Chuỗi ngày ăn cơm chan nước mắt, đến bữa chỉ còn tí nước canh khi ở cữ cùng mẹ chồng keo
Có những hôm cho con bú xong đói bụng đến thắt ruột, Hoa mua bánh về cất trong tủ để ăn dần thì mẹ chồng lôi ra, bỏ luôn vào tủ của bà…
Ảnh minh hoạ
Hồi mới yêu, Hoa chẳng mấy bận tâm tới sự khác biệt về điều kiện giữa mình và Tuấn. Cô gạt ngang sự phản đối của bố mẹ, từ bỏ cuộc sống của một cô tiểu thư được yêu chiều để về làm vợ Tuấn, sống trong một phòng trọ nhỏ bé. Hoa cứ nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Hai vợ chồng chỉ cần tình yêu là đủ, rồi cuộc sống sẽ vẫn bình yên và hạnh phúc.
Đến khi Hoa chuẩn bị sinh con, Tuấn bàn với cô việc về quê anh đẻ. Ở nhà có bố mẹ chăm, thực phẩm lại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và Hoa có thể được kiêng cữ kỹ càng. Vì mẹ Tuấn vốn là một người rất cẩn thận, lúc nào cũng có trong tay rất nhiều bí quyết giữ gìn sức khỏe và làm đẹp bằng các phương pháp tự nhiên. Hoa nghe Tuấn nói vậy thì cũng đồng ý mà không biết rằng chuỗi ngày cơ cực của cô bắt đầu từ hôm ấy, khi cô phải sống chung với mẹ chồng vừa ghê gớm, keo kiệt lại không biết điều.
Mỗi tháng, Hoa đều đưa cho bà 3 triệu tiền ăn nhưng cô lúc nào cũng trong trạng thái đói và thèm ăn đến phát bực lên được. Chưa bao giờ, Hoa thấy vì miếng ăn mà phải chịu tủi nhục đến thế. Bữa trưa và tối, Hoa thường cho con ti hoặc uống sữa công thức, nhưng bố mẹ chồng chẳng bao giờ đợi cô xong việc để cả nhà cùng ăn. Mỗi lúc đặt con ra và đi vào bếp là Hoa đã thấy một mâm bát chất sẵn đợi mình. Nhưng sẽ là chẳng có gì đáng nói nếu phần cơm mẹ chồng trừ lại cho cô lúc nào cũng vỏn vẻn mỗi tí ti thức ăn, không được là bao, thậm chí có hôm còn duy nhất bát nước canh.
Thỉnh thoảng, mẹ chồng lên bế cháu cho, bảo: “Còn đĩa thịt gà đấy, xuống mà ăn đi!”, thì Hoa càng muốn khóc ròng khi nhìn cái đĩa chỉ còn duy nhất một miếng đầu và một miếng cánh. Phần chân gà thì bố chồng cũng chấm chanh súp nhắm rượu hết rồi. Hoa đành chan nốt nước canh, lùa vội bát cơm cho xong rồi lại bưng mâm đi rửa.
Video đang HOT
Chưa hết, nhà chồng Hoa nấu gì cũng mặn, ăn uống rất dè xẻn. Nhà có 4 người thì cũng chỉ kho 2 quả trứng, đến bữa không biết phải ăn cái gì nữa. Hoa có chủ động mua thức ăn về nấu thì mẹ chồng cũng không đụng đũa vào. Bà còn bĩu môi, xóc mé: “Mua làm gì cho tốn tiền. Thừa tiền thì đưa đây cho tôi!”. Hoa cứng họng, cảm giác miếng thịt vừa gắp mắc nghẹn trong cổ, nuốt không trôi.
Tuấn ở xa, chẳng giúp gì được cho mẹ con cô, chỉ nghe vài điều tâm sự rồi cũng ậm ừ cho qua. Chắc anh cũng hiểu được tính bố mẹ mình và chẳng muốn vợ kể lể nhiều nên Hoa chỉ biết tủi thân ngồi khóc. Chưa kể đến việc mẹ chồng suốt ngày bóng gió chuyện bà phải chăm hai mẹ con Hoa, lúc nào cũng kêu vất vả không ai đỡ đần…
Hoa vốn là gái thành phố, tuy gia đình không giàu có nhưng chưa bao giờ phải lo chuyện ăn uống, mọi thứ đều đủ đầy. Từ khi sống chung với mẹ chồng, Hoa vô cùng mệt mỏi, khổ từ chuyện ăn khổ đi. Thế nhưng cô lại chẳng dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ buồn, thương con gái rồi lại lo nghĩ.
