Chúng tôi lặng lẽ đến bên nhau rồi chia tay chẳng lời từ tạ
Tôi sợ những rung động cũ như tro tàn nhưng hễ có chút lửa là bốc cháy, bởi có những thứ chỉ đẹp khi còn là hoài niệm.
Người con trai ấy mang tên những vì sao, anh hơi thấp, không to cao vạm vỡ nhưng lại có khuôn mặt thanh tú, chất nam tính thu hút. Cái cách anh gọt cam cho tôi ăn, thậm chí lọc hết hạt trên từng miếng, làm tôi cảm giác mình được cưng chiều đến lạ. Đàn bà, dẫu gớm ghê tới mấy, mạnh mẽ hay tài giỏi cỡ nào cũng muốn được nâng niu trong lòng một người đàn ông. Kỷ niệm về anh chẳng nhiều, chỉ là cái đêm lộng gió đi chơi về cùng nhau, qua cây cầu heo hút chốn núi rừng, tôi đứng bên, choáng lạnh. Vòng tay anh ghì chặt lưng, cổ tôi, chúng tôi cảm nhận rõ cả nhịp tim của đối phương, nhưng không có nụ hôn nào. Anh lại nói nhiều về khó khăn trong tương lai, với lại tôi sợ tình anh chưa đủ lớn.
Lần đầu cũng là duy nhất, theo mai mối của cậu, anh chở tôi hơn 100km về quê giỗ ông ngoại tôi. Anh hỏi mợ tôi những lễ lạt cần thiết cho buổi giỗ và cũng là ra mắt. Thế nhưng anh đem lại cho tôi nhiều lo lắng, bởi anh trẻ đẹp thế, bằng tuổi tôi rồi sẽ nhanh già, lấy nhau rồi tôi làm sao giữ chân người chồng trẻ? Trước khi cùng anh trở về nơi làm việc, tôi được mẹ đưa đi cắt chắp ở mí mắt. Bịt khăn lên vết thương, tôi như người mù trong vòng tay anh. Anh đỡ tôi lên xe, nghiêm trang và trân trọng. Chẳng dám dừng đôi tay lâu trên người tôi, dù chỉ chút xíu để nói thay lời âu yếm, anh chỉn chu tới mức tôi tin anh gần như tuyệt đối. Tôi vòng tay ôm anh, một vòng eo vừa vặn, theo cái cách êm đềm, thư thả như trên cõi tiên cảnh.
Đến đoạn dốc Chồng Mâm, tựa như những cái mâm xếp lên nhau với những góc cua chết chóc và độ cao ghê rợn, anh dừng xe để nghỉ. Tôi kéo hờ tấm băng mắt ra, thoáng chốc còn choáng vì nhìn sáng đột ngột nhưng cũng kịp nhận ra hoàng hôn đã về. Con đèo dữ lại trở thành nên thơ, mềm mại như dải lụa trắng nằm cuộn lên cao. Núi rừng xanh ôm bọc và gió mát vi vu như mơn trớn. Bên một chàng trai mà mình xao động nơi đèo lộng làm tôi muốn nhũn mọi cảm xúc. Anh nhìn tôi đăm đắm, gỡ sợi tóc mai lòa xòa, thế nào đó… anh cầm tay tôi, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn; nụ hôn nhẹ mà trở nên vĩnh hằng. Thời gian như chết sững, để tôi và anh ở lại mãi với nụ hôn đầu giữa hai đứa. Tôi không phản kháng, chỉ chút co mình, rồi lại thả mình để hòa tan trong nụ hôn êm dịu. Hoàng hôn đã tạo cho hai đứa một khung trời cổ tích. Chẳng có ai qua đèo, hay chẳng ai nỡ phá đi cái phút ảo diệu của nụ hôn thanh tân. Bóng tối đổ vào hai vai, hắt vào mặt, chúng tôi lại lên đường cùng nhau. Đó là nụ hôn duy nhất…
Chúng tôi lặng lẽ đến với nhau, chia ly cũng không một lời từ tạ. Chúng tôi đã không đi qua nổi những rào cản của chính mình. Anh trở lại quê nhà thăm tôi hai lần, lần đầu khi vô tình đúng vào lúc chỉ còn một tuần nữa là tôi lên xe hoa cùng người khác. Khi ấy, anh vẫn mỉm cười, nhưng tôi lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lần thứ hai, anh về là khi mang tới cho con gái 3 tuổi của tôi món quà từ người bạn cũ của mẹ. Lắm lúc, trên đường đời ồn ã, giữa những cay đắng bủa vây, tôi muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần, trên con đèo xưa cũ…, để bình yên vào nhau. Nhưng tôi lại không bao giờ gọi cho anh, dù số điện thoại anh tôi chẳng hề quên suốt bao năm qua; nếu lên xe, chỉ sau 2 tiếng tôi đã có thể tới nhà anh. Tôi sợ những rung động cũ như tro tàn, nhưng hễ có chút lửa là bốc cháy, cũng bởi có những thứ chỉ đẹp khi còn là hoài niệm.
“Nụ hôn nào cho nhau. Trên đỉnh đèo lộng gió. Nụ hôn nào dâng nhau. Để buộc hồn muôn thuở. Ta đi về hai nửa, để đỉnh đèo đơn côi”. Tôi viết câu chuyện này để trải lòng mình về một hoài niệm ngọt, để ru mình giữa những chói chang. Mong anh hạnh phúc thật nhiều.
Theo Vnexpress
Đừng bao giờ khiến cả hai xa cách, đau đớn bởi tờ đơn ly hôn
Đó không phải là lần đầu tiên 2 vợ chồng có suy nghĩ sẽ ly hôn, nhưng là lần đầu tiên anh tự tay viết đơn rồi ký tên mình đàng hoàng vào trong đó.
ảnh minh họa
Thấy chồng đã đi làm về, tôi vội vàng bảo:
- Anh vào nhặt giúp em mớ rau với, nhanh kẻo muộn giờ đi học thêm của con.
Anh chẳng nói câu gì, lẳng lặng bỏ vào phòng, mãi vẫn chẳng thèm qua phụ vợ nấu cơm. Tôi giục giã, anh mới uể oải đi ra, nhìn quanh 1 lượt rồi quát:
- Ở nhà cả ngày có mỗi nồi cơm mà không nấu được.
Video đang HOT
- Hôm nay em bận quá, bên Hội phụ nữ người ta...
Tôi chưa nói hết câu anh liền cướp lời:
- Chỉ mình cô bận sao? Thế tôi ra ngoài đi làm kiếm tiền là còn nhàn lắm, thế nên về nhà phải chui vào bếp nấu cơm hầu hạ mẹ con cô nữa mới đủ à?
Tôi ức lắm, hôm ấy cũng cố cự cãi với chồng. Xưa nay anh toàn thế, lúc nào cũng vịn cớ vợ ở nhà là phải lo chu tất cho gia đình, anh về đến nơi là phải cơm nước đàng hoàng chứ không được chậm trễ. Anh nào đâu có hiểu tôi cũng phải việc nọ việc kia chứ có được ngồi không lúc nào.
Tối ấy anh giận, vùng vằng không chịu ăn cơm, cứ nhốt mình trong phòng làm việc. Tôi thấy tủi thân nên cứ ngồi ôm con khóc mãi. Lúc sau anh bước ra, đưa ra trước mặt tôi 1 tờ đơn li hôn bảo:
- Chúng ta đều đã quá mệt mỏi rồi, giải thoát cho nhau đi.
Tôi trơ khấc nhìn anh, cảm thấy sao mà xa cách quá! Tôi gạt nước mắt, nhận lấy tờ giấy rồi cũng hí hoáy kí luôn. Anh đã không cần thì tôi cũng chẳng thiết tha làm gì nữa. Những ngày tháng qua tôi hi sinh nhiều thứ, vì anh và vì con mà bỏ cả công việc ưa thích của mình, nhịn ăn nhịn mặc làm 1 người vợ, 1 người mẹ tốt... Thế mà trong mắt anh như thế vẫn là chưa đủ. Tôi thấy ấm ức quá, cảm giác tiếc nuối thì ít mà thấy hận và cay đắng thì nhiều.
