Chuyện bi thảm của ‘cậu bé rừng xanh’ đời thực: Đấu tranh để thích nghi với thế giới văn minh, chết trong bệnh tật sau 20 năm rời bầy sói
Được tìm thấy sau khoảng thời gian sống cùng bầy sói trong rừng rậm ở Ấn Độ, người đàn ông chưa kịp tái hòa nhập xã hội loài người thì qua đời.
Cuốn tiểu thuyết The Jungle Book của nhà văn Rudyard Kipling từ lâu đã nổi tiếng trên khắp thế giới. Cuốn tiểu thuyết này kể về Mowgli, một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi và được bầy sói nuôi dưỡng. Mặc dù được dạy về cách sống của thế giới động vật nhưng cậu chưa bao giờ học cách tương tác với người khác.
Tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Rudyard Kipling sau này đã được Disney chuyển thể thành nhiều bộ phim, với mục đích truyền tải thông điệp về sự hòa hợp giữa nền văn minh nhân loại và thiên nhiên. Tuy nhiên, ít người biết rằng The Jungle Book có thể được viết dựa trên những sự kiện có thật…
Một bức ảnh chụp Dina Sanichar, được biết đến rộng rãi với cái tên “Mowgli ngoài đời thực”, vào khoảng giữa năm 1889 và 1894.
Thế kỷ 19, ở Ấn Độ có một người đàn ông tên là Dina Sanichar, được mệnh danh là Mowgli ngoài đời thực, bởi từ khi sinh ra, Dina đã được nuôi dưỡng bởi những con sói và trong suốt quãng thời gian đó, Dina đã nghĩ rằng mình là một con sói thực sự.
Đến tháng 2 năm 1867, một nhóm thợ săn đã phát hiện ra Dina khi anh đang nằm trong một hang động ở Uttar Pradesh, họ đã đưa anh đến trại trẻ mồ côi gần đó.
Tại đây, những người nuôi dưỡng đã cố gắng dạy cho Dina tất cả những thứ mà một đứa trẻ cần phải học, cũng là những thứ mà anh chưa từng tiếp xúc. Tuy nhiên, do Dina đã sống giữa bầy sói trong một khoảng thời gian rất lâu nên khoảng cách giữa hành vi của con người và bản năng động vật quá xa để anh có thể vượt qua. Và câu chuyện về anh – một Mowgli ngoài đời thực – đã không kết thúc như cách mà Disney từng dựng nên.
Dina Sanichar – cậu bé được nuôi dưỡng bởi loài sói
Quận Bulandshahr, Ấn Độ, một đêm tháng 2 năm 1867, nhóm thợ săn đang đi xuyên qua cánh rừng thì tình cờ gặp khoảng đất trống, bên kia là lối vào của một hang động. Nhóm thợ săn có niềm tin rằng bên trong hang động đó là một con sói đơn độc.
Họ đã nhanh chóng chuẩn bị các bước để phục kích con mồi một cách bất ngờ, nhưng họ đã phải dừng bước khi nhận ra đó hoàn toàn không phải là một con vật. Đó là cậu bé, chưa tới 6 tuổi. Khi nhìn thấy nhóm thợ săn, cậu bé không đến gần cũng như không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Video đang HOT
Dina Sanichar thích ăn thịt sống và gặp khó khăn khi đứng bằng hai chân.
Không nhẫn tâm bỏ lại cậu bé trong khu rừng, những người thợ săn đã đưa cậu đến trại trẻ mồ côi Sikandra Mission ở thành phố Agra. Vì cậu bé không có tên nên những người nuôi dưỡng tại đây đã đặt cho cậu một cái tên, Dina Sanichar (theo tiếng Hindi có nghĩa là Thứ Bảy – tức là ngày mà Dina được hòa nhập với loài người).
Đấu tranh để thích nghi với thế giới “văn minh”
Dina phải đấu tranh với chính mình để thích nghi với thế giới “văn minh”. Trong thời gian ở trại trẻ mồ côi Sikandra Mission, Dina thường được gọi với một cái tên khác đó là: “cậu bé sói” bởi những gì mà Dina làm giống hành vi của động vật hơn là của con người.
Cậu bé đi lại bằng 4 chân và gặp khó khăn khi đứng trên 2 chân. Ngoài ra, thức ăn chính của cậu là thịt sống và thường gặm xương để mài răng.
Về cuối đời, Dina bước đi thẳng như người và mặc quần áo.
Erhardt Lewis, giám đốc trại trẻ mồ cô Sikandra Mission, từng chia sẻ về trường hợp hi hữu của Dina cho một đồng nghiệp ở xa. “Khả năng sử dụng và phối hợp giữa hai tay và hai chân của cậu nhóc ấy thật đáng ngạc nhiên. Trước khi ăn hoặc thử bất kỳ món ăn nào, thằng bé sẽ ngửi nó trước tiên, nếu không thích mùi đó, nó sẽ vứt đi”.
