Chuyên cặp bồ lại lấy được chồng ‘ngon’
Tôi đã nhiều lần cảnh báo Hạnh, nói với cô ấy cẩn thận về những cuộc tình này, nếu không, cô ấy sẽ bị đánh ghen, thậm chí là tạt axit.
Hạnh về nói với tôi trong niềm vui mừng khôn tả:
- Này, anh ấy cầu hôn tao rồi đấy, tao thật sự không ngờ mày ạ. Tao quá hạnh phúc và đã nhận lời anh ấy luôn rồi
- Thế à, thế anh ấy cầu hôn mày như thế nào?
- Thì anh ấy làm lãng mạn như trong phim ấy, đưa tao tới một nhà hàng sang trọng, cho tao ăn món ngon và rồi tặng hoa hồng, tặng bản nhạc, lại còn để nhẫn trong bánh ngọt. Đúng là trong phim luôn ấy mày ạ. Tao không ngờ đời tao lai có phước như thế!
Lẽ ra, tôi phải vui cho Hạnh mới đúng nhưng không hiểu sao, nụ cười của tôi chỉ là gượng gạo. Tôi cảm thấy mình như bị tổn thương, không phải vì mình sắp mất đi cô bạn thân và vì tủi phận mình. Một người con gái như Hạnh, không phải là quá xinh đẹp, chỉ được cái nước da, cái dáng vóc. Và một người con gái chuyện đi cặp bồ, sống buông thả, chỉ biết &’moi’ tiền đàn ông thì cuối cùng lại trở thành một người may mắn như vậy. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là Hạnh sẽ là vợ của người đàn ông giàu có đó, sống sung sướng cả đời.
Nào là túi xách hàng hiệu, nào là nước hoa xịn, nào là kính xịn. Nói chung, những thứ gì mà mấy người giàu có dùng được thì Hạnh cũng dùng được. (ảnh minh họa)
Tối ấy, tôi trằn trọc không ngủ được vì nghĩ ngợi, Hạnh cũng không ngủ được nhưng vì cô ấy quá vui. Cô ấy thao thao kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của mình. Trong đầu tôi không hề nghe thấy gì cả, tôi chỉ nghĩ về một tương lai mù mịt của mình mà thôi.
Hạnh vốn không phải là một cô gái nghiêm chỉnh. Dù ở cùng tôi đã lâu nhưng tôi không hài lòng với cách sống của cô ấy. Hai đứa học cùng trường, ra trường đi làm và cùng thuê nhà trọ. Hạnh sống buông thả nên đi đâu với bạn bè, tôi cũng không muốn đưa Hạnh đi. Mới ra trường, khi đi làm, cô ấy đã yêu ngay một anh có vợ, và từ đó, cô ấy ngoại tình với anh này để anh tặng quà, hàng hiệu và những món quà đắt giá cho cô ấy.
Nào là túi xách hàng hiệu, nào là nước hoa xịn, nào là kính xịn. Nói chung, những thứ gì mà mấy người giàu có dùng được thì Hạnh cũng dùng được. Nhìn Hạnh vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu, tôi thấy thật sự tủi phận.
Video đang HOT
Không biết Hạnh đã thay bao nhiêu gã đàn ông có vợ rồi, nhưng mà, đã 3 năm ra trường, tôi chưa thấy Hạnh có một mối tình nghiêm túc. Anh này vừa gọi tới, Hạnh nói ngọt ngào được, anh kia lại gọi tới ngay. Rồi cũng chính giọng ngọt ngào ấy, Hạnh lại lả lơi, hẹn hò vơi anh ta. Hạnh cặp một lúc với mấy người đàn ông, tôi cũng không rõ, quà cáp thì đầy nhà. Không phải tôi ghen tin với Hạnh vì xét về nhan sắc, tôi chẳng thua kém gì cô ấy, thậm chí là con hơn. Chỉ là, tôi không thích cách sống buông thả, chán cảnh cặp bồ để kiếm tiền như Hạnh. Sống như vậy mang tiếng xấu vào người.
Tôi đã nhiều lần cảnh báo Hạnh, nói với cô ấy cẩn thận về những cuộc tình này, nếu không, cô ấy sẽ bị đánh ghen, thậm chí là tạt axit. Có quá nhiều vụ đánh ghen trên mạng mà cô ấy không hề hay biết, không thể đùa với vợ của mấy ông bồ già được. Nhưng Hạnh không nghe, đồng tiền và những món quà sang trọng đã làm cô ấy mờ mắt. Hạnh cứ lao vào như con thiêu thân, sống dễ dãi, ăn mặc hở hang, câu kéo đàn ông.
