‘Chuột sa hũ nếp’ chắc gì đã sướng
Tuy không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được sự coi thường của gia đình chồng với nhà tôi. Nhiều lúc tôi tủi thân phát khóc.
ảnh minh họa
Khi biết gia đình hôn phu của tôi rất giàu có lại có nhà to ở thành phố, họ hàng lẫn bạn bè ai cũng chúc mừng, có người còn nói: “ Chuột sa hũ nếp rồi, sướng nhé!”.
Nhưng riêng mẹ tôi tỏ ra lo lắng. Lúc đó, tôi không hiểu hết được những nỗi lo không tên của mẹ nên trấn an: “Mẹ ơi, anh ấy rất yêu con mà”. Mẹ tôi cũng biết rõ như thế, nếu không, chắc mẹ chẳng chịu gả tôi cho anh.
Bắt đầu về làm dâu, tôi mới từ từ thấu hiểu những lo lắng của mẹ là có cơ sở. Cái giàu và nghèo của hai gia đình nảy sinh nhiều khác biệt.
Để thích nghi, tôi phải thay đổi theo cách sống còn xa lạ với mình. Tôi phải tập nấu, tập ăn những món mà nhà chồng thích ăn và nó không hợp khẩu vị tôi một chút nào. Bàn ăn luôn phủ khăn trắng muốt với tô chén đắt tiền càng khiến tôi lo lắng bất an. Tôi lóng ngóng, chỉ sợ vuột tay làm vỡ. Đến giờ cơm, tôi thấy nặng nề quá, ăn qua loa chỉ mong sớm đứng lên.
Nhà chồng tôi có 4 tầng lầu rộng, chia từng phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng đọc sách, phòng làm việc… đâu ra đấy riêng biệt. Nội việc di chuyển từ phòng này sang phòng kia để lấy các đồ vật cần thiết cũng đủ mệt. May là việc quét dọn lau chùi mỗi ngày đã có chị giúp việc đảm đương. Có lần chị xin nghỉ vài ngày, tôi phải làm tất cả việc của chị. Dù được chồng thông cảm phụ giúp, tôi cũng mệt nhoài đến bữa không nuốt cơm nổi.
Video đang HOT
Ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng đưa tôi vào một bệnh viện tư, đăng ký phòng đầy đủ tiện nghi: máy điều hòa, điện thoại, TV, tủ lạnh, salon… Đúng là “tiền nào của nấy”. Mẹ tôi vào thăm, rụt rè mãi mới dám đặt vào tay chồng tôi món tiền nhỏ nhoi, số tiền mà tôi biết mẹ đã phải đi mượn người ta. Không nhận thì sợ mẹ tủi thân, cho là chúng tôi chê ít, mà nhận thì lòng áy náy không yên.
Ngày thôi nôi con tôi cũng thế, chiếc váy đỏ là quà mừng của bà ngoại thật khiêm tốn so với những món quà đắt tiền của bên nội. Tuy không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được sự coi thường của gia đình chồng với nhà tôi. Nhiều lúc tôi tủi thân phát khóc.
Còn nhiều chuyện khác nữa phát sinh xoay quanh vấn đề giao tiếp giữa hai bên sui gia mà sự chênh lệch giàu nghèo là nguyên nhân. Giữa hai gia đình như có một khoảng cách, qua lại với nhau gượng gạo rồi thưa thớt dần. Điều đó làm cả hai vợ chồng tôi rất khổ tâm.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ngày ấy mẹ tôi lo lắng khi tôi quyết định lấy anh. Câu “chuột sa hũ nếp” chẳng đúng với tôi chút nào. Tôi thấy rất mệt mỏi và nhiều lần lẩn thẩn nghĩ: Giá gia đình anh “bớt” giàu đi một chút, có khi lại hay hơn.
Giờ tôi phải làm sao để có thể hòa hợp với gia đình chồng?
Theo VNE
Chán nản vì cả ngày chồng không nói 1 câu
Anh ấy quá lạnh lùng, vô tâm khiến em tủi thân vô cùng. Cả ngày anh ấy không nói với vợ một câu.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có một tâm sự rất mong được sự chia sẻ của chị.
Em là một phụ nữ đã có chồng và 2 con. Vợ chồng em đến được với nhau cũng phải trải qua rất nhiều rào cản của gia đình. Chồng em là một người đàn ông ít nói hiền lành. Em rất yêu anh ấy. Nhưng chính cái ít nói của anh ấy lại là một vấn đề mà em muốn tâm sự với chị.
Khi yêu nhau em đã biết anh lấy là một người ít nói nhưng khi lấy nhau rồi nó mới thực sự ảnh hưởng đến tâm lí của em. Cả ngày anh ấy không nói chuyên với em một câu nếu như em không chủ động nói chuyện. Ăn cơm anh ấy cũng ăn một mạch là xong. Khi xem tivi anh ấy cũng không bình luận, em nói chuyện trong làng, ngoài ngõ anh ấy cũng không nói gì. Em bị oan ức anh ấy cũng không hỏi han và đương nhiên cũng không lên tiêng bênh vực và tất nhiên anh ấy cũng chẳng bao giờ chủ động chia sẻ công việc hay những suy nghĩ của anh ấy với em.
Em thích làm gì đi đâu anh ấy không quan tâm. Em cảm thấy rất buồn vì em là người sống tình cảm. Em đã cố gắng chăm sóc gia đình, chia sẻ những khó khăn, lồng ghép các con tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình nhưng chẳng có kêt quả gì. Đã có lần em nói chuyện này với chồng nhưng anh ấy cũng chẳng nói gì cả. Đã có nhiều lúc em buông xuôi không nói chuyện mấy ngày nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Em cảm thấy rất buồn và tủi thân khi chồng thờ ơ, vô tâm (Ảnh minh họa)
Em buồn lắm chị ạ! Nhưng em để ý thấy khi đi uống rượu với bạn bè thì anh ấy cũng không phải là người ít nói lắm. Hay là em có thiếu sót gì để anh ấy nghĩ em không đủ niềm tin để anh ấy chia sẻ? Em nghĩ là vợ chồng thì phải quan tâm đến nhau nên em cũng hay trò chuyện tâm sự những chuện của em với anh ấy. Em quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ, nét mặt cử chỉ của chồng còn chồng thì cứ dửng dưng như người ở trọ. Em phải là gì bây giờ? Rất mong lời khuyên của chị. Em cảm ơn chị nhiều! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang khổ tâm rất nhiều khi sống bên một người chồng quá ít nói, không quan tâm, hỏi han vợ. Em cảm thấy tủi thân vì chồng lạnh lùng và không biết phải làm thế nào để anh ấy thay đổi cách sống đó.
Chị xin chia sẻ cùng em cảm giác mà em đang phải trải qua. Đúng là trong cuộc sống gia đình, đôi khi điều làm cho hạnh phúc bị lung lung không phải đến từ thứ quá to tát mà những chuyển nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến vợ chồng xa cách nhau. Là vợ chồng, chuyện mong muốn được chia sẻ, quan tâm, hỏi han nhau cũng là điều nên và cần phải có. Nó không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà còn là cách thể hiện tình yêu, thắt chặt thêm tình cảm vợ chồng. Và rõ ràng việc chồng em vô tâm như vậy là thiếu sót ở phía anh ấy.
Hơn lúc nào hết, anh ấy cần phải thay đổi vì sự thay đổi đó là cách để cứu vãn tình cảm vợ chồng. Nếu anh ấy cứ tiếp tục như vậy chắc chắn tình yêu em dành cho chồng sẽ vơi cạn đi. Do đó, em hãy ngồi lại, nói rõ ràng với chồng về điều này. Lần trò chuyện này phải thắng thắn, đi vào vấn đề và nói rõ yêu cầu của em. Hãy phân tích để anh ấy thấy rằng chuyện vợ chồng quan tâm, hỏi han nhau là điều cần thiết. Em cũng có thể kể đến những lần sự vô tâm của em khiến anh ấy bị tủi thân để anh ấy hình dung mọi chuyện dễ hơn.
Em phải làm gì để chồng chịu mở lời quan tâm em? (Ảnh minh họa)
Sau đó em hãy cho anh ấy một chút thời gian để thay đổi. Em luôn ở bên chồng để khéo léo nhắc nhở lúc nào anh ấy nên làm gì, nên nói gì, tạo thành một thói quen với anh ấy. Ngoài ra, nếu có những người bạn, người thân có thể tin tưởng được, có tiếng nói với anh ấy thì em cũng có thể nhờ họ tác động để chồng em thay đổi dần cách nghĩ. Em cố gắng kiên trì một chút vì với những người ít nói họ vốn ngại phải thể hiện và giờ yêu cầu sự thay đổi ngay là rất khó. Vì thế hãy cho anh ấy thời gian để nhận thức dần dần em nhé!
Tất nhiên, nếu trong trường hợp anh ấy vẫn không có biến chuyển gì thì em nên áp dụng "biện pháp mạnh". Em hãy dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông", có nghĩa là cũng im lặng như thế với anh ấy. Em càng giữ được sự lạnh lùng thì sẽ khiến anh ấy càng nhận ra rằng trong gia đình, sự thiếu quan tâm đến nhau sẽ trống trải như thế nào. Biết đâu đó em sẽ khiến anh ấy cô đơn quá mà thay đổi. Đôi khi mình quan tâm quá nhiều, chăm sóc và chiều theo ý họ nhiều quá họ sẽ không nhận ra được điều quý báu mà mình đang được sở hữu.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE