Chương trình UAV bí mật của Triều Tiên
Sau hơn 25 năm phát triển thiết bị bay không người lái, Bình Nhưỡng được cho là đang sở hữu các dòng UAV chiến đấu và có năng lực xâm nhập sâu vào lãnh thổ miền Nam.
UAV trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng – Ảnh: Sputnik News
Vụ thiết bị bay không người lái (UAV) mới đây lại tiếp tục xâm nhập không phận Hàn Quốc ven khu phi quân sự liên Triều (DMZ) một lần nữa hé lộ phần nào chương trình UAV quy mô của CHDCND Triều Tiên.
UAV mang vũ khí hạt nhân ?
Theo SputnikNews dẫn lời nhà nghiên cứu quốc phòng Joseph Bermudez, CHDCND Triều Tiên đã tậu được UAV đầu tiên từ Trung Quốc khoảng từ năm 1988 – 1990.
Quá trình phát triển được khởi động hầu như cùng lúc với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về nỗ lực xây dựng phi đội UAV. Vào cuối năm 1993, Bình Nhưỡng được cho là đã bắt đầu tự sản xuất phiên bản Xian ASN-104 UAV của Trung Quốc, lấy tên ban đầu là Panghyon, nghĩa là “Lá chắn”. Phiên bản kế tiếp dựa trên dòng ASN-105 hiện đại hơn cũng được xuất xưởng.
Đến năm 1994, miền Bắc tiếp cận được các dòng UAV do thám Tu-143 Reys của Syria, chạy bằng động cơ phản lực tua bin. Có thông tin Bình Nhưỡng đã tiến hành trang bị vũ khí cho UAV này, có thể mang được vũ khí hạt nhân hoặc sinh học.
Cùng năm, các chuyên gia Triều Tiên mua 10 mẫu xuất khẩu của dòng Pchela-1T (Con ong) từ Viện Nghiên cứu khoa học Kulon của Nga. Mẫu này được xuất khẩu dưới cái tên Shmel-1 (Ong nghệ). Sản phẩm do Cục Nghiên cứu Yakovlev chế tạo, được kiểm soát qua màn hình, nhưng không thể xuất kích vào ban đêm. Bình Nhưỡng cũng muốn mua thêm nhiều UAV Pchela trong chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong-il (1941-2011) vào năm 2001. Cũng vào thời điểm đó, Viện Kulon đã phát triển mẫu Pchela-1IK, có thể hoạt động bất kể ngày đêm nhờ vào hệ thống kiểm soát hồng ngoại.
Vào năm 2005, giới tình báo Hàn Quốc thu được một kế hoạch hành động của miền Bắc trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Nội dung kế hoạch cho thấy giới lãnh đạo Bình Nhưỡng sẽ chỉ huy quân đội từ những boong ke đào sâu trong lòng đất, đưa ra những mệnh lệnh dựa trên thông tin tình báo thu được từ các vệ tinh gián điệp và UAV.
Mặc dù UAV lúc đó vẫn còn mới mẻ và Seoul tỏ ra hoài nghi về khả năng miền Bắc có đủ số lượng UAV để đáp ứng nhiệm vụ, nhưng giới chức tình báo miền Nam đã thừa nhận rằng kế hoạch này có thể đang được triển khai.
Phải đến năm 2010, Hàn Quốc mới lần đầu tiên biết được sự hiện hữu thực sự của UAV Triều Tiên, khi binh sĩ nước này phát hiện một UAV “lạ” tại giới tuyến trên Hoàng Hải. Khi đó, chiếc UAV dường như đang giám sát các hoạt động tập trận pháo binh của Triều Tiên và theo dõi phản ứng của đơn vị Hàn Quốc đóng gần đó. Quân đội miền Nam đánh giá UAV này thuộc dòng Tu-143 hoặc phiên bản của nó.
Video đang HOT
Chính thức xung trận
Vào tháng 2.2012, Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Bình Nhưỡng đang phát triển UAV chiến đấu dựa trên dòng MQM-107 Streaker của Mỹ, mua từ một quốc gia Trung Đông (có thể là Syria hoặc Ai Cập).
Mẫu này xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc diễu binh chính thức tại Bình Nhưỡng vào tháng 3.2012. Một năm sau đó, các ảnh chụp trình chiếu trên Đài truyền hình Triều Tiên cho thấy UAV chiến đấu được triển khai trong một cuộc tập trận.
Tổng cộng 3 UAV được chụp ảnh trong lúc xuất kích, với một số phát nổ trên không khi đâm vào mục tiêu, trong khi số khác tấn công mục tiêu ở triền núi. Thế nhưng, phải đến tháng 4.2014 Hàn Quốc mới gióng hồi chuông báo động sau khi phát hiện 3 chiếc UAV mini của Triều Tiên trên địa phận nước này.
Các UAV được lập trình thông qua GPS với mục tiêu chụp ảnh những địa điểm chiến lược ở miền Nam, bao gồm phủ tổng thống tại Seoul. Nguyên nhân rơi là do hết nhiên liệu.
