Chuyện chàng nhát gái
Sáng ra phòng kinh doanh đã xôn xao chủ đề kiếm chồng cho cô út. Một chị cao giọng: “Phòng này luôn được tiếng là đắt chồng, rể anh nào cũng ngon canh cả, mày đừng phá hỏng truyền thống tốt đẹp ấy, bọn chị là lo cho mày nhất đấy”.
Con bé cười: “Em muốn được như các chị quá đi ấy chứ”. “Thế mày hợp với tuổ.i nào?”. Linh lè lưỡi: “Nghe đâu tuổ.i chuột hoặc tuổ.i lợn chị ạ”. “Được, để chị sang phòng nhân sự tìm rồi lọc hồ sơ của bọn tuổ.i đấy mà chưa vợ xem sao”.
Diên nghe thấy vội xung phong: “Thằng Kỳ là em họ của chồng chị, chú thím sốt ruột về nó lắm rồi, thằng này được lắm nhé, chỉn chu lại đẹp trai, làm tổ trưởng dưới xưởng công ty mình mà da lúc nào cũng trắng trẻo, năng lực làm việc chẳng ai phải chê trách, duy chỉ có việc đứng trước con gái là chân tay trở nên thừa thãi, cái miệng thì lặn đâu mất, mặt mày tía tai hành động luống cuống như hề, nên đến giờ vẫn chưa gì cả. Nhà nó có vườn rộng, mày lấy nó thì lợn rừng gà đồi, chim trời cá biển chén thả cửa, mà bọn chị cũng được lây ké, ực ực. Số điện thoại của nó đây”. Diên chưa nói hết mọi người đã rối rít phản đối: “Cậu buồn cười thật, cái Linh nó có thích bằng thật ai nó dám lững thững vác cọc đi buộc trâu, cậu phải tác động từ con trâu chứ lị”. “Ờ nhỉ”.
Video đang HOT
Hôm cậu chàng lên nộp biểu thành phẩm, Ngọc e hèm rồi hỏi: “Này chú em sắp lấy vợ chưa”, “Chưa ạ, đã có ai đâu, đang muốn nhờ các chị đây”, “Mày xem cái Linh phòng chị thế nào?”, mắt cậu chàng có vẻ tinh anh hẳn, nhìn quanh mọi người rồi lại nhìn xuống: “Hôm nọ em hỏi xin số điện thoại mãi mà em ấy chẳng cho”.
Linh chỉ cười, Ngọc hỏi tiếp “Thật hả? Thế hôm nay Linh cho không? Im lặng là đồng ý, chị cho nó số của em nhé”, “Chị cứ cho đi, chế.t ai đâu mà sợ”.
Hôm sau các chị nhao nhao: “Nó có nhắn không? Không à, thằng này chán nhỉ, cứ làm như gái nó ăn thịt ngay mất ý”. Hôm Kỳ lại lên nộp giấy, cái Ngọc hỏi to: “Có gì khả quan chưa em?”. “Vẫn …vẫn chưa chị ạ”. “Này, phòng chị không thừa con gái để gả cho thằng chế.t nhát như cậu đâu nhé. Linh “tinh” nhà chị tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng khiến cho cái Thoa ghen thua thắm, chị Liên hờn kém xinh, nó rõ ra dáng tiểu thư con nhà chế.t đói thế kia, mà cậu nỡ để tối về nó đếm đến một nghìn con cừu, vẫn chẳng nhắn cho nó lấy một tin thì cậu rõ là Kỳ “quặc”, hoài công chị cho số điện thoại. Bọn chị đã dọn sẵn đường, đã cưa quanh gốc hộ cậu gần hết rồi, giờ chỉ việc đi qua, hẩy nhẹ một cái là nó đổ ụp ngay, mỗi thế thôi. Giờ không trách ai được nữa nhé”. Cậu chàng lóng ngóng ký vào sổ nộp chứng từ rồi đi vội xuống xưởng. Cả phòng lắc đầu chẹp miệng, người đâu mà lạ lùng, nhát đến thế là cùng. Rồi quay sang Linh an ủi: “Để bọn chị kiếm cho mối khác”.
Bẵng một thời gian, câu chuyện về Kỳ quặc và Linh tinh không còn ai nhắc đến làm đề tài trêu chọc nữa thì một hôm, chị họ của cậu ta chợt thông báo tin sốt dẻo: “Nhà tớ sắp có cỗ, hôm qua chú thím hớt hải sang thông báo với bố mẹ chồng tớ là cậu con trai đầu sắp lấy vợ nốt. Thấy thím cười đến rơm rớm nước mắt mà thương. Cái Linh kia, giai ngon nó lần lượt đi lấy vợ hết rồi, ngồi đấy mà đu đưa mãi, sau này đừng trách ai”. Con bé chỉ nhăn răng cười, chẳng góp thêm lời nào.
Hôm sau Diên lại đến mang bộ mặt đầy phấn khích: “Không biết nên mừng hay nên vui đây”, rồi quay sang Linh tay chống nạnh hỏi: “Bọn mày học đán.h du kích từ bao giờ đấy, định không cho mấy bà mối này kiếm chác gì từ đám lễ lạt hả? Mà rốt cuộc đứa nào nhắn tin trước?” Con bé cười hì hì: “Các chị đoán xem, mà em nói thật, chờ em chị thì khéo cháo chẳng có mà húp chứ đừng nói đến cỗ nhé”.
Theo VNE
Thói quen "kể công" của vợ
Sống với nhau bao nhiêu năm, chồng rất hài lòng về sự thu vén việc nhà, bếp núc, chăm sóc con cái, hiếu thuận với cha mẹ hai bên của vợ. Chỉ có mỗi một thói quen cố hữu của vợ khiến chồng như bị "tr.a tấ.n" mỗi ngày, đó là vợ thích kể công.
Chồng đi làm suốt ngày, các con thì đến lớp. Mọi việc trong nhà do một tay vợ đảm đương. Chồng không phụ vợ được gì, chỉ biết thỉnh thoảng khen bà xã khéo tay, cơm ngon, nhà sạch. Chục lần như một, chồng vừa "nịnh" chưa dứt lời đã bị vợ chặn ngang: "Anh mà biết gì, chỉ biết nói mấy lời hoa mỹ. Em ở nhà quần quật suốt, không ngày nào thảnh thơi, đến móng tay dài cũng không kịp cắt, quần áo cũ hết cũng chẳng có thời gian sắm cái mới".
Từ đó về sau chồng chẳng dám nói những lời có cánh nữa. Vợ lại nhì nhằng rằng chồng cục mịch, không biết quan tâm ai. Chồng mua mấy xấp vải, kêu vợ đi đo may. Thỉnh thoảng thấy nhà hết dầu gội, sữa tắm, phấn thơm, chồng cũng tranh thủ sắm hàng xịn. Những thứ mỹ phẩm đắt tiề.n này không sắm riêng cho vợ thì để cho ai? Vậy mà vợ chì chiết suốt, bảo chồng chỉ biết phung phí vớ vẩn. Kể chuyện mới, xới chuyện cũ, không có bữa cơm nào không kèm gia vị "đặc sản" của vợ. Thấy các con cầm chén đũa mà cứ cúi gầm mặt, chồng xót làm sao. To nhỏ bao nhiêu lần nhưng vợ vẫn không ý thức được sự khó chịu đã gieo cho người thân.
Bị vợ "hành" mãi nên chồng sinh ý muốn trốn tránh. Thích sáng đi làm thật sớm, hết giờ làm việc lại muốn nấn ná ở cơ quan. Dù vậy, có bao giờ chồng dám la cà đâu, sợ vợ lại thêm lý do để trách móc.
Hai tháng nay vợ nằng nặc đòi đi làm lại. Công việc của vợ cũng không đến nỗi vất vả. Chồng bắt đầu ý thức nhiều hơn chuyện chia sẻ việc nhà. Chồng rửa chén, ủi đồ, lau dọn nhà cửa, cũng có khi làm chủ cả cái nhà bếp nếu vợ về trễ. Vậy mà "bà chủ" vẫn không hài lòng. Giờ cơm, vợ lại lôi chuyện cực nhọc "ngày xửa ngày xưa"... Cáu lắm nhưng chồng không muốn tranh luận với vợ. Chồng biết, chỉ cần mở miệng là thế nào cũng hứng lấy một trận kể công tràng giang đại hải. Mà biết nói gì đây? Chẳng lẽ chồng cũng kể rằng mình từng thay bóng đèn hỏng, sắp xếp cái kho chứa trăm thứ linh tinh, leo lên mái nhà thông ống thoát nước, sơn lại cánh cổng hay leo tỉa cành trong vườn?
Vợ ơi, công của vợ đúng là rất lớn, chồng hiểu và biết ơn vợ lắm. Nhưng vợ có thể nào bớt kể lể được không.
Theo Dantri
Những chuyện khó tin về "kiều nam" và nữ đại gia Con số các nữ đại gia nuôi "kiều nam" quả là có ít hơn các nam đại gia nuôi kiều nữ nhưng mức độ bạo chi thì có lúc cánh mày râu phải giở nón bái phục nhi nữ thường tình. Chỉ có một điều giống nhau như một quy luật bất biến, đó là sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào...