Chuỗi ngày bi kịch của chàng trai 3 lần tự tử không thành
Câu chuyện của em Hoàng Văn Hùng là những chuỗi ngày bi kịch, đau đớn giằng xé khiến em ngày càng cảm thấy kiệt sức.
Hùng luôn cảm thấy chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống.
Đôi khi em chỉ muốn chết đi, muốn chấm dứt quãng đời còn lại một cách nhanh chóng. Nhưng em càng muốn chết, ông trời lại bắt em phải cố gắng gượng dành giật sự sống từ tay tử thần.
Đó là câu chuyện của em Hoàng Văn Hùng (SN 1996) dân tộc Nùng ở Lạng Giang- Bắc Giang. Cách đây 3 năm em được chẩn đoán bị ung thư Phổi. Khi biết tình hình bệnh tình của con bố mẹ em cũng đã cố hết sức để chạy chữa cho em. Nhưng vì bệnh em quá nặng nên quá trình chữa bệnh không mang lại kết quả tích cực.
Ngày ngày nằm ở viện K Tân Triều, dù được các anh chị trong nhóm từ thiện Thiên Thần hết mực động viên hỗ trợ. Nhưng khi nghe đến cái chết bản thân em luôn có những cuộc đấu tranh nội tâm. Không ít lần em muốn buông bỏ hết tất cả. Em chán, em khóc em tuyệt vọng vì số phận của mình.
Hùng nói: “Em biết bệnh của em quá nặng rồi. Giờ em không muốn làm khổ bố mẹ, làm khổ những người thân trong gia đình mình thêm nữa. Em chỉ muốn chết đi thôi. Em không tin là bệnh của em có thể khỏi được”.
Nhìn ánh mắt của em tôi biết, hẳn em đang rất đau đớn. Em nói thế, nhưng trong tâm khảm em vẫn luôn cầu mong, tìm kiếm một loại “thần dược” chữa ung thư. Đôi lần, em lên mạng tìm hiểu thấy có những bài thuốc của những lương y tuyên bố chữa khỏi ung thư, em vẫn mua để nhằm tìm kiếm một hi vọng sống mong manh.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ em đều là những người nông dân chân lấm tay bùn. Nhà không có tiền, bố mẹ không rành tiếng Kinh nên những ngày ở Bệnh viện với em rất vất vả. Thấy cha mẹ cực khổ, Hùng thương lắm. Khi đó em chỉ nghĩ &’giá như có thể chết đi”. Giá như có thể làm điều gì đó để chấm dứt sự sống này thật nhanh.
Sau khi rời viện K3 (xong đợt điều trị thứ nhất) Hùng trở về nhà để chăm sóc bản thân. Tuy thế, do vùng quê em đang sống người dân vẫn chưa hiểu hết được căn bệnh em đang chống chọi. Họ nghi ngờ, kỳ thị thậm chí xa lánh em như một kẻ bị hủi. Những khi thấy em người ta đều tránh xa. Thậm chí có người còn đồn em bị mắc bệnh ‘hủi” chỉ cần tiếp xúc có thể lây.
Bởi vậy, em càng cảm thấy cuộc sống trong em bế tắc hơn bao giờ hết. Em tìm đến thuốc ngủ, em đã uống thật nhiều. Nhưng rồi khi thuốc chưa kịp phát huy mẹ tìm thấy em trong phòng ngủ tím tái. Tỉnh dậy trong bệnh viện mẹ ngồi cạnh em dáng hao gầy. Còn cha em ông đang bận rộn chạy ngược xuôi lo viện phí cho em.
Sau đợt đó, bố mẹ em càng cảm thấy lo lắng hơn. Mẹ em đã khuyên nhủ, đã khóc xin em: “Mẹ xin con. Con đừng dại dột, dù thế nào con cũng là con của bố mẹ, em phải cố gắng lên con nhé! Cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón con phía trước”. Với những người làm cha làm mẹ, dù có nghèo đến mấy, với họ con cái vẫn luôn là tài sản vô giá nhất.
Video đang HOT
Sau đợt đó, Hùng lại xuống bệnh viện K3 Tân Triều để xạ trị lần 2. Lần này, dường như em đã cảm thấy tự tin hơn. Em không còn nghĩ tiêu cực nữa. Có lúc em còn động viên những bạn khác trong phòng. Nhưng điều đó kéo dài chẳng được bao lâu, khi em nhìn thấy những người bạn khác ra đi.
Mọi thứ đảo lộn, em chỉ nhìn thấy màu đen. Chưa kể bố mẹ em đang ngày càng già yếu, kinh tế gia đình cũng đã kiệt quệ. Sau khi ra viện một lần nữa em lại tìm đến cái chết lần này em không uống thuốc ngủ nữa, em tìm đến lá ngón. Em đã mong sự sống sẽ chấm dứt. Em chết đi bố mẹ em sẽ đỡ khổ hơn.
Nhưng dường như ông trời không muốn em chết đi. Khi CLB Thiên Thần, chị MingZhu (Phó chủ nhiệm CLB) lên Bắc Giang là khi em đang có một giấc ngủ say sau những ngày ác mộng. Mọi người vừa thương, vừa giận em rất nhiều. Ai cũng trách em nông nổi dại dột.
Chị Mingzhu chia sẻ: “Không nhớ bao nhiêu lần nó cầm nắm lá ngón mà chẳng dám cho vào mồm, vì nó vẫn hy vọng những điều tốt đẹp có thể sẽ đến với nó nhưng lúc nào cũng sợ mọi người luôn phải khổ vì mình!
Chính những suy nghĩ bi quan tiêu cực ấy nó đã dàn dựng, chuẩn bị rất kỹ khi nhờ người bạn thông báo về cái chết đột ngột lúc 1h đêm vì đau và tức vỡ bàng quang, tôi choáng, đau tim khi nghĩ nó không còn tồn tại, mới hồi tối nó còn nhắn tin, mà bây giờ nó đã đi rồi, nó không còn nữa, tại sao chứ, tối qua nó vẫn bình thường mà sao nó lại đi nhanh như thế được?
Nhìn ảnh đám ma, quan tài giữa sân cứ rùng người, nước mắt chảy theo những cảm xúc đau khổ tôi đã viết một bài chia tay Hùng. Chính nó đã lấy rất nhiều nước mắt và nỗi xót xa của biết bao nhiêu người.
Và cái chết ấy như một câu hỏi trong tôi, đọc lại tất cả tin của nó, day dứt vì những việc chưa làm được cho nó. Tôi càng buồn hơn, tiếc nuối và trách mình sao không gửi thuốc cho nó khỏi đau, và chính trong lúc chán nản tôi phát hiện ra những điều khó hiểu và bất thường về cái chết của Hùng”.
Sau những nghi ngờ uẩn khúc ấy, chị Mingzhu cùng một số thành viên trong Câu lạc bộ đã lên Bắc Giang. Nhưng rồi trong giây phút đó chị nhận thấy có một số điểm bất thường trong cái chết của chàng trai trẻ.
Nói đến đây, chị MingZhu cho hay, ở trong hoàn cảnh như Hùng ai cũng bị mất niềm tin. Đặc biệt, khi bệnh của em đã di căn khắp cơ thể, u chèn bang quang khiến em vô cùng đau đớn.
Hùng là thế em rất lạc quan với bệnh tật của mọi người nhưng rất bi quan với chính bệnh tật của mình.
Một lần nữa, nhóm từ thiện Thiên thần đã thắp sáng trong Hùng niềm tin khi nhận đưa em về Hà Nội điều trị. Mắt của Hùng những ngày đầu năm 2016 cũng đã mờ dần, em không còn nhìn rõ đường đi. Da em ngày càng xanh xao hơn. Đặc biệt khi em uống hết 20 thang thuốc hơn 8 triệu đồng của một lương y Hà Nội, bệnh vẫn không thuyên giảm.
Sau gần 1 năm kiên trì điều trị, mới đây Hùng đã uống mật cóc. Trước khi đi xa em đã để lại một bức thư dài những lời nhắn nhủ dành cho các thành viên CLB từ thiện Thiên Thần hãy dành sự quan tâm cho bạn trẻ khác. Em cũng nhắn nhủ những bạn cùng phòng hãy ở lại kiên trì điều trị.