Tôi không mong Hạnh sẽ sống không hạnh phúc, vì cô ấy cũng là bạn cùng phòng với tôi.(ảnh minh họa)
Rồi Hạnh gặp và yêu một người đàn ông, đó là người đàn ông giàu có, chưa có vợ, là người mà đã cầu hôn với cô ấy. Thật sự, Hạnh đã dùng những lời lẽ ngon ngọt, những câu nói rất tình cảm này kia để câu kéo người đàn ông này. Anh này si mê Hạnh nên đã tin tất cả. Thậm chí, Hạnh vì muốn có người yêu, còn đi vá trinh để lừa anh ta. Và giờ Hạnh vui mừng kể với tôi chuyện đó mà không hề cảm thấy áy náy hay có chút gì đó chạnh lòng. Tôi thật sự nể cô ấy, nể ở cách cô ấy sống và cách cô ấy lấy lòng đàn ông.
Tôi thì không như thế được, tôi cảm thấy sự ngoan hiền, sự giữ gìn của mình đôi khi không được đền đáp. Tôi sống không phóng khoáng, thậm chí rất chung tình, tôi cũng không thích trưng diện, cầu kỳ, càng không phải là người con gái mang thân xác ra để kiếm tiền và mua sự sành điệu. Tôi chỉ khao khát có một người yêu chân thành, cũng yêu tôi tha thiết và có thể có chút ít kinh tế, lo được cho cuộc sống của mẹ con tôi sau này. Vậy mà cuối cùng, tôi lại không thể nào tìm được người đàn ông ưng thuận.
Tôi cần một người để nương tựa, cần một người đàn ông tốt, yêu tôi thật lòng. Tôi cũng đã kiếm, đã tìm, hay là tôi thế nào? Tôi không tin là mình thế nào, chỉ là người đàn ông đó chưa tới với tôi. Nhưng một người con gái như Hạnh, và nhiều người con gái như cô ấy nữa lại có một người yêu hoàn hảo, lại có một gia đình êm ấm khi cô ấy chỉ nghĩ tới chuyện cướp chồng, ngoại tình để kiếm tiền thì đúng là, xã hội này cũng có chút loạn.
Người ngoan, người hiền, kẻ thủ đoạn, sống lẳng lơ lại quy vào cùng một mối. Còn ai phân biệt được tốt xấu, còn ai phân biệt được người ngoan, người không ngoan? Tôi không phải &’há miệng chờ sung rụng’, chỉ là tôi nghĩ, những cô gái lăng nhăng, cặp bồ cũng được như vậy thì quả thật quá bất công.
Tôi không mong Hạnh sẽ sống không hạnh phúc, vì cô ấy cũng là bạn cùng phòng với tôi. Nhưng tôi nghĩ, những cô gái sống buông thả và người ngoan hiền lại bị đánh đồng với nhau, thật sự quá bất công. Và thử hỏi như vậy, đàn ông thích gái ngoan hay gái hư? Vì họ cũng chẳng thể nhận biết được… Đó cũng là lý do vì sao nhiều người nghĩ, thôi thì cứ sống buông thả, ngủ với 4 người cũng khác gì ngủ với 1 người đâu…
Theo VNE
"Xin lỗi anh, em đã sai rồi"
Tôi không biết là trong tôi có còn tình yêu hay không nhưng tình thương dành cho vợ thì vẫn còn.
Cứ mỗi khi thấy Thúy Hằng ôm cái laptop leo lên giường là tôi lại thấy như có trăm ngàn mũi kim châm chích trong da thịt. Tôi không biết có điều gì trong đó cuốn hút vợ mình đến nỗi sự hiện diện của người chồng bằng da, bằng thịt chẳng có chút giá trị nào.
Đó là chuyện ngày trước. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Ở phía sau cái màn hình máy tính ấy là một cuộc tình vụng trộm. Tôi phát hiện điều đó sau rất nhiều thời gian để ý, theo dõi, tìm hiểu vợ mình.
Nói một cách dễ hiểu là tôi đã bị cắm sừng. Cái sừng ấy mọc lên giữa lúc tôi yên tâm nhất về hạnh phúc của mình.
