Chuỗi bất hạnh từ lần gật đầu đi nhà nghỉ
Ngồi sau lưng anh, tôi hỏi anh muốn chở tôi đi đâu. Anh nói với tôi rằng anh rất mệt, cho anh tìm chỗ nghỉ một lát rồi anh chạy về.
Tôi biết căn nguyên là ở bản thân mình. Vì lúc bắt đầu, tôi đã không suy nghĩ chín chắn, cứ nghĩ thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến mà không lường trước hậu quả. Để rồi bây giờ, tất cả những điều ấy như đang sụp đổ trước mắt. Những giá trị của một người con gái mà tôi đeo đuổi đã chỉ còn là quá khứ.
Người đàn ông tôi sóng bước cùng tôi ban đầu, lại là người tàn nhẫn cướp đi tất cả của tôi hi vọng, niềm tin, sự kiêu hãnh, và nhiều thứ khác nữa. Anh đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng, hứa hẹn cho tôi một tương lai, một gia đình. Nhưng đối với tôi, những lời nói phiến diện hoàn toàn không có căn cứ để tôi đặt ở anh một cái gì đó gọi là niềm tin đúng nghĩa.
Tôi nghe anh, mỉm cười khi anh nhắc đến điều đó, nhưng tôi không quá trông mong vì mọi thứ dường như hơi xa vời khi nó chỉ là lời nói. Tôi không ngờ mình đã quá ngây thơ khi chẳng hiểu người mà tôi đang nắm tay, đang dần ngả lòng về lại đang rắp tâm suy tính một chuyện mà đối với tôi nó là bi kịch.
Ngày anh đến cạnh tôi, tôi từng biết là anh đã có bạn gái. Nhưng anh nói với tôi, đó chỉ là bạn bè thôi, người anh cần là tôi, yêu là tôi, tôi mới là người anh muốn cùng đi hết đoạn đường mình.
Thế rồi, trong giây phút yếu lòng, tôi tin anh và cho anh cơ hội, cũng như cho mình cơ hội tìm về với yêu thương, cho bản thân hi vọng có được một tình yêu đúng nghĩa. Tôi quen anh và chúng tôi cũng có những lúc vui vẻ, cũng có những lúc cãi nhau.
Rồi một ngày tôi đau đớn phát hiện ra, anh vẫn đi lại với người con gái kia, thậm chí mối quan hệ của họ vẫn được duy trì bình thường. Tôi đau lắm. Tôi vừa đau vừa giận anh, tại sao lại lừa dối tôi.
Tôi sau đó đã nói chuyện với anh, anh giải thích, nói rằng không phải, dù như thế nào anh cũng nhất quyết không buông tay. Mặc cho anh nói gì, tôi đều đã quyết định. Tôi yêu cầu anh chở tôi đi học (tôi đang là sinh viên học xa nhà) với ý nghĩ đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Video đang HOT
Tôi biết mình có một chút gì đó không nỡ, nhưng tôi vẫn ý thức được tôi không thể trông mong gì ở tình cảm này. Và cái ngày định mệnh đó cũng tới.
Sáng sớm, tôi nhờ anh chở tôi đi, trời lúc đó rất lạnh. Ngồi sau lưng anh, tôi cảm nhận được anh đang run lên. Lúc đó, tôi xót lắm, trong lòng bỗng xao động. Tôi khóc cho những ý nghĩ xuất phát trong đầu của mình, rằng tôi phải buông tay, rằng tôi không được mềm yếu.
Anh chở tôi lên nhà trọ xong, bảo tôi vào cất đồ và đi với anh một chút. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cũng nên nói chuyện một lần rành mạch. Ngồi sau lưng anh, tôi hỏi anh muốn chở tôi đi đâu. Anh nói với tôi rằng anh rất mệt, cho anh tìm chỗ nghỉ một lát rồi anh chạy về.
Anh đề nghị vào nhà nghỉ. Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều lắm. Phần vì tôi nghĩ anh thật sự mệt, phần vì tôi nghĩ có lẽ anh sẽ không làm gì (Trước đó, anh từng muốn có tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Giữa chúng tôi không có gì xảy ra) nên tôi im lặng. Cái im lặng ngu ngốc đó của tôi đã dẫn đến cả chuỗi bất hạnh phía sau.
Trong căn phòng đáng nguyền rủa đó, với sức vóc của người con trai, anh đã cưỡng bức tôi. Mặc cho tôi vùng chạy, giãy giụa, van xin, khóc lóc, dù cho tôi có nói gì, làm gì, anh vẫn không dừng lại. Tôi bất lực, tôi không thể chống lại sức anh, tôi không thể dùng lời nói cảnh tỉnh anh. Giấc mơ gìn giữ cho người chồng tương lai đêm đầu tiên của tôi mãi mãi không thành hiện thực.
Tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi chỉ biết khóc, biết trách cho sự ngu ngốc, thiếu suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ đến cha, người quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc đời này, tôi bất hiếu với ông. Tôi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, sẽ có người nào chấp nhận tôi, hay tôi sẽ chịu sự dày xéo như nhân vật trong những câu chuyện đáng sợ tôi đã từng nghe qua?
Giờ đây, người đàn ông đó, sau lần đó, cũng đã hứa hẹn biết bao điều đó, đã lạnh lùng từ bỏ tôi, một cái kết mà tôi đã đoán được khi anh ta mặc cho mọi cảm xúc của tôi mà chỉ muốn thỏa dục vọng của mình, đang vun vén cho hạnh phúc của riêng anh ta. Còn tôi, là những đêm dài mất ngủ, là những câu chuyện không dám tỏ bày cùng ai, là những lo sợ cho tương lai, những đau khổ khi bị lừa dối và phản bội.
Tôi không dám mơ mộng chuyện tương lai, không biết được mình phải vượt qua như thế nào. Đã từng có lúc tôi tự hào vì luôn biết giữ mình, tôi tội nghiệp cho những cô gái nhẹ dạ cả tin đánh mất mình vì những người đàn ông không đáng. Bây giờ, tôi lại đau đớn nằm trong hoàn cảnh đó. Tôi thấy cuộc đời của mình sao mà chua chát quá!
Lần đầu tiên, trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực, dù tôi nhanh chóng xua nó đi. Vì nếu tôi làm những chuyện đó, tôi sẽ có lỗi với gia đình và những người yêu quý tôi. Nhưng tôi bế tắc lắm rồi, hiện tại tôi không còn có thể suy nghĩ gì cả. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra, xuất phát điểm cũng là lỗi nơi tôi. Tôi thật sự thấy xấu hổ và nhục nhã lắm!
Theo blogtamsu
Chồng đi nhà nghỉ với nhân tình còn bắt vợ trả tiền phòng
Đời người con gái ai cũng mong tìm được tấm chồng ưng ý. Chồng tốt chồng thương thì được nhờ, chồng hư hỏng thì coi như thất bại. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ vì chữ chồng mà biến thành thê thảm.
Tôi sinh ra là con nhà gia giáo, kinh tế gia đình tôi thậm chí còn khá giả và từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ phải bận tâm chuyện tiền bạc. Tôi ra trường thì được nhận vào làm cho một tập đoàn lớn. Nói chung tôi chẳng buồn phiền gì về kinh tế và công việc cả. Chẳng biết có phải vì hai điều đó đã mỹ mãn với tôi quá không mà chuyện tình cảm của tôi lận đận đủ đường.
4 năm đại học tôi quen và yêu một anh học khóa trên. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, anh thường hay về nhà tôi và bố mẹ tôi rất quý anh. Dù anh là dân tỉnh lẻ và gia đình anh cũng không có điều kiện bằng nhà tôi nhưng bố mẹ tôi rất thương anh bởi tính anh chất phác và chân chất lắm.
Người ta nói 30 chưa phải là tết đúng chẳng sai. Tôi cứ ngỡ sẽ có một đám cưới trọn vẹn bên anh ấy nhưng khi tôi vừa ra trường thì đùng cái anh có quyết định sang nước ngoài làm việc cho trụ sở chính của công ty.
Chẳng phải nói, đó là quyết định đổi đời của anh. Nhưng tôi không thể đi cùng bởi tôi là con một trong gia đình và bố mẹ tôi nhất quyết không chịu cho tôi đi cùng anh đến nơi đất khách quê người ấy.
Tình yêu không thể níu chân tình đầu của tôi. Anh ấy bị ám ảnh cuộc sống thiếu thốn đủ đường từ thuở thơ ấu và những gì anh ấy muốn là cuộc sống vật chất đầy đủ. Anh rất lý trí khi dứt áo ra đi. Tuy vậy tôi hiểu nhân duyên của mình và anh đã hết nên không cố níu kéo gì. Nhưng trong trái tim tôi thì chẳng còn cảm giác với người đàn ông nào nữa.
Cứ tưởng chẳng gặp ai làm mình rung động ai dè tôi yêu chồng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đầu gặp nhau ở công ty tôi đã biết anh là một taychơi chính hiệu. Thế nhưng chính điều đó lại cuốn hút tôi hơn.