Khi biết tin em ai cũng xót xa, thương em nhiều nhưng cũng trách em bội phần. Người ta còn cố giành giật từng tí một, sao em nỡ buông xuôi hết như vậy? Để rồi ai cũng rơi nước mắt khi nghĩ lại khoảnh khắc CLB trao quà từ thiện, em còn không nhận số tiền đó mà nhường lại cho những bạn khác.
Giờ đây, Hùng đang đau đớn nằm ở bệnh viện tỉnh Bắc Giang. Em đang đấu tranh với tử thần, mong cho em sẽ sớm khỏe lại. Mong cho em sẽ sớm nhận ra rằng em vô cùng quan trọng với những người xung quanh. Hùng ơi, cuộc sống đã ban tặng cho em cuộc sống này, đừng buông bỏ em nhé!
Khi nghe chuyện của Hùng, cô An (Hải Phòng) người người phụ nữ 6 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu cho hay cô từng có khoảng thời gian kinh hoàng khi phát hiện ra mình bị ung thư. Từ một người có cân nặng hơn 60kg sau khi biết bị ung thư 2 tháng đã xuống tới 40kg. Cô lúc nào cũng cảm thấy mình đang cận kề cái chết.
Cô An chia sẻ thêm: “Khi tôi kể ra câu chuyện của mình, tôi chỉ có một mong ước duy nhất tới những người bị ung thư rằng ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn có thể chiến thắng được căn bệnh đó chỉ cần chúng ta có niềm tin. Hãy nhớ 50 % niềm tin mang đến cơ hội sống sót khỏe mạnh cho người bệnh”.
Với cô An từ ngày bệnh tình đỡ, hầu như mỗi ngày cô đều ngồi thiền từ 30 phút đến 1 tiếng. Nếu không thiền buổi sáng, cô sẽ dành thời gian thiền trước khi đi ngủ. Miễn là duy trì thiền điều độ mỗi ngày”.
Nói về bệnh của Hùng, cô An nhắn nhủ: Ung thư không có nghĩa là hết, cũng không có nghĩa là phải từ bỏ tất cả. Chỉ cần Hùng luôn có niềm tin vào bản thân, chỉ cần Hùng kiên trì không gì là không thể làm được: “Cháu phải cố lên Hùng ạ! Cháu không được từ bỏ, nếu cháu từ bỏ không chỉ cháu sẽ đau mà còn bố mẹ cháu, những người yêu thương cháu sẽ thế nào. Cô mong cháu sẽ suy nghĩ lại”.
Theo Người Đưa Tin
Bi kịch không cam chịu làm kẻ đổ vỏ chồng trả vợ về sau ngày cưới
Những lời nói của con rể khiến cha mẹ Thảo sây sẩm mặt mày, ban đầu họ còn khẳng định chắc hẳn có sự nhầm lẫn nào ở đây bởi con gái không phải dạng chơi bời. Nhưng rồi trước những bằng chứng rõ ràng, cha mẹ Thảo buộc phải tin đó là sự thật.
Thảo và Dũng yêu nhau được gần 1 năm nhưng vẫn giấu kín gia đình. Đôi trẻ ở cách nhau không xa, lại bằng tuổi nên rất hòa hợp. Thế nhưng khi Dũng đặt vấn đề cưới xin thì cha mẹ Thảo kiên quyết từ chối vì chê n hà anh nghèo. Họ không muốn con gái mình phải chịu khổ với người chồng công nhân, lương chi đủ sống. Cha mẹ Thảo biết Dũng là người tốt, yêu Thảo thật lòng, nhưng không tin anh có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho con gái.
Thảo cao ráo, xinh xắn lại ăn nói có duyên nên cha mẹ cô muốn gả cô cho một đám xứng đáng. Qua mai mối, cha mẹ Thảo đã ướm được một đám trên tỉnh mà họ rất hài lòng. Đó là người đàn ông thành đạt, nhiều hơn Thảo những 20 tuổi, từng trải qua một đời vợ nhưng chưa có con. Anh ta là bác sỹ khoa sản tại một bệnh viện lớn, có phòng khám riêng. Thảo lấy người này coi như sa vào chĩnh gạo, cả đời chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.
Thảo thực lòng không muốn rời xa Dũng chút nào, trong thâm tâm cô chẳng hề e ngại cuộc sống vất vả, túng thiếu miễn là có anh ở bên. Thảo đã khóc cạn nước mắt khi bị cha mẹ ngăn cấm, cô từng quyết liệt bảo vệ tình yêu, nỗ lực thuyết phục cha mẹ chấp nhận Dũng xong đều vô vọng. Trước sự cương quyết, dọa tự tử của cha mẹ, Thảo dù đau khổ, hụt hẫng vô cùng nhưng đành phải nói lời chia tay Dũng. Cô cố gắng chôn giấu tình cảm với anh để kết hôn với người đàn ông xa lạ, không hề yêu để vui lòng cha mẹ. Thảo tự an ủi mình, cha mẹ muốn tốt cho cô nên mới vậy.
Vì ân tình sâu nặng, từng thề nguyền bên nhau, mà Dũng đã rủ Thảo bỏ chốn đến một nơi thật xa để được ở bên nhau nhưng trước sự cương quyết từ bạn gái, anh đã không níu kéo thêm nữa. Anh hiểu nỗi khổ tâm của Thảo, chấp nhận mất người con gái mình yêu hơn bản thân.
Đêm chia tay người yêu trước khi đi lấy chồng, Thảo nước mắt Thảo rơi lã chã. Nhìn gương mặt đượm buồn của Dũng, trước tấm chân tình anh dành cho mình, lòng Thảo nhói đau, không nỡ chia xa. Cô cảm thấy có lỗi, như mắc nợ anh rất nhiều. Và trong giây phút đó, Thảo quyết định trao cho Dũng cái quý nhất đời con gái như một cách để bù đắp, đền đáp ân tình của anh. Sau đó cô nhất định sẽ học cách quên anh và rời xa anh mãi mãi.
Một tháng sau đó, đám cưới của Thảo và người đàn ông mà cha mẹ cô mai mối diễn ra. Ngày cưới Thảo buồn rười rượi, cô biết lòng mình vẫn chưa quên được Dũng. Chồng mới của Thảo hiểu được cuộc hôn nhân này với cô là sự gượng ép từ cha mẹ nhưng tin rằng rồi dần dần hai người cũng sẽ nảy sinh tình cảm từ sự chân thành của anh.
Hàng ngày Thảo chỉ việc nhà, đi mua sắm và làm đẹp mà chẳng phải đụng tay vào bất cứ việc gì bởi đã có người giúp việc. Đối diện người đàn ông xa lạ gọi là chồng và ngôi nhà rộng lớn, nhiều lúc Thảo cảm thấy thật trống vắng, hụt hẫng nhưng rồi cô dặn lòng nhất định phải trở thành người vợ ngoan hiền, chu toàn mọi thứ. Giờ đây cô đã là phụ nữ có gia đình, không còn chỗ cho sự mơ mộng nữa.
Một lần, khi đang cùng chồng dùng bữa tối, Thảo bỗng dưng có cảm giác khó chịu nơi cổ họng như sắp nôn đến nơi, hai tay bịt miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh cô liên tục nôn ọe. Điều tương tự lặp lại vào buổi sáng hôm sau cũng như lần trước, lần này chồng cô cũng ngồi bên cạnh.
Với trực giác của một bác sỹ khoa sản, chồng Thảo phán đoán cô đã có bầu nên lập tức đưa vợ đến phòng khám của mình. Kết quả nhận được khiến anh ngã ngửa: Thảo đã có mang hơn 1 tháng trong khi họ mới chung sống với nhau nửa tháng và chưa từng đi quá giới hạn trước đó. Điều đó khiến anh ta tin chắc đứa trẻ trong bụng Thảo không phải là con mình và trút cơn thịnh nộ lên vợ.
"Cô giải thích thế nào về cái thai trong bụng đây?. Nó chắc chắn không phải là của tôi. Đồ đàn bà mất nết, cô định bắt tôi đi "đổ vỏ" cho kẻ khác sao ?", chồng Thảo vừa quát vừa ném tờ xét nghiệm do chính mình thực hiện xuống bàn với vẻ rất tức giận, còn Thảo thì sững sờ, bàng hoàng như sét đánh bên tai. Thảo sốc thật sự. Tại sao lại thế này được chứ. Rõ ràng là cô đã cẩn thận uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau lần quan hệ duy nhất với Dũng, người yêu cũ của cô rồi cơ mà nhỉ?. Sao cô lại vẫn có thai được chứ, Thảo nghĩ thầm, biết bao suy nghĩ cùng ập tới. Nhưng mà nếu căn cứ vào số tuần tuổi của bào thai như lời chồng Thảo nói thì đích thị đây là con của Dũng rồi, không trượt đi đâu được cả.
"Là con của mình mà. Anh phải tin em. Em lấy mình thì chỉ biết có mình thôi", Thảo nước mắt lã chã cố gắng bao biện một cách yếu ớt bởi cô vẫn đinh ninh đã loại trừ khả năng có bầu với Dũng. "Kết quả rành rành trước mắt mà cô vẫn còn chối cãi được nữa sao? Cô nên nhớ tôi là bác sỹ, đừng hòng qua mắt được thằng này", chồng Thảo hét lên, anh ta vật vã, gần như hóa điên. Cuộc sống những ngày sau đó thực sự là địa ngục với Thảo. Chồng cô không nói một lời nào, anh không ngừng xỉ vả mắng nhiếc Thảo thậm tệ.
Ít ngày sau anh ta triệu tập cuộc họp gia đình gồm bố mẹ hai bên nhưng giấu lý do cụ thể. Trong khi Thảo thì chẳng dám nói trước vợ cha mẹ, cô sợ họ sẽ không chịu nổi cú sốc này nên chỉ còn biết phó mặc mọi thứ. "Hôm nay con mời mọi người đến nhà là để thông báo sự việc quan trọng. Thảo vợ con đang mang thai đứa con của một kẻ khác. Đứa trẻ đã được hơn 1 tháng trong khi chúng con mới làm đám cưới nửa thời gian đó. Có mặt bố mẹ vợ ở đây, con xin được trả lại Thảo. Con không thể chấp nhận được cảnh nuôi con tu hú và sống cùng người vợ lăng loàn như cô ta", Dũng nói với bố mẹ vợ.
Những lời nói của con rể khiến cha mẹ Thảo sây sẩm mặt mày, ban đầu họ còn khẳng định chắc hẳn có sự nhầm lẫn nào ở đây bởi con gái không phải dạng chơi bời. Nhưng rồi trước những bằng chứng rõ ràng, cha mẹ Thảo buộc phải tin đó là sự thật. Cha mẹ Thảo buộc Thảo quỳ gối xin lỗi con rể, ông bà thông gia và mong cho cơ hội sửa sai. Nhưng đáp lại chỉ là sự cương quyết của chồng Thảo, anh ta nhất quyết đòi ly hôn.
Bị chồng bỏ sau nửa tháng chung sống, bị cha mẹ hắt hủi, Thảo chẳng dám oán trách ai nửa lời, tất cả đều là do lỗi của cô, do cô quá yêu Dũng mà nên. Thảo chỉ còn biết tự trách mình. Cô tự hỏi liệu mình có thể quay lại với Dũng được nữa không. Liệu anh có chấp nhận làm lại từ đầu sau khi cay đắng gặt nước mắt nhìn người con gái mình yêu lên xe hoa và chung sống với người đàn ông khác?
Theo ĐSPL
Bi kịch khi phát hiện vợ có con với trai lạ để... giữ chồng Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 5 năm và hiện tại gia đình nhỏ của tôi có một bé trai kháu khỉnh gần 3 tuổi. Nhưng bi kịch này xảy ra khi tôi bất ngờ phát hiện đứa con trai mà tôi hết mực yêu thương lại không phải là...