Việc giao tiếp với Dina Sanichar cực kỳ khó khăn bởi 2 lý do.
Đầu tiên, cậu bé không sử dụng và từ chối học ngôn ngữ của con người. Bất cứ khi nào muốn thể hiện bản thân, Dina sẽ gầm gừ hoặc hú lên giống như một con sói.
Thứ hai, cậu cũng không hiểu được việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn ngữ hình thể, đơn giản vì loài sói vốn không có cử chỉ nên phương pháp này cũng vô nghĩa đối với Dina.
Mặc dù trải qua một khoảng thời gian dài sống trong trại trẻ mồ côi, Dina cũng đã học được đôi phần cách để hiểu những gì mà người khác nói, bắt đầu cư xử giống một con người, đứng thẳng được và tự mặc quần áo, thậm chí Dian còn biết “hút thuốc lá”. Thế nhưng việc ngôn ngữ, Dina không làm được, có lẽ bởi vì âm thanh lời nói của con người đối với cậu bé là một thứ gì đó vô cùng xa lạ.
Cái kết không có hậu của “Mowgli đời thực”
Dina Sanichar qua đời vào năm 1895 vì bệnh lao, khi anh mới được 35 tuổi. Mặc dù được tách khỏi cuộc sống hoang dã từ năm 6 tuổi và được sống trong môi trường của loài người gần 30 năm, nhưng anh chưa bao giờ hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống ở trại trẻ mồ côi, chưa bao giờ sống như một người đàn ông đúng nghĩa.
Dù Dina Sanichar có phải là Mowgli ngoài đời thực hay không, câu chuyện của “cậu bé sói” này có những điểm tương đồng nổi bật với nhân vật trong tác phẩm “The Jungle Book” của Rudyard Kipling.
Động vật có khả năng nhận thức bản thân khi soi gương không?
Nghiên cứu về việc liệu động vật có thể nhận ra mình trong gương hay không bắt đầu được thực hiện từ năm 1970 và kể từ đó chỉ một số ít loài đã vượt qua bài kiểm tra.
Mặc dù con người chúng ta là loài duy nhất ngắm nghía kỹ lưỡng hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mỗi ngày, nhưng chúng ta không phải là loài duy nhất nhận ra chính mình trên các bề mặt phản chiếu.
Các nhà khoa học đã thử nghiệm khả năng nhận dạng bản thân qua gương ở nhiều loài, bắt đầu với nghiên cứu về tinh tinh (Pan troglodytes) vào năm 1970. Các loài động vật từ kiến, cá đuối đến vẹt xám châu Phi (Psittacus erithacus) cũng được thử nghiệm để tìm xem khả năng tự nhận thức của chúng trước gương. Một số ít loài nhận ra bản thân trong gương nhưng nhiều loài thì không; một số loài khác đã thể hiện hành vi phản ứng nhưng không thuyết phục.
Những kết quả hỗn hợp này khiến các nhà nghiên cứu tranh luận về tính hữu ích của thử nghiệm và cách nó giúp giới khoa học hiểu được nhận thức của động vật.
Frans de Waal, nhà động vật học tại Đại học Emory đã nghiên cứu các bài kiểm tra về khả năng tự nhận thức qua gương của động vật. De Waal cho biết: "Nhiều loài động vật không vượt qua được bài thử. Chúng cần được kiểm tra dấu hiệu trực quan trước gương mà không trải qua huấn luyện trước. Việc này cần phải để chúng tự phát". Do vậy, ông không tin vào việc một số động vật tự nhận thức được bản thân qua gương mà cho rằng đó chỉ là phản ứng giả.
Nhiều loài linh trưởng có phản ứng khi thấy bản thân trong gương
Vậy những con vật nào đã vượt qua bài kiểm tra?
Trong thí nghiệm trên tinh tinh năm 1970, 4 con tinh tinh đã được gây mê và quệt thuốc nhuộm đỏ trên mặt. Khi tỉnh dậy, chúng đã soi gương và tự kiểm tra những vệt đỏ trên mặt mình, điều đó cho thấy chúng hiểu rằng mình đang nhìn vào bản thân qua gương. Bài kiểm tra đánh dấu thuốc nhuộm đó hiện được coi là bằng chứng thuyết phục nhất về khả năng tự nhận thức của động vật qua gương.
Các loài vượn lớn khác cũng đã vượt qua bài kiểm tra. Đười ươi nhận ra chính mình - và thậm chí còn xác định được vết bị đánh dấu trên cơ thể chúng - trong một nghiên cứu năm 1973.