Thúy Hằng và tôi cưới nhau đã 12 năm. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều và phải vượt qua không ít rào cản để đến được với nhau. Lý do chủ yếu là vì nhà tôi nghèo nên ba mẹ vợ tương lai không đồng ý cho con gái trao thân, gởi phận. Tôi đã tự hứa sẽ bằng mọi cách làm cho vợ con mình sung sướng. Đó vừa là thể hiện tình yêu của tôi đối với Thúy hằng, cũng là cách để "trả thù" gia đình vợ một cách êm ái nhất.
Sau 10 năm cày cật lực, tôi đã có nhiều thứ, kể cả một ngôi nhà nhỏ tuy xa trung tâm thành phố nhưng đủ để vợ con tôi có một nơi trú ngụ an toàn, tiện nghi. Vợ tôi bảo: "Em và các con rất biết ơn anh". Nhìn ánh mắt lấp lánh yêu thương của vợ khi nói điều này, tôi thấy bao nhiêu mỏi mệt tan biến. Trong tôi chỉ còn lại niềm hạnh phúc lấp lánh...
Thế nhưng sau niềm vui ấy chẳng bao lâu thì tôi đổ bệnh. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, biết mình bị lao phổi, tôi chán nản tột cùng và nghĩ mọi thứ đã chấm hết. Khi đó vợ tôi an ủi: "Anh đừng lo. Khối người bị bệnh này và đã được chữa khỏi đó thôi. Anh cứ yên tâm chữa trị".
Nhưng tôi yên tâm làm sao được vì sức khỏe bị suy giảm kéo theo bao nhiêu hệ lụy về công ăn, việc làm, thu nhập... Vợ tôi trở thành chỗ dựa chính trong gia đình trong gần 1 năm trời tôi nghỉ dưỡng bệnh. Chính lúc ấy, tôi nhận ra sự thay đổi của Thúy Hằng.
Ban đầu chỉ là hạn chế gần gũi vì nàng sợ tôi lây bệnh cho vợ con; tiếp theo đó là cách ly ăn uống cũng với lý do giữ an toàn cho vợ con. Dần dần tôi bị cách ly hoàn toàn. Vợ tôi không cho tôi ăn chung, ngủ chung; thậm chí nàng còn đề nghị tôi về quê sống với ba má một thời gian để chữa cho hoàn toàn khỏi bệnh. Nàng bảo: "Dưới đó không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn". Tôi nghe lời vợ, đâu biết rằng đó chính là khoảng thời gian vợ tôi đã có người đàn ông khác.
May mắn cho tôi là cuối cùng tôi cũng khỏi bệnh. Hôm cầm bản xét nghiệm âm tính, tôi sung sướng không cầm được nước mắt. Tôi gọi ngay cho vợ. Tôi cứ đinh ninh nàng sẽ mừng lắm khi nghe tôi báo tin, nào ngờ, nàng chỉ hỏi đúng một câu: "Thế à?". Sau đó nàng bảo đang bận nên cúp máy.
Từ hôm đó, tôi linh cảm thấy một mối đe dọa mơ hồ. Vợ tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nàng không ăn cơm nhà mặc dù từ lâu tôi đã rất kỹ trong việc vệ sinh nhà cửa, đồ đạc. Tôi đã nhờ công ty khử trùng đến làm sạch nhà cửa ngay sau khi biết mình khỏi bệnh. Thế nhưng vợ tôi vẫn bị ám ảnh bởi một thứ vi trùng chết người. Nàng vẫn không cho tôi đến gần, không cho tôi ngủ chung. Về đến nhà là nàng lại gắn chặt với cái laptop. Ba cha con tôi phải tự lo ăn uống, tắm rửa, học hành...
Tôi chấp nhận bởi nếu không như thế thì chẳng lẽ tôi lại cầm dao khoét vào nỗi đau của vợ, con mình? (Ảnh minh họa)
Cuối cùng thì tôi cũng biết vợ mình ngoại tình. Người đàn ông đó đã đến với Thúy Hằng trong thời gian tôi bệnh. Anh ta đã có vợ nhưng họ vẫn công khai đi lại với nhau. Tôi còn biết vợ của người đàn ông kia đã gặp gỡ, van xin, đe dọa Thúy Hằng, yêu cầu nàng rời xa chồng chị ta ra. Thế nhưng vợ tôi như con nghiện, không thể nào cắt cơn được. Đỉnh điểm của tình yêu mù quáng đó là nàng yêu cầu tôi ly hôn. "Anh ký đi. Nếu không ký thì em cũng đơn phương gởi đơn ra tòa vì anh không có khả năng làm đàn ông"- nàng đặt lá đơn trước mặt tôi.