Kết quả giám định cho thấy đây là những phiên bản được điều chỉnh từ UAV Sky-09 và UV10 của Trung Quốc.
Ban đầu, tình báo miền Nam hoàn toàn “mù tịt” về các UAV này. Sau đó, các nhà phân tích đã tìm được hình ảnh của chúng trong các bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm một căn cứ không quân hồi tháng 3.2013. Dựa trên phát hiện này, giới chức Hàn Quốc rút ra kết luận không mong muốn rằng miền Bắc nhiều khả năng đã triển khai thành công các sứ mệnh UAV trong lãnh thổ miền Nam mà chính quyền Seoul không hề hay biết.
Thế là quân đội Hàn Quốc vào cuối năm ngoái đã triển khai một mạng lưới radar nhằm phát hiện các UAV bay tầm thấp ở DMZ.
Hệ thống này giúp phát hiện 2 vụ xâm nhập của UAV miền Bắc vào tháng 8.2015 nhưng lực lượng Hàn Quốc đã thất bại trong việc ngăn chặn. Tình hình chỉ trở nên khả quan hơn trong thời gian gần đây. Cụ thể, vào ngày 13.1, các đơn vị bộ binh Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo, đồng thời phát loa cảnh báo, buộc phía Triều Tiên phải rút thiết bị bay về.
Tấn công tự sát
Theo thống kê của Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sở hữu khoảng 300 UAV các loại, một số đủ năng lực triển khai những vụ tấn công tự sát cũng như phục vụ cho mục tiêu gián điệp.
Bên cạnh vũ khí hạt nhân và tên lửa, UAV được đánh giá có thể mang lại lợi thế nhất định của quân đội Triều Tiên, chẳng hạn như cung cấp thông tin tình báo giúp khoanh vùng mục tiêu nã pháo, và đủ sức loại bỏ các mục tiêu quan trọng của Hàn Quốc mà không cần triển khai những vụ ám sát trực tiếp.
Thụy Miên
Theo Thanhnien
Nga, Trung Quốc nỗ lực chế ngự chiến đấu cơ tàng hình Mỹ
Cả Nga và Trung Quốc đều đang có kế hoạch chế tạo các thiết bị bay không người lái (UAV) mới nhằm khắc chế sức mạnh của chiến đấu cơ tàng hình Mỹ.
Hình ảnh được cho là của máy bay không người lái Thần Điêu của Trung Quốc. Ảnh: Sina
Hồi đầu năm nay, trên các trang mạng Trung Quốc xuất hiện những hình ảnh đầu tiên về một mẫu UAV mới, mệnh danh là Thần Điêu (Divine Eagle). Giới quan sát quốc tế cho rằng chiếc UAV này được Bắc Kinh thiết kế để phát hiện và ngăn chặn sớm những chiến đấu cơ tàng hình của đối phương từ khoảng cách xa.
Theo tạp chí quốc phòng IHS Janes, Thần Điêu phát triển trên nền tảng máy bay đa nhiệm, tầm cao, cự ly xa, vừa có khả năng tấn công nhưng cũng rất hữu ích trong các nhiệm vụ trinh sát. Thần Điêu có các loại radar chuyên biệt nên cơ chế phát hiện tàng hình cũng được tối ưu hóa.
Theo tạp chí Popular Science, Thần Điêu sẽ được gắn các radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), radar khẩu độ tổng hợp (SAR), radar chỉ thị mục tiêu động trên mặt đất (GMTI) và radar chỉ thị mục tiêu động trên không (AMTI). Các thiết bị tiên tiến này khi phối hợp sẽ giúp Thần Điêu phát hiện mọi vật thể bay, từ chiến đấu cơ đến tên lửa hành trình.
Hai tác giả Jeffrey Lin và P.W. Singer đánh giá năng lực chống tàng hình từ xa của Thần Điêu có thể sử dụng để đối phó với cả máy bay chiến đấu, ví dụ như oanh tạc cơ B-2, và chiến hạm, điển hình như tàu khu trục DDG-1000, của Mỹ.
Khi được bổ sung Thần Điêu, không quân Trung Quốc sẽ có khả năng nhanh chóng can thiệp các chiến đấu cơ tàng hình, tên lửa hay tàu chiến của đối thủ, trước cả khi chúng kịp vươn tới lãnh thổ nước này. Thần Điêu đồng thời phát hiện được cả xe chở tên lửa chống hạm và các hệ thống phòng không trên đất liền, giúp quân đội Trung Quốc chuẩn bị tốt hơn trước mỗi chiến dịch tấn công.
