Chuyện cây bút chì và 5 phẩm chất giúp bạn luôn bình yên
“Bút chì luôn để lại dấu vết sau mình. Cháu cũng sẽ để lại sau mình những dấu vết như vậy, cho nên hãy cân nhắc mỗi bước đi của mình, cháu nhé”
Một cậu bé thấy bà nội viết thư liền hỏi:
-Bà ơi, bà đang viết những chuyện của nhà ta phải không? Bà có viết về cháu không?
Bà nội ngừng viết, mỉm cười nói với cháu:
-Cháu đoán đúng rồi, bà đang viết về cháu đây. Nhưng bà viết gì không quan trọng bằng bà viết bằng cái gì, cháu ạ. Bà muốn khi cháu lớn lên sẽ trở thành như chiếc bút chì này…
Cậu bé tò mò nhìn chiếc bút chì, nhưng không thấy có gì đặc biệt.
-Nó cũng giống như mọi chiếc bút chì cháu đã thấy mà.
Video đang HOT
-Tất cả là phụ thuộc vào cách ta nhìn sự vật cháu ạ. Chiếc bút chì này có năm phẩm chất cần thiết cho cháu nếu cháu muốn sống một cuộc đời tốt đẹp.
Bút chì luôn để lại dấu vết sau mình…
Thứ nhất: cháu có thể là thiên tài, nhưng không bao giờ được quên có Bàn Tay Dẫn Dắt. Chúng ta gọi bàn tay đó là Chúa Trời. Hãy luôn luôn trao mình cho ý chí của Người.
Thứ hai: để viết ta cần phải gọt nhọn bút chì. Việc này có thể làm đau nó một chút, nhưng khi gọt rồi thì nó sẽ sắc nhọn hơn. Vì vậy hãy biết chịu đựng nỗi đau khi nhớ rằng nó có lợi cho cháu.
…Cháu cũng sẽ để lại sau mình những dấu vết như vậy, cho nên hãy cân nhắc mỗi bước đi của mình, cháu nhe
Thứ ba: nếu dùng bút chì thì luôn có thể dùng tẩy xóa đi những gì viết sai. Hãy nhớ rằng sửa mình không phải bao giờ cũng là xấu. Thường đó là cách duy nhất giúp mình đứng vững trên con đường đúng.
Thứ tư: cái quan trọng ở bút chì không phải là gỗ làm ra nó hay hình thức của nó, mà là lõi chì nằm ở bên trong. Vì thế hãy luôn nghĩ về cái diễn ra ở bên trong cháu.
Và cuối cùng, thứ năm: Bút chì luôn để lại dấu vết sau mình. Cháu cũng sẽ để lại sau mình những dấu vết như vậy, cho nên hãy cân nhắc mỗi bước đi của mình, cháu nhé.
Theo PNN
Mọi thứ đã không còn là hoa hồng mà được thay bằng những trận bão xé nát lòng em
Bên anh giờ này, em không thật sự bình yên nữa.
Em cứ hay nói với anh rằng ngày em chấp nhận yêu anh thì em đã là một kẻ thua cuộc, bởi em biết bản thân em khi yêu thương ai đó em sẽ chẳng giấu được bất cứ điều gì.
Ngày đó mỗi khi nhớ anh, em chẳng giấu được nỗi nhớ của mình bằng những dòng status viết vội chỉ mong anh đọc được và hiểu lòng em.
Ngày đó em bước đi đâu, em làm gì hay với ai anh đều dành cho em sự quan tâm đặc biệt, còn giờ đây mọi thứ trở nên quá nhạt nhẽo. Phải chẳng khi người ta quen nhau lâu rồi mọi thứ lại hóa nhạt như vậy phải không anh?
Đến giờ, khi tình cảm đã bước sang những năm sau, em cảm thấy sự quan tâm nơi anh dường như đã cạn kiệt.
Em cứ hay tự an ủi bản thân em rằng là do em thương một người trưởng thành, họ vẫn quan tâm em lắm nhưng họ ngại phải nói ra, họ ngại phải cho em biết rằng tình yêu nơi họ dành cho em là thật lớn. Nhưng có lẽ em sai, lời an ủi vẫn mãi là an ủi mà thôi.
Cũng đã lâu rồi, em với anh không ngồi cùng với nhau ở một quán nào đó, uống một ly nước rồi nói cho nhau nghe những suy nghĩ của mình. Cũng đã lâu rồi anh không hỏi em rằng em ra làm sao, em có đang vui hay đang buồn. Lâu lắm rồi em không còn được ngồi sau xe anh, được anh nắm lấy tay em vòng qua người anh nữa. Cũng đã lâu cái ôm của anh cũng không còn ấm, bàn tay không còn dịu dàng và đôi mắt ấy giờ này cũng không còn biết nói nữa.
Cũng đã lâu rồi, em cũng không còn nghe câu " đợi em ngủ trước rồi anh ngủ". Lâu thật lâu, em chưa thấy anh làm cho em điều gì thật ý nghĩa. Mọi thứ cho đến giờ này được thay bằng những gì tự em cảm nhận được, anh không nói ra, anh muốn em tự hiểu. Hay chỉ là ai cũng có cuộc sống và công việc riêng rồi cả ngày chỉ đợi nhắn cho nhau một tin nhắn rồi kết thúc một ngày.
Mọi thứ giờ này đã không còn là hoa hồng mà đã được thay bằng những trận bão giông xé nát lòng em. Bên anh giờ này, em không thật sự bình yên nữa.
Cừu Cừu
Có nên làm người vô ơn để được bình yên? Mỗi lần gọi điện hỏi thăm thì bác lại nói tôi là đồ vô ơn, không có bác giúp đỡ thì làm sao tôi được như ngày hôm nay. ảnh minh họa Cách đây 10 năm, tôi sang nước ngoài du học. Trong thời gian này, do gia đình không có điều kiện nên tôi đã đến sống cùng một người bà con...