Anh nhìn lá đơn 1 lúc rồi cất nó vào vào cặp táp. Giây phút anh đóng chiếc cặp lại cũng chính là lúc khóa chặt cả một khoảng trời kỉ niệm của cuộc hôn nhân này.
Sắp đến giờ đón cu Bin đi học thêm về, tôi mới bế thằng con nhỏ về phòng, dỗ mãi mà nó không chịu ngủ.
- Bon ngủ đi, mau để mẹ đi đón anh.
- Ứ ừ, mẹ cho con đi với!
Tôi bực dọc quát nạt, nó khóc ré lên. Lúc này anh mới bảo:
- Em ở nhà trông Bon đi, để anh đón Bin. Từ nay mọi việc liên quan đến thằng bé em không phải lo nữa, chỉ cần lo tốt cho Bon thôi. Chúng ta sẽ chia nhau 2 đứa trẻ.
Anh lẳng lặng rời đi. Tôi thấy mình cứ lơ lửng như ở trên mây, cảm giác thật khó diễn tả được bằng lời, nước mắt tự nhiên cứ trào ra chẳng thể nào kiểm soát được.
- Mẹ ơi, chia nhau 2 đứa trẻ là sao ạ?
Nghe đứa con trai 5 tuổi hồn nhiên hỏi, tôi giật thót, ú ớ chẳng biết phải nói lại thế nào. Cứ nghĩ đến khi con lớn hơn, hiểu được cái việc chia chác của bố mẹ nó lúc này, lòng tôi quặn thắt.
Hôm sau anh xin nghỉ phép, chủ động thu gấp quần áo và đồ dùng cá nhân của mình với cu Bin vào vali.
- Anh sẽ đưa Bin về nhà ông bà nội, xem như 2 bố con về thăm quê mấy ngày, đợi khi nào xong hết mọi thủ tục nói cho ông bà biết chuyện cũng chưa muộn.
Nói rồi anh kéo cái vali đi luôn. Tôi như ngã quỵ, cảm giác như mình đang chới với giữa 1 vùng nước lạnh và sâu.
Tối ấy anh gọi điện thông báo:
- Anh nộp đơn rồi, 15 ngày sau sẽ hoàn tất thủ tục. Lúc ấy em sắp xếp thời gian lên tòa giải quyết.
Tôi lặng yên 1 lúc mới đủ sức trả lời:
- Em biết rồi. Đêm ngủ anh nhớ đeo cho Bin cái khăn quanh cổ. Trời về khuya trở lạnh, con dễ bị viêm họng.
- Cảm ơn.
Anh lạnh lùng cúp máy. Như thế là xong, 2 chúng tôi đều đã hoàn tất mọi thứ cho một cuộc chia ly...
3 ngày sau đó, căn nhà thiếu bóng anh và con trở nên trống trải vô cùng. Tôi tới chỗ nào, làm gì, hình ảnh 2 người họ cứ hiển hiện làm tôi sầu não vô cùng. Cu Bon nhớ anh, cứ chốc chốc lại hỏi:
- Khi nào ba với anh về hả mẹ?
Tôi chỉ biết nuốt nghẹn, bắt đầu học cách nói dối con:
- Ba bận lắm, khi nào xong việc ba sẽ về. Bon ngoan thì cuối tuần mẹ cho về quê thăm anh Bin nhé!
Suốt mấy tối hôm đó, Bon toàn bắt tôi phải điện thoại về để được nói chuyện với anh mới chịu đi ngủ. Nghe 2 thằng bé hứa hẹn mua quà cho nhau, nói những lời nhớ nhung, yêu thương, tôi gần như nghẹt thở.