Cuối cùng tôi phải ký đơn. Tòa đã thụ lý. Tôi chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống một mình với 2 đứa con còn thơ dại vì vợ tôi nói sẽ "nhường" quyền nuôi con cho tôi.
Thế nhưng trước ngày tòa dự định đưa vụ việc ra xét xử sau nhiều lần hòa giải không thành thì vợ tôi đột ngột bị tai nạn. Mẹ vợ tôi chạy đến tìm tôi. Bà khóc ngất: "Chắc là có ai đó cố tình hại nó. Mẹ xin con đừng ly dị lúc này...". Bà khóc rất nhiều khiến tôi cũng mủi lòng.
Tôi đến bệnh viện chăm sóc Thúy Hằng, ròng rã 3 tháng trời cho đến ngày nàng xuất viện trên chiếc xe lăn. Một chân nàng đã bị dập nát phải cắt bỏ, chân kia cũng bị tổn thương, đòi hỏi phải có thời gian để phục hồi. Từ đó, Thúy Hằng gần như câm nín. Nàng chẳng buồn nói chuyện với tôi, với các con mà suốt ngày cứ chìm trong u uất.
Tôi không nhắc gì đến chuyện ly hôn nữa bởi tôi thấy nói chuyện ấy trong hoàn cảnh của Thúy Hằng như thế thì thật nhẫn tâm. Thật lòng, tôi không muốn cạn tàu ráo máng với người vợ mình đã từng yêu thương. Tôi không biết là trong tôi có còn tình yêu hay không nhưng tình thương dành cho vợ thì vẫn còn. Tôi bảo: "Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc các con chu đáo".
Vợ tôi gục mặt vào lòng tôi khóc ngất. Cuối cùng nàng chỉ nói được mấy lời: "Xin lỗi anh, em đã sai rồi".
Có điều gì đó như vỡ òa, xóa tan sự ngăn cách bao lâu nay giữa chúng tôi. Bất giác tôi thấy Thúy Hằng đáng thương hơn đáng giận. Tôi ôm nàng vào lòng: "Em đừng nghĩ đến chuyện đó, hãy cố gắng dưỡng bệnh. Chỉ cần em khỏe thì mọi chuyện sẽ ổn".
Chúng tôi sống cạnh nhau như thế đã được 6 tháng. Giờ đây vợ tôi có thể đứng lên, tập đi trên chiếc nạng gỗ. Nàng bắt đầu làm việc trở lại trên máy tính vì nàng vốn là chuyên gia về sáng tạo. Tôi thấy Thúy Hằng đã vui trở lại nên cũng mừng.
Thế nhưng, cách đây hơn 1 tuần, vợ tôi bỗng nhắc lại chuyện ly hôn: "Em sẽ về sống với ba mẹ... Em không muốn trở thành gánh nặng của anh...". Ba mẹ vợ tôi cũng nói vậy. Ông bà cảm ơn vì thời gian qua tôi đã chăm sóc Thúy Hằng chu đáo. Mẹ vợ tôi nói: "Con còn trẻ, còn tương lai. Hai đứa ly hôn đi, ba mẹ sẽ đón con Hằng về bên đó để con được tự do...".
Thế nhưng điều lạ là giờ đây tôi chẳng ham muốn được tự do. Tôi nghĩ tới luật nhân quả, nghĩ đến sự phù phiếm của đời người. Dường như tôi cũng đã quen với cuộc sống chay tịnh, không ham muốn, không đòi hỏi, không tranh đấu... Nếu phải thay đổi thì tôi cũng không biết mình sẽ thay đổi như thế nào...
Bạn bè bảo tôi là người nhu nhược, hèn kém. Tôi chấp nhận bởi nếu không như thế thì chẳng lẽ tôi lại cầm dao khoét vào nỗi đau của vợ, con mình? Làm người anh hùng, dũng cảm như vậy, liệu có đáng mặt đàn ông hay không?
Theo VNE
Nếu biết anh lấy vợ sẽ khổ em đã can ngăn Em thấy ân hận vì khuyên anh lấy chị, em đã tự trách chị rất nhiều vì để người em yêu phải vất vả. Em và anh có duyên nhưng không có phận. Ông tơ bà Nguyệt thật khéo trêu ngươi cho mình gặp nhau, yêu nhau nhưng lại chẳng lấy được nhau. Chẳng phải tại ai ngăn cản, chẳng phải giận dỗi...