Chúng tôi lập kế hoạch chi tiết cho tương lai rồi lại bị hủy đám cưới
Tôi lúc nghĩ tiêu cực rằng hy vọng kiếp này hai đứa có nợ để kiếp sau có thể gặp em và chăm em lần nữa.
Hình ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, em vừa tròn 25 tuổi, người ta nói vợ chồng cách nhau 4 tuổi rất hợp. Hai đứa tôi cũng vậy, hợp từ trong ra ngoài, từ cảm xúc, suy nghĩ đến lời nói, vẻ ngoài 2 đứa hao hao nhau, người ngoài lần đầu nhìn vào còn tưởng chúng tôi là anh em. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật lòng và sâu nặng nhưng không được sự đồng ý từ bên nhà em, do nhà tôi ở cách hơn 300 km. Em là con cả trong nhà 3 chị em gái, bố mất sớm, phải gánh vác nhiều việc nhà. Chúng tôi đã ngồi với nhau nhiều lần để có những suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Việc ở nhà em cũng không phải vấn đề gì lớn vì tôi cũng thương mẹ em và mẹ em cũng vậy. Ban đầu mẹ em đã muốn nhận tôi làm con nuôi, một phần vì thương, một phần vì muốn hai đứa không thể tiến xa hơn.
Lúc tôi biết em cũng là lúc em đang tìm hiểu một người, là con của bạn mẹ em. Em không có tình cảm với họ, thậm chí còn ác cảm. Không phải tôi xen ngang, tôi cũng khuyên em nên tính, nếu lấy người ta có nhà cửa sẵn, có thể mở tiệm tại nhà, gần mẹ, sống an nhàn qua ngày. Với tính cách của em, em không chịu cuộc sống như vậy, không ngại khổ ngại khó và mong muốn thoát nghèo. Nhiều lúc nhìn em làm đến một giờ sáng mà lòng tôi thắt lại, trong thâm tâm chỉ mong có thể ở bên chăm sóc em cả đời, không để em phải chịu khổ nữa. So với người ta, tôi chẳng có gì, đang ở trọ, mới lập nghiệp nơi đất khách quê người, trong suy nghĩ từ nhà em thì tôi đã mất điểm rồi.
Sau bao nhiêu sóng gió, nước mắt của cả 2 đứa, tưởng chừng chúng tôi có một tia hy vọng. Tôi cầu hôn em và em đồng ý, ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của 2 đứa, lúc mà nước mắt rơi không bởi vì nỗi buồn nữa. Mẹ em cũng thuận, bảo ra Tết mời bố mẹ tôi lên nói chuyện người lớn. Vậy mà giáp Tết, sau khi nhà em đi xem bói lại không đồng ý cho chúng tôi cưới, sợ sau này em sẽ khổ. Tôi không phải người ăn chơi, cũng chẳng hút thuốc,nhậu nhẹt gì nhiều, nhìn thấy cơ hội có thể cùng em lập nghiệp, em phụ trách sản phẩm còn tôi bán hàng, mọi thứ có kế hoạch nhưng đã bị bỏ lỡ mất một năm vì bao chuyện. Em yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng tâm lý, tôi cũng vậy, nhìn em lúc này chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Chúng tôi đã để thời gian trôi qua đi một cách vô ích và lãng phí. Khi mà bảng kế hoạch được lập một cách đầy đủ và chi tiết hơn thì lại gặp chuyện, cả hai đứa luôn bị chuyện gia đình chi phối. Thực sự cuộc sống nếu không có em chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
Tôi không biết phải làm gì vào lúc này, đôi lúc nghĩ tiêu cực rằng hy vọng kiếp này hai đứa có nợ để kiếp sau có thể gặp em và chăm em lần nữa. Hy vọng rằng tôi sẽ có một giấc ngủ dài, chứ giờ bảo xa nhau thì điều đó dường như là không thể.
Video đang HOT
Văn
Theo vnexpress.net
Tôi không cố tình dạy con ghét bố
Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện ngày trước đã là quá khứ. Trái tim con từ chỗ sắt đá, sẽ tan chảy vì những phấn đấu mỗi ngày của ba.
Một thời gian chồng tôi sống rất tiêu cực. Từ chỗ nhiều năm bỏ thuốc lá, anh ấy quay trở lại hút mỗi ngày mỗi gói. Ở nhà, mỗi khi hút thuốc, anh ấy ra trước hiên, dù vậy mùi thuốc cứ bay ngược vào nhà, ba mẹ con tôi chịu không thấu. Cũng vì chuyện thuốc lá mà các con bảo: nghe mẹ than phiền hoài, con nản ba quá đi!
Giai đoạn chồng thất nghiệp, thấy phát chán. Nói thất nghiệp nghe lịch sự vậy, chớ nói trắng ra là lười biếng. Ở đất Sài Gòn, chẳng ai thất nghiệp đến 7, 8 năm. Sài Gòn bao dung, không việc này thì việc khác cũng có, miễn đừng chê bai, đừng tự ái, đừng nhác việc.
Chồng tôi từng là người đàn ông lười biếng. (Ảnh minh họa)
Hãy tưởng tượng một bà mẹ chỉ là một nhân viên văn phòng, làm sao có thể nuôi sống gia đình 4 miệng ăn cho tươm tất, ngay ở một thành phố đắt đỏ như Sài Gòn? Tôi tự công nhận mình giỏi vén khéo, vén đến kiệt sức, nên thường xuyên đổ quạu.
Thỉnh thoảng tôi than thở với chồng, rằng anh phải kiếm việc, em không lo xuể nữa. Nhưng khi nghe tiếng chồng thở dài, tôi lại chùng lòng. Tôi nghĩ, đàn ông không sự nghiệp, đã là một thất bại, anh ấy không phải là đứa trẻ mà không biết suy nghĩ, nên cứ để từ từ anh ấy tính.
Khó chia sẻ với chồng, tôi chia sẻ với con. Con là nơi tôi trút bực dọc một cách thoải mái. Tôi nói cho đã nư, mà các con cũng đồng tình. Các con đã lớn, thấy tôi vất vả, nên hay kết tội ba, nói ba kém cỏi, dở tệ, này nọ.
Cho tới một ngày, các con tỏ ra không hưởng ứng những gì tôi nói. Có vẻ các con đã mệt mỏi, không muốn nghe. Khi ấy, tôi thấy mình có lỗi, đã để con muộn phiền vì chuyện người lớn, và đã ảnh hưởng chuyện học hành.
Các con dùng những lời lẽ không hay, không tốt về ba, làm tôi giật thót cả mình. Thêm chuyện, chồng tôi có phần khắt khe với con, anh nói vì tôi quá cưng chiều, nên anh phải "hãm" bớt lại, để con có người để sợ, tập trung việc học, tránh yêu đương sớm.
Tôi nói với con, vì ba sợ con hư, nên mới khắt khe như vậy. Những hành động và lời nói của ba, không phải ghét bỏ con, mà vì ba thương con, lo lắng cho con. Tôi đã kể con nghe chuyện hồi nhỏ ba thương yêu và lo lắng cho con thế nào.
Nhưng làm như những nhận xét, sự cáu bẳn ngày trước của tôi đã in đậm trong ký ức của con về một người ba vô trách nhiệm, các con đã tỏ ra xem thường ba, không dành cho ba những yêu thương, ngọt ngào.
Tôi đã kể con nghe chuyện hồi nhỏ ba thương yêu và lo lắng cho con thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi từ chỗ chán ghét, đay nghiến chồng, bắt đầu chuyển sang thông cảm, đặc biệt luôn bày tỏ sự thông cảm trước mặt con, để mong con thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng, con cứ như đá, vô cảm, lạnh lùng. Còn nói, vì ba mà mẹ con mình đã có những tháng ngày không hạnh phúc.
Chồng tôi có lần than thở: con chỉ có thương mẹ, chứ không thương ba. Lúc ấy, tôi cố bào chữa cho con, đồng thời khuyên anh quan tâm đến con, đến gia đình nhiều hơn. Mà sự thật là, chồng tôi đang cố lấy lại hình ảnh ngày trước. Anh đã có một công việc dù không đúng nguyện vọng, nhưng thu nhập ổn, điều đó đã khiến anh thoải mái hơn trước rất nhiều.
Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện ngày trước đã là quá khứ. Trái tim con từ chỗ sắt đá, sẽ tan chảy vì những phấn đấu mỗi ngày của ba.
Trong chuyện này, tôi thấy mình đã sai.
Mai Hà
Theo phunuonline.com.vn
Ngày hai gia đình ra mắt, mẹ chồng tương lai nói một câu khiến bố đẻ dẫn tôi về luôn, không cưới xin gì nữa Nghe người ta xúc phạm con gái mình, bố tôi không thể chấp nhận. Tôi và Tuấn quen và yêu nhau được một thời gian thì quyết định làm đám cưới vì cả 2 cũng không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, mẹ của Tuấn thì không thích tôi, bà vốn nhắm cho anh một mối tốt, là bạn làm ăn của bà. Mỗi...