính từ đó, bị thôi thúc bởi niềm tin rằng “kho báu” là có thật, sĩ quan biên phòng Nguyễn Hồng Công đã xin nghỉ làm việc, đến Hóa Sơn bắt đầu cuộc “trường chinh”. Mùa hè 1982, ở dưới chân núi Mã Cú, ông tình cờ tìm được một phiến đá hình dạng tựa như một chiếc đầ.u lâ.u, một mặt có khắc chữ “Vương”. Ông cho rằng những dấu tích trên và một số dấu vết khác như cây lim xẹt, cây đa, cây bồ kết… đều được mô tả trong tài liệu mà ông đang sở hữu.
Người dân địa phương đồn rằng, năm 1956, một số người đã phát hiện và thu được hàng tạ tiề.n vàng bị nước lũ cuốn lộ ra từ một cây lim cổ thụ nằm bên suối. Một người khác lại phát hiện 2 đống kim loại màu vàng nằm cách nhau một chiếc đòn gánh (cho rằng người gánh bị chế.t). Người đó không biết nên lấy về lát hiên nhà thay cho gạch. Sau đó, nhà nước kêu gọi và thu lại được 3,5 tạ vàng. Ông Công tuyên bố có tài liệu chứng minh kho báu hiện diện ở đây, vì thế năm 1982-1983, chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên lúc bấy giờ đã huy động các lực lượng để tìm kiếm, tuy nhiên tìm kiếm mãi không thấy nên sau đã rút lui. Kể từ đó, ông đào một mình, ròng rã suốt ngày đêm.
Sau 5 năm đào bới, ông Công đã đào được một núi đá rộng 50m, dài 100m, nhưng kho báu vẫn… không thấy đâu. Đầu năm 1987, ông bị UBND tỉnh Bình Trị Thiên lúc bấy giờ quyết định trục xuất ra khỏi Hóa Sơn vì không có chứng cứ cho thấy có sự tồn tại kho báu Vua Hàm Nghi tại địa điểm trên. Bị trục xuất, ông đã đi gõ cửa khắp các cơ quan, chính quyền địa phương. Sau khi được chính quyền đồng ý trở lại, ông thuyết phục vợ bán nhà, huy động người thân và anh em, họ hàng góp vốn để đào tìm “kho báu có hàng tấn vàng bạc”.
Hè 1987, hàng tấn máy móc cùng hàng chục con người đã trở lại Hóa Sơn tiếp tục cuộc tìm kiếm “kho báu”. Gần một năm đào bới mà không thấy “kho báu” đâu, các “cổ đông” thất vọng và từ bỏ “giấc mộng vàng”, chỉ còn lại ông Công. Từ đó, ông đã nhiều lần “công bố” về tiến trình tìm kiếm và khẳng định “kho báu”… sắp được tìm thấy. Năm 1997, ông có “bản tường trình cuối cùng” gửi các cơ quan chức năng và đề nghị mức “ăn chia”. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đến Hóa Sơn để “mở cửa kho báu” đã phải ra về… tay không, còn ông vẫn ở lại để tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Giữa năm 2011, một lần nữa thông tin ông Nguyễn Hồng Công đã tìm thấy “kho báu” lại rộ lên: “Qua nhiều năm trời ròng rã, suy ngẫm, nghiên cứu, đào bới, tìm kiếm, nay tôi đã tự giải mã và tìm ra được nơi cất giấu của cải của Vua Hàm Nghi. Để trả lời được bí ẩn công trình này, tôi đã phải trả giá gần 30 năm và tiêu tốn gần 2 tỉ đồng. Vậy để đảm bảo được công sức và tiề.n của đầu tư gần 30 năm qua, tôi đề nghị tỉnh cho phép tôi được hưởng 20% tổng trị giá của kho báu. Trong thời hạn 50 ngày phải thanh toán xong, kể từ ngày lấy được tài sản kho báu chuyển về kho của tỉnh…”.
Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Hóa Sơn đã phủ nhận thông tin trên và cho rằng ông bị bệnh… hoang tưởng.