Nhưng trong một nghiên cứu năm 1994, người ta lại quan sát thấy tinh tinh lùn kiểm tra các khu vực trên cơ thể mà chúng không thể nhìn thấy qua gương. Kết quả đối với khỉ đột còn thiếu thuyết phục hơn. Khỉ thường xem hình ảnh phản chiếu của chúng như một con vật khác chứ không nhận thức được đó chính là mình.
Ngoài ra, một loạt nghiên cứu gây tranh cãi cho thấy một số loài linh trưởng cũng có thể tự nhận dạng được bản thân, nhưng đó là sau một quá trình được huấn luyện. Điều này cũng đúng với các loài động vật khác, khiến người ta nghi ngờ về ý nghĩa của những nghiên cứu dạng đó.
Ellen O'Donoghue, nhà tâm lý học nhận thức tại Đại học Cardiff ở Anh, người đã nghiên cứu việc học ở chim bồ câu, đặt câu hỏi: "Quy trình huấn luyện đó có phủ nhận kết quả của bài kiểm tra qua gương đối với loài tham gia không?". Những người chỉ trích các bài kiểm tra dành cho động vật được huấn luyện, cho rằng hành vi như vậy không phải là bằng chứng đáng tin cậy về khả năng tự nhận thức.
Loài động vật có vú trên cạn duy nhất đã vượt qua bài kiểm tra một cách thuyết phục là voi châu Á (Elephas maximus) tại vườn thú Bronx. Các nghiên cứu về cá heo cho thấy chúng cũng có thể nhận ra hình ảnh phản chiếu của bản thân. Một nghiên cứu năm 1995 sử dụng video thay vì gương và một nghiên cứu năm 2001 sử dụng gương đều chỉ ra rằng cá heo sử dụng hình ảnh phản chiếu của bản thân để kiểm tra các vết bị đánh dấu trên cơ thể chúng.
Năm 2008, các nhà nghiên cứu về loài chim ác là Á-Âu (Pica pica) đã tìm thấy bằng chứng đầu tiên cho thấy những loài không phải động vật có vú cũng có khả năng tự nhận biết bản thân. Chim bồ câu cũng vượt qua bài kiểm tra - nhưng chỉ sau một thời gian huấn luyện nghiêm ngặt. Vào năm 2022, chim cánh cụt Adélie hoang dã (Pygoscelis adeliae) cũng có dấu hiệu tự nhận thức trước gương, mặc dù chúng không phản ứng với những chiếc yếm sặc sỡ được đeo quanh cổ.
Các thử nghiệm trên động vật bậc thấp cũng gây ra nhiều tranh cãi.
Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy loài kiến có thể có khả năng tự nhận thức nhất định vì chúng cố gắng loại bỏ lớp sơn xanh khỏi đầu khi nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu qua gương.
Hai nghiên cứu cho thấy động vật lớp cá có thể nhận ra bản thân. Một nghiên cứu vào năm 2016 đã phát hiện ra rằng cá đuối dường như tự kiểm tra bản thân và thổi bong bóng khi chạm mặt trong gương. Tuy nhiên, không có bài kiểm tra nào bằng cách đánh dấu lên cơ thể cá được tiến hành. Và một thử nghiệm năm 2019 trên cá bàng chài (Labroides dimidiatus) cho thấy chúng đã cố gắng loại bỏ vết thuốc nhuộm tạo ra ở mặt dưới sau khi phát hiện bản thân trong gương.
Thực tế là những sinh vật được cho là cấp thấp hơn này đã vượt qua bài kiểm tra qua gương, trong khi một số động vật thông minh nhất (không tính con người), gồm cả vẹt xám châu Phi lại thất bại. Chính nghịch lý đó đã khiến các kết quả bị nghi ngờ. Không rõ liệu những cuộc thử nghiệm này có chứng minh được ý thức thực sự về bản thân một cách đúng nghĩa hay không. Hay chúng chỉ đơn giản là biểu thị một nhận thức phức tạp về cơ thể.
O'Donoghue nhận xét: "Bài kiểm tra trước gương có thể chỉ ra một khía cạnh của nhận thức về bản thân. Chúng ta có xu hướng coi sự nhận thức về bản thân theo kiểu nhị phân, là tất cả hoặc không có gì. Nhưng điều đó có lẽ không đúng trong thế giới sinh vật, sự nhận thức này cũng có phân cấp".
Cậu bé lập kỷ lục nam thiếu niên có mái tóc dài nhất thế giới Một cậu bé 15 tuổi theo đạo Sikh đến từ Ấn Độ vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là nam thiếu niên có mái tóc dài nhất thế giới. Cậu bé Sidakdeep Singh Chahal, 15 tuổi, sống ở Noida, Ấn Độ có mái tóc dài đến khó tin: 4 feet 9,5 inch (146cm). Chahal vừa được Tổ chức...