Chuỗi ngày dằn vặt của cô nàng trót trao thân cho em họ của người yêu
Em và anh yêu nhau cũng được ba năm, nhưng không phải là liên tục ba năm, bởi vì có những bất đồng giữa em và anh nên tình cảm đôi lúc không rõ ràng lắm. Lúc thì yêu thương nhau lắm, lúc thì hờ hững với em. Nhưng em rất yêu anh vì bên anh em cảm thấy bình yên lắm.
Sau khi tốt nghiệp, anh về quê làm. Anh về trong âm thầm lặng lẽ, cũng không liên lạc gì với em cả. Em buồn lắm, em lao vào công việc không quan tâm gì đến anh nữa. Trong thời gian yêu anh, em cũng có những mối quan hệ rất tốt với họ hàng, anh, chị em bên n hà anh . Gia đình anh đều biết em và anh yêu nhau. Trong đó có Nam, là em họ của anh, nhưng lớn hơn anh một tuổi. Nam sống ở Đà Nẵng, cũng hay vào Sài Gòn công tác. Nam là người thành đạt, tuy còn trẻ nhưng kiếm được rất nhiều tiền nhờ kinh doanh bất động sản. Em và Nam cũng biết nhau qua Facebook của anh. Rồi hai đứa cũng hay nói chuyện qua lại nhưng chủ yếu là nói về anh, về tình cảm giữa em và anh như thế nào. Hoàn toàn không có tình cảm riêng tư gì hết. Vì Nam là em của anh, là người anh yêu thương mà.
Em và anh ấy gặp nhau được một lần ở Sài Gòn, rồi Nam cũng báo tin là Nam sắp cưới vợ (nhưng vì bác sĩ bảo cưới, chứ anh ấy chưa muốn cưới). Nam làm ra được rất nhiều tiền, nên rất biết hưởng thụ, nói chung là cũng ăn chơi, nên chưa muốn lấy vợ ở tuổi 28. Sau đó, anh ấy báo ngày cưới cho em biết. Em cũng rất mừng và hân hoan chuẩn bị cho đám cưới Nam. Em cũng mua quà cưới cho anh ấy rồi, và gửi họ hàng Nam mang về Đà Nẵng giúp, vì em biết không đi dự lễ cưới được. Nhưng trớ trêu thay, trước ngày cưới của Nam khoảng ba tuần thì em nhận được lịch đi công tác ra Đà Nẵng. Và em với Nam cũng hẹn nhau đi cafe ngắm thành phố về đêm. Thật sự là lúc gặp anh ấy, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm gì có lỗi với anh và người vợ sắp cưới của Nam cả. Bản thân em chỉ nghĩ là anh em gặp nhau đi ăn uống vậy thôi.
Rồi em và Nam đi ăn, cũng uống vài chai bia. Uống xong em và Nam thuê khách sạn ngủ, vì lúc đó hơn 3h sáng rồi. Mà 6h sáng em phải có mặt ở chỗ công tác. Em tin tưởng bản thân mình, vì đó là em họ của người mình yêu, là người sắp có vợ. Lúc đó em rất rất mệt, vì uống cũng hơi nhiều. Bước vào đến khách sạn là em nằm bất động, không cử động nổi, trước đó em đã ngồi xe hơn 500km. Em nghe Nam gọi em dậy đi, nhưng em không cử động nổi dù trong tâm trí em vẫn biết, nhưng không phản kháng lại được.
Nam quay qua ôm em. Rồi chuyện gì đến nó đến, trong tiềm thức em luôn nói Nam “có vợ rồi buông em ra”. Em vẫn nghe anh ấy nói là: “Nam bỏ vợ được mà, Nam sẽ cưới em mà”. Nhưng thật may là Nam chưa lấy đi hết cuộc đời em. Thật mà nói đối với em Nam rất tuyệt, rất có bản lĩnh của đàn ông. Đi với anh ấy, em rất an toàn, cảm giác như được che chở. Mọi chuyện tỉnh lại khi chuông đồng hồ báo thức, em chỉ biết ngồi khóc, và Nam vẫn ôm em thật chặt.
Nam là người đầu tiên chạm vào em, nhưng lại là em họ của anh, lại sắp đám cưới và vợ đang mang thai. Họ hàng nhà bên đó đều biết em là ai. Giờ em phải nhìn mặt mọi người như thế nào. Em thật sự rất xấu hổ, và em không thể tiếp tục cuộc tình dang dở với anh nữa. Mà đến với Nam càng không thể. Mặc dù, sau khi chuyện xảy ra Nam rất muốn làm gì đó để bù đắp cho em, Nam còn đề nghị em là vợ lẽ. Em nhớ Nam lắm, không hiểu vì sao nữa.
Video đang HOT
Em luôn nghĩ về Nam, về chuyện hôm đó. Anh ấy cũng thường gọi cho em, và khẳng định rằng sau đám cưới anh ấy sẽ bay vào với em. Anh ấy muốn tiến tới với em. Giờ em phải làm sao? Đôi khi em suy nghĩ là hay chấp nhận làm vợ lẽ của Nam luôn đi. Nhưng rồi như thế em chẳng được gì cả, mà chỉ nhận lại sự khinh bỉ của mọi người thôi. Và em lại không muốn người đàn ông nào khác chạm vào người em cả.
Theo Người đưa tin
1 cây vàng cưới tôi nâng niu bị chồng đem treo lủng lẳng trên tay cô nàng xấu "ma chê quỷ hờn"
Tận mắt chứng kiến Hùng đeo vào tay cô gái đó chiếc lắc tay bằng vàng, Hoa mới té ngửa. Một cây vàng của Hoa nó bay đến đây chứ bay đến đâu.
Cô bạn thân rủ hùn vốn kinh doanh hàng online. Cũng muốn kiếm thêm chút chuẩn bị cho kế hoạch sinh con trong năm sau nên Hoa đồng ý. Nhưng hiện tại tiền mặt trong nhà không có đủ. Chợt nhớ ra số vàng được bố mẹ hai bên cho hôm cưới, Hoa háo hức trở nhà ngay.
Trong lúc chờ đợi Hùng về để bàn với Hùng về kế hoạch lớn, Hoa hí hửng lấy chìa khóa mở tủ. Nhưng... Lục tung cả hộc tủ, Hoa cũng không thấy 1 cây vàng được cho hôm cưới đâu. Nhà không thể nào có trộm được. Hay là Hùng cất đi mà Hoa không biết.
- Anh ơi, anh có cất 1 cây vàng trong tủ quần áo đi không? - Hoa gọi điện cho chồng.
- Chẳng phải chuyện vàng bạc, tiền nong từ trước tới nay đều do em quản lý ư? Anh có động tay vào nó đâu mà biết. - Hùng thẳng thừng
Hoa nghẹn họng thực sự. Hùng không cất thì chẳng lẽ số vàng không cánh mà bay. Nhà có trộm lại càng là điều không thể.
- Có thật là anh không hề động đến nó không? - Hoa chất vấn Hùng sau khi Hùng trở về nhà
- Anh xin thề là anh không hề động đến nó. Em cất chỗ nào, anh còn chẳng biết thì làm sao mà lấy. Mà anh lấy để làm gì cơ chứ? - Hùng tỏ thái độ gắt gỏng khi bị Hoa tra hỏi
Lục tung cả hộc tủ, Hoa cũng không thấy 1 cây vàng được cho hôm cưới đâu. (Ảnh minh họa)
Hoa giục Hùng đi tắm và cũng là để xua đi cơn giận đang dâng lên của Hùng. Nhưng mối nghi hoặc trong lòng kia của Hoa thì không sao tan được. Hoa chưa già tới mức lú lẫn, không nhớ nổi mình đã cất vàng ở đâu. Nhà thì nhỏ, từ bếp lên đến giường có mấy bước chứ đâu. Mọi nghi vấn đều dồn hết lên Hùng. Mà Hùng dạo này cũng lạ lắm, tự nhiên cũng cười phá lên với cái màn hình điện thoại. Đặc biết là chuyện chăn gối vợ chồng dạo này cũng giảm hẳn, không còn đều đặn như trước. Mới đầu Hoa cứ nghĩ là do Hùng mệt, nhưng đến bây giờ thì...
Bán tín bán nghi, Hoa lén theo dõi Hùng. Sau mấy ngày không thấy vấn đề bất thường, Hoa bắt đầu nản lòng. Có vẻ như Hoa đã trách lầm Hùng và đa nghi quá nhiều rồi chăng. Nhưng tại sao số vàng kia lại biết mất đầy bí ẩn như vậy. Nhưng không có lửa sao có khói, Hoa tiếp tục kiên nhẫn chờ xem chồng mình có để lộ điều gì không. Quả nhiên, chỉ ngay hôm sau Hoa phát hiện ra chân tướng sự việc.
Cuối tuần, thường thường Hùng sẽ đi câu cá với mấy anh bạn đồng nghiệp, không về nhà ăn trưa. Đọc tin nhắn báo đi câu cá của Hùng xong, Hoa bật ngay định vị trong điện thoại lên và phi xe tới chỗ Hùng đang ngồi, là một nhà hàng nhỏ. Tận mắt chứng kiến Hùng đeo vào tay cô gái đó chiếc lắc tay bằng vàng, Hoa mới té ngửa. Một cây vàng của Hoa nó bay đến đây chứ bay đến đâu. Có bao nhiêu máu trong người, Mai cho nó sôi lên hết cả, hằm hằm lao tới, Hoa hắt thẳng ly nước vào mặt Hùng:
- Anh còn chối được nữa không? Vàng của tôi đâu? - Hoa hét lớn
Hoa nghe sao mà nực cười với chua chát thế. Hùng bán vàng cưới để mua quà chuộc lỗi với bồ ư? (Ảnh minh họa)
Hùng tím tái mặt mũi, còn cô nàng kia thì nhanh chóng rời khỏi đùi Hùng, đứng nép ra phía sau Hùng như muốn tìm sự bảo vệ. Nhìn cô nàng, mặt Hoa cũng tái lại giống y như mặt Hùng. Nếu xinh đẹp thì Hoa còn đỡ tức, đằng này cô ta xấu tới mức "ma chê quỷ hờn". Vậy mà Hùng lại tình nguyện dâng hiến một cây vàng mà Hoa nâng niu cho cô ta.
Hoa cứ ngỡ mình sẽ làm một trận đánh ghen kinh thiên động địa nhưng chạm mặt dung nhan của kẻ thứ 3, Hoa chán, chả buồn đánh ghen nữa. Bởi cô ta không xứng đáng để Hoa làm chuyện đó. Nhìn Hoa bước đi, Hùng vội vã chạy theo giữ tay Hoa lại.
- Bỏ bàn tay nhơ bẩn của anh ra khỏi người tôi mau. - Hoa gằn giọng, nhìn Hùng bằng ánh mắt tóe lửa
Mới kết hôn chưa được 1 năm mà Hùng đã đổ đốn đến mức này thì cuộc hôn nhân kia, Hoa còn cố gắng níu kéo nó làm gì nữa. Chi bằng buông tay sớm để tránh khỏi những đau đớn khủng khiếp hơn sau này. Người ta vẫn chẳng hay nói, thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng ấy ư...
Theo Một Thế Giới
Giọng chồng thều thào qua điện thoại: "Vợ ơi... Tới trả tiền khách sạn rồi đón anh về với..." Sáng sớm hôm sau Long mở mắt ra thì đầu óc vẫn còn quay cuồng, toàn thân rã rời là di chứng để lại cho cuộc thác loạn đêm qua. Đưa tay quờ sang bên cạnh, Long thoáng rùng mình khi không thấy cô nàng tối qua đâu. Hiền, đúng như tên gọi. Hiền hiền lành, dịu dàng lắm. Chẳng vì thế mà...