Đến hôm thứ 5, đột nhiên Bon sốt cao. Suốt đêm tôi gần như thức trắng để lo cho con. Bình thường những lần con ốm thế này, anh sẽ luôn ở bên để thay ca giúp vợ trông con cho tôi đi ngủ. Lần đầu rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi vừa mệt vừa cuống.
Sáng sớm hôm sau con vẫn không đỡ sốt, tôi đành phải bắt taxi đưa ngay lên viện Nhi. 2 mẹ con đơn độc kéo nhau đi làm thủ tục, giấy tờ, rồi chụp chiếu, xét nghiệm hết phòng nọ tới phòng kia. Nhìn chung quanh người ta có vợ có chồng đỡ đần nhau, tôi thấy tủi thân vô cùng.
Con bị chẩn đoán viêm phổi nên phải nằm lại viện. Nhìn thằng bé xanh dớt, nằm mê man cứ gọi tên anh Bon, tôi như bị ai đó thắt gan thắt ruột. Tôi mếu máo bấm điện thoại cho chồng báo tin con bị ốm.
Đầu giờ chiều anh cũng tất tả vào viện thăm 2 mẹ con. Nhìn thấy tôi với con ngồi ôm nhau trên giường bệnh, anh thoáng chút rùng mình, sững sờ 1 lúc mới bước lại. Anh sờ lên trán con, ái ngại nhìn tôi 1 lát rồi quay mặt đi. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, nắm lấy tay con đưa lên miệng mình thơm nhẹ, rồi cứ cúi gằm mặt nghẹn ngào bảo:
- Con sẽ ổn thôi, em đừng lo.
Vừa nghe thấy câu ấy, tôi tủi thân bật khóc. Anh rụt rè giơ tay ra ôm lấy 2 mẹ con, run run bảo:
- Đừng khóc nữa em, ai trông thấy lại cười cho đấy. Có anh đây rồi, không sao đâu.
Suốt mấy ngày sau đó anh cứ đi đi về về nấu cơm rồi lại mang vào viện cho mẹ con tôi.
Sau 3 ngày Bin cũng được về nhà. Tôi ủ cho con ngủ rồi mới đi xuống nhà, lúc ấy cũng đã hơn 2 giờ chiều. Thấy anh đang lúi húi nấu nướng dưới bếp, tôi ngại ngùng chẳng biết nói sao. Anh quay lại thấy vợ liền rối rít bảo:
- Nhanh đi em, ăn 1 chút cho đỡ đói. Từ sáng đến giờ anh để ý chẳng thấy em ăn uống gì. Con ốm, mình phải khỏe thì mới chăm con được chứ!
Tôi nhận lấy tô cháo của anh mà ứa nước mắt, cảm giác ứ nghẹn. Anh trầm ngâm 1 lúc rồi mới bước đến bên vợ.
- Anh đã rút lại đơn rồi, chúng mình đừng ly hôn nữa được không em? Anh rất sợ mất em và con.
Thấy tôi òa khóc, anh cũng chẳng nói thêm gì, vẫn nhẫn nại ôm ấp vỗ về vợ.
- Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh...
Sau lần ấy, 2 vợ chồng tôi vẫn có lúc không tránh khỏi mâu thuẫn nhưng chẳng 1 ai đám nghĩ đến chuyện 2 vợ chồng sẽ đưa nhau ra tòa ly dị. Hơn tất cả, chúng tôi hiểu điều gì là quan trọng nhất đối với mình...
Theo Khoeplus24h
Đàn bà ly hôn: Chọn lại một màu son, sống lại một cuộc đời, vẫn đầy kiêu hãnh... Bao lâu rồi em không tươi tắn, tháng ngày nào đã phủ đầy mỏi mệt lên em? Em ơi, đàn bà có bao năm để yêu thương, thanh xuân nào có xanh lại lần hai mà tự mình úa tàn. 35 tuổi, em ly hôn chồng. Em từng rực rỡ bao nhiêu, xinh đẹp thế nào. Giờ môi em chẳng thiết son, má...