Các nhà phân tích quân sự hàng đầu của Mỹ tỏ ra ái ngại khi Thần Điêu được dự đoán đủ năng lực tiêu diệt những mục tiêu ở khoảng cách lớn. "Triển khai UAV tầm xa, trần bay cao, được lắp đặt thiết bị cảm biến hiện đại sẽ khiến Trung Quốc nâng cao khả năng phá hoại tài sản và căn cứ của hải quân Mỹ cùng đối tác và đồng minh", ông Mark Stokes, cựu quan chức Lầu Năm Góc, bình luận. Nếu mẫu UAV này được biên chế, Washington và đồng minh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi làm nhiệm vụ gần bờ biển Trung Quốc.
Sự kết hợp chết người
Nga có thể cũng đang phát triển UAV săn F-35 của Mỹ. Ảnh minh họa: Flightglobal.
Theo Flight Global, Nga có vẻ như cũng đang lên kế hoạch chế tạo một thiết bị tương tự Trung Quốc.
Tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Zhukovsky (MAKS), diễn ra ở Moscow tuần này, ông Vladimir Mikheev, phó tổng giám đốc điều hành của nhà sản xuất hệ thống điện tử KRET, đã nói chuyện với Flight Global về một mẫu UAV đang được trưng bày ở sự kiện. KRET là nhà thầu phụ của dự án, cung cấp hệ thống liên lạc, radar, tác chiến điện tử và tự bảo vệ cơ bản của chiếc UAV cũng như trạm điều khiển mặt đất của nó.
Ông Mikheev cho hay mẫu UAV mới chưa được đặt tên của Nga có nhiều nét tương đồng với UAV Thần Điêu của Trung Quốc. Nó sử dụng băng tần X và sóng radar UHF để truy tìm những loại máy bay quân sự khó phát hiện của Mỹ, như oanh tạc cơ B-2 do Northrop Grumman sản xuất hoặc các chiến đấu cơ tối tân của Lockheed Martin như F-22 hay F-35, mẫu siêu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đã ngốn của Mỹ gần 1,5 nghìn tỉ USD nghiên cứu và phát triển. Song, UAV của Nga sẽ sở hữu nhiều tính năng vượt trội hơn khi được trang bị thêm những hệ thống tác chiến điện tử tinh vi.
"KRET đang xây dựng một hệ thống tác chiến điện tử chuyên sâu. Nó không chỉ tạo ra một trường điện từ bao quanh máy bay để chống lại tên lửa không đối không mà còn giúp máy bay ẩn mình trước radar", ông Mikheev nói.
Nếu những thông tin này chính xác thì UAV của Nga sẽ có khả năng vừa phát hiện máy bay Mỹ vừa tàng hình. Đây là một sự kết hợp chết người, bình luận viên Zachary Keck, nhận xét.
Cây bút Dave Majumdar từng có bài viết trên National Interest khẳng định Nga và Trung Quốc còn đang phát triển những hệ thống phòng không được kết nối, sử dụng các radar mới, hoạt động trên tần số cực cao (UHF) và tần số rất cao (VHF). Những hệ thống này sẽ là đòn giáng mạnh vào các chương trình phát triển chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 trị giá hàng tỷ USD của Washington. Chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ chỉ có thể phát huy khả năng trước những radar phòng không tần số cao (HF).
Một số chuyên gia quân đội Mỹ cũng từng tính đến kịch bản trong tương lai các máy bay chiến đấu tàng hình sẽ bị chế ngự. Khi bàn luận về chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 của Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, chỉ huy tác chiến hải quân Mỹ, hồi tháng một cho biết ông không quá đề cao yếu tố tàng hình.
Đây không phải lần đầu tiên ông Greenert đặt nghi vấn trước khả năng tồn tại lâu dài của công nghệ tàng hình. Trong một báo cáo đưa ra năm 2012, ông Greenert nhận định các hệ thống máy tính mạnh mẽ về sau sẽ làm giảm đáng kể giá trị của công nghệ tàng hình.
"Đã đến lúc cân nhắc tới việc chuyển đổi trọng tâm của chúng ta từ những nền tảng chủ yếu dựa vào công nghệ tàng hình sang những cơ chế mới đi trước cả đối thủ, như sử dụng vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không hay các phương tiện không người lái, hoặc triển khai hệ thống tác chiến điện tử nhằm làm nhiễu loạn khả năng cảm ứng của đối phương, thay vì cố giấu máy bay của ta".
Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình với quan điểm trên. Phản bác lại những lời bình luận của ông Greenert, Tướng Hawk Carlisle, lãnh đạo Bộ chỉ huy tác chiến trên không, cho rằng chiến đấu cơ tàng hình sẽ tiếp tục "giữ một vai trò vô cùng quan trọng" đối với Mỹ.
Vũ Hoàng
Theo VNE
Thế giới cũng điên đầu với thiết bị bay siêu nhỏ Các nước như Anh và Mỹ đều có cơ quan giám sát việc sử dụng những thiết bị bay siêu nhỏ, không người lái, nhưng thực tế quy định xử phạt vẫn chưa thực sự cụ thể. Một chiếc drone dòng Phantom của thương hiệu Trung Quốc DJI - Ảnh: Reuters Hôm 1.8 vừa qua, báo Mỹ USA Today cho biết Cục Hàng...