Chung váy, chung nhà, chung luôn cả… chồng!
Tôi cay đắng nhìn hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau. Hai người mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại trở thành tội đồ trước mắt.
Tôi khóc nấc lên thành tiếng, đánh rơi túi xách. Phát – chồng tôi giật mình quay lại và Bình – em gái tôi cũng hoảng hốt, cuống cuồng vơ vội chiếc chăn trùm vào người.
Tôi lảo đảo đi ra khỏi căn phòng, không tin cảnh tượng trước mắt là sự thật. Chồng tôi, em gái tôi, không thể nào có chuyện đó được.
Một năm trước, Bình – em con nhà chú ruột của tôi thi đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Chú tôi mất sớm, thím vì còn trẻ nên ông bà tôi động viên đi bước nữa, vì thế em ở với chúng tôi, bố mẹ tôi thương em như con ruột, tôi cũng luôn nghĩ em là đứa em duy nhất của mình.
Bố mẹ thương em nên gửi gắm em cho tôi, dặn đi dặn lại bảo người bình thường thương một thì với Bình tôi phải thương mười.
Nói thật, ban đầu tôi cũng e dè bởi tôi mới cưới chồng, vợ chồng son ở với nhau nên sợ em ngại ngùng. Nhưng rồi vì thương em, không muốn em thiếu thốn tình cảm nên tôi bàn với Phát – chồng tôi cho em ở cùng.
Ban đầu Phát lắc đầu nguầy nguậy vì căn phòng trọ của vợ chồng tôi cũng chật chội, chẳng khá khẩm gì. Sau được tôi &’đả thông tư tưởng’ nên cũng xuôi tai đồng ý.
Bình thua tôi 3 tuổi. Từ nhỏ tôi phải làm lụng, vất vả nhiều, với lại đầu óc không được thông minh lắm nên học hết 12, tôi chủ động xin bố mẹ học nghề, rồi nhanh chóng kiếm được việc làm ở thành phố.
Riêng Bình được học hành đàng hoàng. Khi em thi đỗ đại học, cha mẹ tôi mừng lắm vì nhà chỉ có một mình tôi là con nhưng học hành chẳng đến đầu đến đũa.
Để em thấy thoải mái, tôi dành cho em hẳn một giường ở phía dưới, vợ chồng tôi ngủ trên gác xép.
Thương em suốt ngày chỉ mặc mỗi áo trắng, quần vải nên hàng tháng tôi thường đưa em đi mua sắm cùng.
Video đang HOT
Váy vóc của tôi mua, thỉnh thoảng mới mặc đến nên tôi nhường hết cho em.
Đúng là &’ người đẹp vì lụa’, dáng vóc em vốn đã đẹp, nay được diện nên trông em chẳng khác gì gái phố.
Những ngày đầu em chuyển đến, cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng son bị đảo lộn.
Vợ chồng đi làm cả ngày, đêm về mới có thời gian dành cho nhau. Nhưng em lại hay học khuya, thành ra vợ chồng mới cưới mà giống như đã kết hôn với nhau lâu lắm rồi.
Hai vợ chồng tôi bụng bảo dạ phải &’nhịn yêu’, đến ngày cuối tuần đẩy em đi chơi mới thoải mái.
Chồng tôi ban đầu khó chịu ra mặt vì đôi khi phải cưỡng lại &’ham muốn’ sau rồi cũng quen.
Bình ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ nên được anh thương lắm. Thỉnh thoảng đi làm về, anh có dặn tôi: &’Hôm nào dẫn dì Bình đi mua sắm hay ăn uống đi, ở nhà mình nó cũng tội nghiệp’.
Nghe chồng nói vậy, tôi như mở cờ trong bụng vì chồng biết quan tâm đến gia đình nhà ngoại.
Năm tháng sau đó, tôi có bầu. Tôi vui sướng báo cho chồng biết, anh hớn hở khoe khắp gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Những tháng ngày thai kỳ, lịch trình sinh hoạt của vợ chồng càng khó khăn.
Anh thì cứ hừng hực &’lửa yêu’, còn tôi nhất quyết không cho anh động chạm nhiều vì sợ động thai, giữ gìn cho đứa con đầu lòng.
Lần một, lần hai… một tháng, hai tháng… anh quen dần. Có bầu nhưng công việc vẫn ngập đầu nên ngày nào tôi cũng đi sớm về khuya, nhà chỉ có hai anh em ở nhà… trông nhau.
Tôi thật không tin em tôi lại có thể làm ra những chuyện &’bại hoại gia phong’ đến thế này.
Tôi cũng không tin chồng tôi lại dám ngoại tình, mà lại là trò bậy bạ với chính đứa em trong nhà.
Tôi đã tự tay tát vào mặt mình cho tỉnh lại, hy vọng đó chỉ là mơ nhưng cảnh tượng lúc nãy là hoàn toàn có thật.
Bao năm tôi yêu thương em, suốt ngày chung chăn gối, chung buồn chung vui, có lẽ nào tôi lại chịu luôn cảnh… chung chồng?
Thấy có lỗi với chị, Bình xin về quê với bố mẹ tôi, không học nữa để kiếm công việc đi làm.
Hiện đầu óc tôi đang rất rồi bời, không biết phải xử trí thế nào.
Tôi có nên truy xét căn nguyên mọi vấn đề không? Tôi chỉ sợ, nếu biết được sự thật không như mình mong muốn, tôi sẽ bị sốc, ảnh hưởng đến con, cũng nghĩ thà biết ít sẽ đỡ đau nhiều.