Có những hôm cho con bú xong đói bụng đến thắt ruột, Hoa mua bánh về cất trong tủ để ăn dần thì mẹ chồng lôi ra, bỏ luôn vào tủ của bà, khóa lại rồi bảo “Chỉ giỏi tha kiến vào phòng!” khiến Hoa như muốn phát điên. Mẹ chồng tính nhỏ nhen, dành từng miếng ăn với cả con dâu đang ở cữ như thế, thì làm sao Hoa có thể chịu đựng được?
Những tật xấu khác của mẹ chồng, Hoa chắc có kể đến tết Tây năm sau cũng chẳng xuể được. Nhớ những hôm có người đến mừng đẻ mẹ con Hoa, bà cũng cầm luôn phong bì. Trong nhà đụng đến cái gì, bà cũng gọi điện gợi ý cho Tuấn gửi tiền về mua. Từ cái tivi, tủ lạnh cho đến cái xe đạp điện bà đi chợ… Tháng nào ngoài tiền ăn, Tuấn cũng phải gửi thêm cho mẹ vài triệu mà bà vẫn kêu nhiều, khiến vợ chồng Hoa có cố cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu.
Hôm nay, nhìn bà luộc mấy củ khoai tây nhà trồng rồi dọn ra mâm mà Hoa lại chỉ biết thở dài. Vẫn biết nhà có gì ăn nấy, bà không mấy khi bỏ tiền ra để mua thức ăn nhưng cô đã quá chán nản rồi. Hoa tự hỏi, không biết ở thời đại này, có ai làm dâu còn khổ cái chuyện ăn uống như mình không nữa…
Theo Afamily
Đang ăn cơm mà chồng tôi đập luôn bát trên tay chỉ vì 200 triệu tôi đưa cho bố
Tôi khóc nức nở khi nghĩ nhìn được bản chất của chồng. Quá thất vọng nên tôi viết đơn li hôn và dọn quần áo đi. Nào ngờ anh ta về, xé tan đơn trên bàn rồi giật vali tôi lại.
Tôi chỉ nhận ra bộ mặt thật của chồng mình khi mẹ tôi phát hiện ung thư bao tử giai đoạn 3. (Ảnh minh họa)
Trước khi làm vợ anh ta, tôi đã nghe nhiều về chồng mình. Nhỏ nhen, thù vặt, để bụng, dối trá, thâm hiểm...Nghe thì nghe nhưng tôi chẳng để tâm đến bởi lúc đó tôi chỉ thấy những điểm tốt của chồng: chiều chuộng, chăm sóc tôi chu đáo, tiền bạc cũng rõ ràng. Hàng tháng lương thưởng bao nhiêu đều đưa hết cho tôi chỉ lấy lại vài trăm dằn túi. Anh đi làm là về thẳng nhà chứ không đi lung tung, cà phê, bia bọt. Về nhà là lao vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Có chồng mà tôi gần như chỉ rửa chén chứ chẳng đụng tay vào việc gì.
Chưa kể việc anh hiếu thuận với gia đình vợ. Bố mẹ tôi bệnh là anh xin nghỉ làm để đưa đi khám, rồi còn mua sữa cho ông bà. Giỗ tiệc anh cũng về sớm để phụ giúp và không ngại ngần lao vào bếp nấu nướng. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đều tự hào về anh lắm. Như vậy thì làm sao tôi tin được những lời gièm pha ngoài kia là đúng.
Tôi chỉ nhận ra bộ mặt thật của chồng mình khi mẹ tôi phát hiện ung thư bao tử giai đoạn 3. Đó là những ngày mệt mỏi, căng thẳng nhất từ trước giờ. Mẹ tôi liên tục nhập viện phẫu thuật, hóa xạ trị. Chồng tôi cũng xin nghỉ một tuần để đưa mẹ vào Sài Gòn nhập viện. Anh còn chủ động bảo tôi rút tiền ngân hàng đưa bố mẹ 40 triệu chữa bệnh. Thấy anh như thế, tôi cảm động và biết ơn lắm.
Hôm qua, đang đi làm thì tôi nhận được điện thoại của bố. Ông gấp gáp bảo tôi có tiền thì chuyển vào tài khoản ông để làm thủ tục phẫu thuật khối u gấp cho mẹ. Tôi cầm thẻ chạy ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm được hơn 200 triệu và gửi thẳng vào thẻ ngân hàng cho bố. Lúc đó bấn loạn quá nên tôi không thể nói với chồng được. Tôi còn nghĩ anh biết chắc sẽ không nói gì vì tôi đưa mẹ chữa bệnh chứ chẳng làm việc riêng tư gì.
Chiều chồng tôi về, tôi đem chuyện chuyển hết tiền tiết kiệm cho mẹ chữa bệnh nói cho anh nghe. Sắc mặt anh chuyển đổi sang tím đến mức đáng sợ. Đang ăn cơm mà anh đập luôn cái bát trên tay. "Sao cô dám. Tiền đó là tiền tiết kiệm dành dụm gần 2 năm nay của tôi. Sao cô dám...".
Thấy chồng giận dữ, tôi thanh minh do gấp quá nên không kịp gọi điện báo cho anh. Tôi còn nói đưa tiền cho mẹ chữa bệnh chứ có phải lấy cho trai đâu mà anh giận dữ. Bất ngờ chồng tôi đứng phắt dậy, nắm chặt lấy hai vai tôi rít lên: "Vậy từ tháng này tôi không đưa tiền cho cô nữa. Tôi đưa tiền cho gái còn hơn. Tôi đã sợ cô lấy hết tiền đưa cho bà ta nên mới chủ động bỏ ra 40 triệu trước. Vậy mà cả nhà cô vẫn lòng tham không đáy, đào khoét hết của tôi".
Sắc mặt anh chuyển đổi sang tím đến mức đáng sợ. Đang ăn cơm mà anh đập luôn cái bát trên tay. (Ảnh minh họa)
Nói rồi anh ta hùng hổ lấy xe bỏ đi. Tôi ngồi thẫn thờ xuống ghế mà vẫn không thể tin được những lời anh ta nói. Hóa ra anh ta chẳng phải thương yêu mẹ tôi, chỉ là sợ tốn nhiều tiền nên mới bỏ ra trước. Trước giờ bố mẹ tôi bệnh, anh ta chủ động đưa đi khám cũng vì sợ để họ nặng hơn thì tốn nhiều tiền hơn.
Tôi khóc nức nở khi nghĩ nhìn được bản chất của chồng. Quá thất vọng nên tôi viết đơn li hôn và dọn quần áo đi. Nào ngờ anh ta về, xé tan đơn trên bàn rồi giật vali tôi lại. Trong lúc giằng co, anh ta lại nói một câu khiến tôi choáng váng: "Tôi không thể để cô ra đi dễ dàng như vậy. Cô phải làm ô sin cho tôi để trả 200 triệu đó. Trả xong thì muốn đi đâu thì đi".
Nói rồi anh ta chạy ra rút luôn chìa khóa xe tôi và khóa luôn cửa cổng. Tôi chỉ biết ngồi khóc vì không thể đi được nữa. Sáng nay anh ta đi làm sớm và không trả chìa khóa xe, rồi khóa trái cổng nhốt tôi trong nhà. Tôi phải gọi điện xin nghỉ phép một ngày. Trong một ngày, chỉ vì 200 triệu, bản chất của chồng tôi đã lộ diện. Tôi phải làm sao để thoát khỏi anh ta đây?
Theo Afamily
Chát đắng vì những bữa cơm mẹ chồng giàu nấu cho con dâu ngày ở cữ Mỗi ngày trôi qua là một ngày bất hạnh ở nhà chồng. Cuộc đời tôi thật không ngờ lại bước vào những ngày tháng đen tôi như vậy từ khi lấy chồng. Bà toàn cho tôi ăn cơm thừa, canh cặn. Cả nhà ăn uống xong xuôi bà mới mang lên cho tôi một bát cơm mà đúng một bát canh... (Ảnh minh...