Tôi là một cô gái thông minh trong cả công việc và tình yêu, vì vậy mà tôi chẳng cần đưa lời tán tỉnh cũng khiến anh say tôi như điếu đổ. Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình, vì vậy chũng tôi làm đám cưới chỉ sau 3 tháng tôi nhận lời yêu.
Tôi là một người hiện đại vì vậy mà những gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của chồng tôi luôn tôn trọng. Trước khi cưới cũng nghe phong phanh rằng anh cũng ham chơi và cũng quan hệ với nhiều người nhưng vì tình yêu nên tôi gạt hết.
Lại được các chị em công ty rỉ tai đàn ông nào chả thế, cưới về rồi tự khắc sửa được thôi. Tôi khá xinh đẹp, ngoại hình chuẩn nên nghĩ rằng mình đủ sức hút rồi chồng còn lăng nhăng sao được.
Ấy vậy mà tôi sai đấy. Đàn ông là những kẻ ham của lạ chứ chưa chắc đã ngoại tình vì bồ xinh hơn vợ đâu. Tối qua, cô bạn tôi đến nhà rủ tôi đi uống cà phê. Vì chồng không có nhà nên tôi cũng tặc lưỡi đi để giết thời gian. Đang ngồi trong quán, thì bất chợt thấy một người đàn ông dáng hao hao chồng mình khoác tay một cô gái phóng xe vào thằng nhà nghỉ đối diện.
Khi đó tôi chỉ thầm nghĩ sao trên đời có nhiều người giống nhau thế thì cô bạn đánh vào tay tôi chỉ rằng chồng tôi đó. Tôi không tin còn bảo bạn mình hoa mắt. Trước đó chỉ 5 phút thôi chồng tôi vừa nhắn tin là tối về muộn vì phải đi thăm vợ sếp bị ốm.
Thế nhưng tôi bỗng chột dạ. Rồi rút máy gọi cho chồng hỏi anh đang ở đâu thì anh nói rằng đang ở bệnh viện sau đó cúp máy vội. Tôi vội chạy sang nhà nghỉ đó hỏi thì họ từ chối cung cấp thông tin khách. Nhìn vào cái xe chồng vừa đi thì không phải xe chồng mình nhưng trong lòng không thoải mái. Thế nên tôi quyết ngồi ở đó đợi đến khi hai người đấy ra.
Khoảng hơn 23 giờ đêm thì họ xuống trả phòng. Cô gái đó khoác tay chồng tôi vừa đi vừa cười khúc khích có vẻ rất vui. Cô ta thấp và già hơn tôi nhiều. Tôi nhìn thấy đúng là chồng mình thì chẳng còn đủ bình tĩnh nữa xông vào tát chồng đến khi chủ nhà nghỉ kéo tôi ra.
Mọi việc ầm ĩ lên. Cô gái kia thì sợ quá phóng xe chạy. Tưởng thế đã xong đâu. Lúc chồng tôi thanh toán thì anh la lớn lên cô gái kia đã lấy mất ví anh bỏ trốn. Nhà nghỉ kia nhất quyết đòi giữ xe của anh lại. Chồng tôi chẳng ngại ngần bảo tôi thanh toán hộ tiền nhà nghỉ để anh đỡ phải thủ tục để xe lại rườm rà.
Sợ chồng xấu hổ và kể cả tôi đứng đó kéo dài thời gian cũng không biết độn thổ đi đâu, cực chẳng đã tôi phải ê chề rút ví ra thanh toán. Chính tôi là người phải trả tiền phòng nhà nghỉ cho chồng và nhân tình vừa mới hú hí với nhau ít phút trước.
Từ hôm đó tới giờ tôi không nói với chồng câu nào. Chúng tôi vừa kết hôn được 4 tháng, thế mà anh ngang nhiên ngoại tình như thế. Liệu tôi có nên tin tưởng người đàn ông này và những lời hứa hẹn của anh nữa không? Anh giống con ngựa bất kham mà tôi có thể mãi chẳng giữ được. Nhưng nếu chia tay quá sớm, bố mẹ tôi sẽ phải nhận điều tiếng xì xầm của thiên hạ đúng không?
Theo Phunutoday
Trót dại với người yêu cũ và nhận trái đắng Chỉ vì lòng tin, sự yêu thương mù quáng mà tôi đã gây ra chuyện động trời,lúc này đây tôi đang cảm thấy rất lo sợ và không biết giải quyết hậu quả như thế nào? Tôi năm nay 25 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Tôi là giáo viên còn chồng tôi là dân kinh doanh. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm...