Chuyện chú bò già và chữ ‘hiếu’ của con với bố
Ông vội vã quay lại thì thấy đứa con trai người bê bết máu lăn lội trên đất. Hóa ra con bò già ông nuôi bao năm nay đã cứu mạng ông.
Ông Tư từ bé đã vất vả mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lúc nhỏ ông chỉ dựa vào việc chăn bò để kiếm sống qua ngày. Bây giờ già rồi ông cũng để ra được 1 số tiền nhỏ để dự phòng lúc ốm đau bệnh tật. Từ ngày vợ chết, trong nhà chỉ còn ông và đứa con trai cùng 1 con bò đã nuôi hơn 10 năm nay.
Ông Tư luôn coi con bò là bạn bởi vì đứa con trai duy nhất lại là kẻ bất hiếu. Anh ta quanh năm ngày tháng không chịu làm lụng gì, chỉ lao đầu vào bài bạc, cá cược, kể cả khi bố ốm đau, đứa con cũng không chịu chăm sóc mà mặc kệ ông sống chết khiến ai ai cũng phẫn nộ.
Vài năm trước, cũng chính vì đứa con trai hỗn láo dùng đủ mọi thủ đoạn để sớm chiếm được tài sản của gia đình mà khiến mẹ tức chết. Sau cái chết của mẹ, anh ta hối hận được vài tháng, nhưng ngay sau đó lập tức ngựa quen đường cũ, cả ngày nhăm nhăm số tiền tiết kiệm của bố.
Hôm đó, Ông Tư vừa dẫn con bò đi ăn về, thì thấy đứa con trai đang hằm hè đứng trước cửa. Ông không nói gì lẳng lặng đi cột dây thừng vào chuồng, múc nước cho bò uống và đi vào nhà. Đứa con cũng lập tức đi theo, nó nhẹ nhàng nói:
-Bố, dù sao con cũng là con trai bố, sau này bố chết cũng đến tay con chôn mà thôi. Vì vậy bố hãy giao số tiền tiết kiệm ra đây, cả sổ đỏ ngôi nhà này nữa, càng sớm càng tốt.
Thấy bố không trả lời, người con trai nói tiếp:
-Bố, bố già như thế rồi giữ tiền làm gì, bây giờ con đang cần 1 khoản lớn để làm ăn, bố cho con đi.
Ông Tư liếc nhìn con trai, ông thừa biết đứa con trai đang muốn gì:
-Thôi đi, làm ăn ư?? Mày mà chịu mang tiền đi làm ăn?? Mày lại thua cá cược rồi đúng không?? Tao không bao giờ mang tiền mồ hôi nước mắt ra cho mày phá đâu.
Video đang HOT
Người con trai thấy bố đã biết mọi chuyện thì vênh mặt đáp:
-Nếu bố đã biết rồi con cũng không giấu nữa, lần này nếu không có tiền trả thì chủ nợ sẽ giết con đấy, bố làm thế nào thì làm.
Không ngờ ông Tư đáp lại:
-Mày sống hay chết thì cũng vậy, tao không trông chờ gì ở mày cả. Nếu mày chết thì cái nhà này lại có phúc.
Đứa con nghe thấy thế nổi điên, mắt long sòng sọc:
-Ông..ông..
Sau đó anh ta nguyền rủa bố bằng những lời thậm tệ. Ông bố ngắm nghiền mắt không trả lời để mặc con trai rủa sả.
(Ảnh minh họa)
Trong cơn giận giữ lại không thấy cha phản ứng, đứa con bèn lôi sợ dây thừng tiến đến thắt cổ cha:
-Thế thì tôi sẽ coi như không có người cha này, ông chết rồi, tất cả tài sản sẽ thuộc về tôi.
Hắn vừa nói vừa mạnh tay xiết cổ ông. Người bố cố gắng vùng vằng giãy giụa nhưng sức người già không lại với thanh niên trai tráng. Đến lúc ông gần như sắp tắt thở, bỗng nhiên nghe tiếng hét thất thanh:
-Á………
Ông vội vã quay lại thì thấy đứa con trai người bê bết máu lăn lội trên đất. Hóa ra con bò già ông nuôi bao năm nay đã cứu mạng ông. Nhưng đứa con vừa tắt thở con bò đột nhiên quay người đập đầu vào tường tóe máu rồi chết ngay tại chỗ.
Ông Tư bỏ mặc đứa con trai và chạy đến bên ôm lấy đầu con bò rồi khóc nức nở:
-Một đứa con trai bao nhiêu năm nuôi dưỡng lại không bằng 1 con bò.
Sau đó ông đau đớn mang xác con bò ra chôn cạnh mộ vợ rồi nói:
-Đợi sau khi ta chết sẽ đi xuống đoàn tụ với vợ ta và mày.
Chữ hiếu nặng hơn chữ tình
Đôi khi trong cuộc sống ta không được quyền lựa chọn và cũng không thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao.
Cuộc sống vốn không tươi đẹp như những gì bạn vẫn mơ ước, nó luôn tồn tại nỗi buồn và sự tuyệt vọng, những người bước vào lễ đường làm đám cưới chưa chắc đã là vì yêu nhau và những người yêu nhau cũng chưa chắc đã bước vào lễ đường làm đám cưới, có rất nhiều thứ không vượt qua được thử thách của cuộc sống hiện thực.
Đan là một cô gái hiếu thuận sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ thành tích học tập của cô rất xuất sắc, vì em trai mà cô đã từ bỏ ước mơ học đại học của mình, một mình cô lên thành phố làm thuê kiếm tiền để nuôi em trai ăn học. Trong thời gian đi làm cô quen Quân, một chàng trai đúng như những gì cô mong muốn về người yêu của mình. Hai người họ cùng nhau thêu dệt lên một tương lai tốt đẹp và cùng nhau cố gắng làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tối muộn với mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả đã bị cuộc sống hiện thực phũ phàng phá vỡ.
Hôm đó Đan vừa cầm điện thoại vừa khóc đến tìm Quân: "Anh à, mẹ em bị ốm phải nằm viện, bà bị nhiễm độc nước tiểu, em phải về nhà xem mẹ thế nào, nghe nói để chữa khỏi phải tốn rất nhiều tiền". Quân nghe xong liền đưa cho Đan 50 triệu, đây là toàn bộ số tiền anh vất vả đi làm và tiết kiệm bao năm nay, anh bảo Đan: "Em cầm lấy để lo chữa bệnh cho mẹ". Đan khóc nói: "Không cần đâu, em biết anh đã rất vất vả mới kiếm được số tiền này". Thế nhưng Quân kiên quyết bắt Đan phải nhận, anh nói giữa anh và cô vẫn còn phân biệt tiền của ai hay sao? Nước mắt lưng tròng Đan đón nhận số tiền Quân đưa, cô ôm lấy anh và nói: "Cảm ơn anh, em sẽ trả lại anh số tiền này". Quân nói: "Em quên là chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cùng chăm sóc nhau cả đời này rồi sao, chờ mẹ em khỏi bệnh chúng ta sẽ kết hôn nhé!".
Đan về đến nhà mới biết bệnh tình của mẹ cô rất nặng, phải lọc máu và thay thận. Chi phí để chữa trị cho mẹ cô quả là một con số khổng lồ, 700 triệu đối với Đan mà nói là một số tiền lớn mà cô có đi làm cả đời này cũng không kiếm được nhiều như vậy. Một hôm bố và em trai cô quỳ trước mặt cô và cầu xin cô hãy cứu mẹ cô, họ nói đã tìm được nguồn thận phù hợp với mẹ cô rồi, cũng có người tình nguyện thanh toán chi phí phẫu thuật và viện phí cho mẹ cô nhưng với một điều kiện là Đan phải làm vợ người đó. Đan nghe xong như muốn ngã quỵ, cô không biết phải làm thế nào để đối diện với tất cả mọi chuyện đột nhiên xảy đến này, Đan yêu Quân, cố rất muốn được chung sống bên anh cả cuộc đời này, họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Nhưng cô cũng rất yêu mẹ cô, đó là người đã sinh thành ra cô, nuôi dưỡng cô, cho cô có cuộc sống ngày hôm nay, còn điều gì có thể sâu nặng hơn ân tình của mẹ dành cho cô chứ. Vậy là cô đành đồng ý với lời thỉnh cầu của bố và em trai.
Đêm hôm đó, cô rất muốn gọi điện cho Quân, kể với anh hết tất cả những nỗi khổ trong lòng mình, một mình cô bước đi trên con đường quen thuộc, nước mắt không ngừng rơi, trái tim cô đau đớn nghẹn ngào. Cô nhớ lại những ngày tháng ở bên Quân, khoảng thời gian đó thật vui vẻ hạnh phúc nhưng lại ngắn ngủi quá, cô muốn nắm giữ thật chặt nhưng bất giác nó lại biến mất, cô không sao kiểm soát được.
Hóa ra người muốn lấy Đan làm vợ lại chính là ông chủ của cô, vợ ông đã mất ba năm trước, nghe nói là tự sát, nhưng lý do tại sao thì không ai biết. Ông chủ của Đan và Đan đã ký một bản thỏa thuận, nếu ly hôn thì Đan sẽ phải hoàn trả hết số tiền chữa bệnh cho mẹ cô. Cố nén nước mắt vào trong, tay Đan run run ký vào bản thỏa thuận. Đan đưa số tiền của Quân cho em trai bảo trả lại cho Quân kèm theo một bức thư, trong thư cô viết: "Gửi anh yêu, kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau, nếu còn có kiếp sau em nguyện sẽ làm tất cả để mình mãi mãi được ở bên nhau. Em xin lỗi, kiếp này mình chỉ có thể gặp nhau mà không được ở bên nhau, anh hãy tự chăm sóc mình nhé, hãy tìm một cô gái yêu anh và anh yêu để lấy làm vợ, cho dù anh ở chân trời góc biển nào thì em cũng sẽ luôn chúc phúc cho anh, mong anh được hạnh phúc".
Hôn lễ của Đan được tổ chức rất long trọng, thế nhưng trái tim Đan như vỡ vụn theo tiếng nhạc cử hành hôn lễ, có ai thấu hiểu cho nỗi đau khổ của cô không? Sau khi kết hôn Đan mới biết chồng cô là một người ưa bạo lực, mỗi lần uống rượu say về ông đều đánh đập cô rất tàn nhẫn và sau khi tỉnh rượu anh lại xin lỗi cô. Đan đã hiểu thì ra người vợ trước của anh không chịu được sự dày vò hành hạ của anh nên mới tự tử, nhưng cô không thể chết, cô còn có bố mẹ, còn có em trai cần cô chăm sóc. Một hôm Đan bị đánh đến ngất đi, lần này trái tim cô hoàn toàn tan vỡ, thật sự cô rất muốn từ bỏ thế giới này để đến một nơi không có phiền muộn buồn đau, rời xa cuộc sống bụi trần này.
Cũng chính sau lần này chồng cô đồng ý sẽ mua cho bố mẹ cô một căn hộ và hứa sau này anh sẽ thay đổi. Khi cô đưa chìa khóa căn hộ chung cư cho bố mẹ cô, lời nói của bố cô như kim châm đâm vào trái tim cô: "Căn hộ này để dành cho em trai con, sau này bố và em trai sẽ kiếm tiền để trả tiền nhà cho con. Thật ra con lấy chồng con cũng rất tốt, không phải lo lắng về kinh tế, cuộc sống sung túc đầy đủ, có nhà có xe, biết bao người mơ ước có được cuộc sống như con bây giờ mà không được. Những người ở quê chúng ta cả đời cũng chẳng được bước vào ngôi nhà lầu. Rất nhiều người ở quê đều ngưỡng mộ chồng con, cũng coi như nhờ mẹ con ốm mà con đã có được một cuộc sống tốt hơn...".
Nước mắt Đan ướt nhòa hai mắt, cô đang tuyệt vọng đang tan nát cả cõi lòng nhưng có ai hiểu cho cô đâu, cuộc sống thăng trầm luôn có rất nhiều nỗi buồn lo. Có ai biết được ai đó đang cô đơn? Có ai biết được ai đó đang tổn thương? Có ai biết được ai đó đang đau buồn? Có ai biết được ai đó đang tuyệt vọng? Có ai biết được ai đó đang tan nát cõi lòng vì ai? Con người ta hết lần này đến lần khác luôn bị cuốn theo vòng xoay tình cảm của mình.
Theo GĐVN
Mẹ chồng đổ xà phòng lên sàn nhà tắm để con dâu ngã sảy thai cho con trai đưa.. Nghe tiêng het thât thanh me chông liên cươi tum tim bât dây chay xuông xem kêt qua. Nao ngơ phai ta hoa khoc ngât khi thây ngươi đang năm song soai trên vung mau ây không ai khac chinh la... Ảnh minh họa Tư ngay Tu đưa An vê nha ra măt, ba me chông đa không ưa gi cô rôi. Không...