Theo tìm hiểu của PV, năm 1914 nhà truyền giáo người Pháp Henri de Pirey đã đăng trên tạp chí Bulletin des amis du vieux Huế rằng sau khi rút khỏi kinh thành Huế, Vua Hàm Nghi đã chuyển kho báu của hoàng cung ra phía Bắc. Kho báu gồm 400 thùng đựng đầy vàng và 150 thùng đựng đầy bạc, còn lại là các thùng đựng đá quý với tổng cộng ước chừng 950 thùng. Nhưng vì cuộc chiến nên nhà vua chỉ mang theo 100 thùng. Có thông tin cho rằng Vua Hàm Nghi đã giấu kho báu trên tại một điểm bí mật ở Minh Hóa (Quảng Bình). Lại có thông tin trong suốt 3 tuần lễ sau ngày Vua Hàm Nghi rút khỏi kinh thành Huế, phần lớn kho báu trong hoàng cung đã lọt vào tay người Pháp. Vì vậy cho đến nay sự thực về kho báu trên vẫn là một ẩn số.
Theo Linh Đan
Lao Động
Chuyện về người hơn 30 năm đi tìm kho báu vua Hàm Nghi
Ông Nguyễn Hồng Công, người đào núi tìm kho báu vua Hàm Nghi, đã chế.t trong cô độc. Mọi tìm kiếm đều rơi vào vô vọng.
Ông Công tự hào giới thiệu thành quả của mình (năm 2011)
Ông Nguyễn Hồng Công (sinh năm 1952, quê Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa; thường trú tại TP.HCM) đã ra núi Mã Cú (thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình) tìm kho báu mà ông cho rằng của vua Hàm Nghi đang tồn tại ở đây. Hơn 33 năm bám núi trong cô độc, ông Công không tìm được bất cứ vảy vàng nào. Chính quyền nhiều lần đưa ông về Đồng Hới, mua vé tàu cho ông đoàn tụ gia đình nhưng sau đó ông lại quay trở lại và tự dựng lán nhỏ trên núi, xa khu dân cư. Năm nay ông trở lại chừng bảy tháng và chế.t trong cô độc khi công việc tì.m vàn.g bế tắc.
Ba lần phát hiện "kho báu"
Tháng 6/2011, ông Nguyễn Hồng Công tuyên bố và có văn bản gửi tỉnh Quảng Bình về việc ông sắp lấy được kho báu, yêu cầu chia cho ông 20% nếu kho báu được tìm thấy. Dĩ nhiên lúc đó huyện Minh Hóa phải làm báo cáo gửi tỉnh, các cơ quan chức năng cũng cử cán bộ đến núi Mã Cú và họ đán.h giá hoàn toàn không có kho báu.
Không biết bằng cách nào ông Công có một số bản đồ cổ mà theo ông đó là bản đồ chỉ dẫn kho báu của vua Hàm Nghi ở khu vực Hóa Sơn. Mấy năm trước, chúng tôi gặp, ông giải thích rất hấp dẫn nhưng nghe kỹ đó chỉ là những lời ông tự nhủ mình về niềm tin có một kho báu ở trong vùng. Năm 1982-1983, tỉnh Bình Trị Thiên cật lực huy động công an, quân đội tìm kiếm khi ông Công cho biết có tài liệu chứng minh kho báu hiện diện ở đây. Lúc đầu ông Công chi trả sòng phẳng các tổn thất tìm kiếm, sau đó tìm mãi không hề thấy kho báu, cơ quan chức năng đã rút lui.
Năm 1987, ông báo tin tiếp cho tỉnh Bình Trị Thiên. Một cuộc huy động quân lính nữa được thực hiện nhưng rồi kết quả cũng bằng không.
Và đến năm 2011, sau văn bản gửi đi, ông Công không nhận được sự quan tâm như những lần trước. Lúc đó vì hết kinh phí, hết nguồn tiếp tế từ gia đình, ông Công trở về TP.HCM.
Chế.t trong cô độc
Theo người dân thôn Đặng Hóa, ông Công là người biệt lập, ít giao tiếp với dân bản địa nhưng hiền lành, không hại ai bao giờ. Ông nhiều lần suýt chế.t (vì thiếu dưỡng khí, ăn uống kham khổ) trong các đường hầm ngoằn ngoèo do ông tự đào trổ dưới quả đồi Mã Cú. Những lần như thế, ông được người dân cứu chữa tình cờ lúc họ đi ngang lán lều của ông hoặc đi rừng ngang qua hệ thống địa đạo chằng chịt do ông vỡ đất.
UBND xã Hóa Sơn cho biết người dân phát hiện cái chế.t của ông Công. Ngày 6/10, anh Phạm Thanh Chương (một người dân xã Hóa Sơn) thấy ông Công không xuống lấy xe đi liên hệ công việc mấy ngày liền đã đến túp lều của ông Công trên núi và phát hiện th.i th.ể ông Công có dấu hiệu trương phình.
Ông Chương kể: "Ông ấy chế.t chừng 7/10 ngày trước đó nhưng không ai phát hiện. Tôi thấy cửa ở trong bị khóa, phá vào thấy ông nằm bất động. Sổ ghi chép vẫn còn được ông Công ghi ngày trở lại Hóa Sơn. Trong túi ông Công còn 1 triệu đồng, không có dấu hiệu trộm cắp".
Ông Chương cho biết thêm: "Biết ông chế.t, tôi báo xã nhưng không ai biết số điện thoại hay địa chỉ nhà ông ấy để báo cho gia đình nên xã đã đề nghị công an tỉnh khám nghiệm t.ử th.i và chôn cất theo phong tục địa phương".
Kho báu ở Hóa Sơn
Xã Hóa Sơn chót vót trên lưng chừng trời, bốn bề sừng sững núi đá vôi. Người dân bản địa nói họ có gốc gác tổ tiên là những binh lính theo vua Hàm Nghi ra Quảng Bình, Hà Tĩnh dựng cờ Cần Vương. Câu chuyện về vàng của nhà vua yêu nước này vẫn còn trong trí nhớ của bao người già trong vùng. Các thế hệ sau vẫn tin rằng kho báu của vua Hàm Nghi còn ẩn giấu đâu đó trong khu vực hẻo lánh này.
Đường vào Hóa Sơn phải vượt eo Lập Cập cao đứng, qua eo Đù Đu sâu hút rồi lội bộ lên núi Mã Cú. Giữa lưng chừng núi, ngôi nhà nhỏ của người tìm kho báu xuyên thế kỷ Nguyễn Hồng Công lộ ra giữa núi rừng xanh thẳm. Dưới căn nhà là cả một công trình hầm hào ông đào bới sâu vào lòng núi. Nay đã vắng bóng dáng ông nhưng nhiều người dân địa phương tin rằng kho báu vua Hàm Nghi vẫn còn đâu đó trong vùng hiểm địa này. Lý do họ đưa ra là 57 năm trước, làng Đặng Hóa đã tìm ra hàng trăm cân vàng khắc chữ cổ, nhiều bậc túc nho trong vùng dịch chữ thấy xuất xứ từ Đại nội Huế. Vào năm 1954, sau một trận mưa lớn, tại con suối Dương Cau, cách vị trí đào bới của ông Nguyễn Hồng Công chừng một cây số, dưới gốc cây cổ thụ, lộ ra một đống vật kim màu vàng khác lạ. Hồi ấy đa phần dân trong vùng không biết đó là vàng, họ nghĩ là tiề.n đồng cổ nên đưa từng gùi về bỏ ở xó nhà. Một số cán bộ từ vùng xuôi lên công tác phát hiện đó là vàng. Và một cuộc vận động người dân giao nộp vàng cho Nhà nước diễn ra sau đó. Người dân nhiệt tình nộp được 3,5 tạ, số vàng đó đưa ra trung ương phục vụ các quốc kế đất nước.
Khi rời Hóa Sơn, chúng tôi được ông Đinh Hoàng Diệu (79 tuổ.i) thông báo bốn năm trước, vợ ông từng bán một đồng tiề.n vàng lượm được ngay ở suối Dương Cau. Số tiề.n ông không tiết lộ nhưng đó là sự thật. Còn người đà.o vàn.g xuyên thế kỷ suốt đời không tìm được kho báu.
Ông Công là một người dị ứng với những loại ống kính chụp ảnh và máy quay. Năm 2011, khi chúng tôi gặp ông, hỏi về lý do này, ông giải thích: "Nhiều nhà báo không có thiện chí nên tôi không thích khuôn mặt mình trên báo". Tuy nhiên, khi chúng tôi đến với ông trong câu chuyện phát hiện kho báu năm đó, ông đã cho chúng tôi ngoại lệ chụp ảnh ông trước ống kính và sau này mỗi bận có chuyện khó khăn về tài chính, ông vẫn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.
Đôi vợ chồng sống với nhau 10 năm mới biết là... chị em ruột Chiến tranh loạn lạc khiến gia đình ông Mạnh bị chia lìa, thất lạc. Hòa bình lập lại, ông và chị gái gặp lại nhưng không nhận ra nhau; đã yêu nhau và... nên duyên vợ chồng. 10 năm sau họ mới phát hiện ra sự thật tày trời... Chuyện tình vừa buồn vừa cảm động của ông Đinh Văn Mạnh (50 tuổ.i,...