Tôi không muốn hai chị em phải mang tiếng chung chồng suốt đời!
Theo Tinngan
Anh xin lỗi...anh lỡ có con với cô ấy mất rồi
Trong lúc tôi đang đứng chết sững lại khi vừa đọc xong tin nhắn thì anh quay về lấy điện thoại. Nhìn thấy tôi đang đọc tin nhắn anh lắp bắp nói "anh xin lỗi...anh đã lỡ làm Nga có bầu nhưng anh vẫn thương em nhiều lắm" tôi không cần nghe anh giải thích quay ngoắt mặt đi vào phía trong.
Tôi và anh quen nhau khi tôi đang học năm thứ 3, để có tư liệu làm luận án tốt nghiệp tôi đã xin về một xí nghiệp may trong thành phố. Anh là quản đốc phân xưởng đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại đó. Anh 30 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, tuy nhiên khoảng cách tuổi tác giữa anh và tôi không mấy dụt dè, tôi và anh luôn trở thành đôi bạn thân thiết.
Khi đó anh chưa lập gia đình nhưng khi tan giờ làm việc anh không đi cafe, không đi nhậu như bao người đàn ông nhàn rỗi khác mà anh luôn nấn ná kiếm cớ ở lại công ty để kiểm tra máy móc, thu rác, dọn dẹp nguyên vật liệu như sợ phải về nhà.
Nhiều hôm chỉ còn hai anh em trong phân xưởng, anh đã tâm sự cùng tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện tình đầy ngang trái của anh. Khuôn mặt buồn bã với nhiều tâm trạng đang ẩn chứa bấy lâu. Một hôm, sau khi mọi người trong phân xưởng tan cả về hết chỉ còn mình tôi và anh ngồi lại, anh bắt đầu thở dài buồn bã kể tôi nghe câu chuyện tình trắc trở của anh. Nhìn anh buồn mà tôi cũng thấy ái ngại nhưng không dám hỏi.
Hóa ra cô người yêu xinh đẹp anh yêu bấy lâu kém anh 4 tuổi, cô ta đã bỏ anh chạy theo một ông giám đốc giàu có. Trước câu chuyện này tôi cảm thấy thương anh và có lẽ tôi đã yêu anh từ đây. Tôi nhận lời yêu anh không một chút đắn đo, suy nghĩ. Chúng tôi tổ chức đám cưới sau khi tôi ra trường và xin được công việc ổn định.
Hai vợ chồng may mắn được gia đình hai bên ủng hộ cùng góp thêm tiền cho hai vợ chồng mua được một căn hộ chung cư rộng rãi. Sau gần 2 năm làm vợ tôi cũng đã có bầu trong sự vui mừng của hai họ.
Tuy nhiên một tai nạn không may đã xaỷ ra với tôi, đứa con trong bụng tôi cũng đã ra đi khi chưa chào đời. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, vì con chính là niềm hy vọng của tôi và của anh, và của cả gia đình hai họ.
Thấy tôi buồn rầu, suy sụp, anh đã nén nỗi buồn vào trong lòng để an ủi, động viên, chăm sóc tôi. Cứ nghe thấy ở đâu có thức ăn, có thuốc bồi bổ để tôi lấy lại sức khỏe là chồng tôi không ngần ngại tìm đến mua về chế biến cho tôi. Anh ép tôi ăn, uống cho xong anh mới yên lòng.
Vậy mà ông trời nỡ phụ lòng tốt của anh, sau khi để mất em bé gần 2 năm, cả hai vợ chồng tôi đều làm mọi cách để cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không thể mang bầu lại được. Đang tính đến chuyện cùng chồng tìm đến bác sĩ vậy mà tôi lại tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng.
Do dậy muộn nên anh vội vàng đi làm để quên điện thoại ở bàn. Trong lúc đang lau dọn tôi tình cờ nhận thấy máy anh có tin nhắn gửi đến, mở máy ra thấy tin nhắn của Nga- người yêu cũ gửi đến anh với nội dung "con chúng mình đã biết đạp, em vui lắm, cám ơn anh đã dành yêu thương cho em và con".
Trong lúc tôi đang đứng chết sững lại khi vừa đọc xong tin nhắn thì anh quay về lấy điện thoại. Nhìn thấy tôi đang đọc tin nhắn anh lắp bắp nói "anh xin lỗi...anh đã lỡ làm Nga có bầu nhưng anh vẫn thương em nhiều lắm" tôi không cần nghe anh giải thích quay ngoắt mặt đi vào phía trong.
Tôi buồn vì anh bao nhiêu thì cũng tự trách bản thân mình bấy nhiêu, chính vì không cảnh giác đến chuyện trong thời gian vừa rồi, mấy lần anh đã nhắc đến cô người yêu cũ nay đã bị ông giám đốc già bỏ rơi không tổ chức đám cưới mà chạy theo một cô gái xinh đẹp khác.
Theo Tinhot360
Đừng thương em, em chẳng có lòng dạ nào để đáp trả đâu... Người con gái với những vết chai lòng sâu hoắm. Anh có đủ bao dung cho em, và cả những nỗi lòng không phải dành cho anh? Em đã từng yêu, anh biết đấy, một người con trai không phải anh... Em đã có những tháng ngày rong chơi hạnh phúc. Em đã từng gửi gắm mình vào những lời hứa vụn dại,...