Chúng tôi gặp phải sự cố nhớ đời khi đang “âu yếm” trên sân thượng nhà mình
Bố chồng tôi kêu thất thanh rồi đứng sững đó, vợ chồng tôi mặt mày đỏ gay như khỉ ăn ớt mà không biết phản ứng thế nào.
Nói về chồng tôi, anh cũng là người đàn ông tuyệt vời. Ở riêng nên anh càng chăm chút cho gia đình nhỏ hơn. Tôi gần như chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì cả. Thậm chí con cái anh cũng lo lắng chu đáo hơn tôi.
Nhưng từ khi có con, “ chuyện ấy” giữa chúng tôi bắt đầu giảm mạnh. Một phần vì cả hai đều mệt với công việc, một phần con gái cứ đòi nằm giữa, chia cắt hai vợ chồng. Đợi nó ngủ thì vợ chồng tôi cũng ngủ từ đời nào. Có hôm, anh khều chân bảo tôi “nhắm mắt giả vờ ngủ cho con ngủ rồi làm tí”. Nhưng khi tôi khều lại thì anh đã ngủ mất tiêu rồi.
Đã thế, bố chồng tôi chuyển lên ở cùng với vợ chồng tôi mấy tháng nay để tiện chữa bệnh. Mà người già khó ngủ nên chúng tôi chẳng dám làm chuyện gì mạnh bạo. Có hôm hai vợ chồng rủ nhau vào nhà tắm hành sự vậy mà bố chồng vẫn nghe thấy rồi tằng hắng mấy tiếng. Vợ chồng tôi lại im re vào phòng ngủ tiếp.
Đã thế, bố chồng tôi chuyển lên ở cùng với vợ chồng tôi mấy tháng nay để tiện chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
“Chuyện ấy” không điều độ cũng giảm đi hạnh phúc gia đình. Có những hôm tôi và chồng chẳng biết nói chuyện gì với nhau, cứ như cả hai có khoảng cách. Tôi hỏi han, chồng tôi chỉ nói muốn có không gian riêng cho vợ chồng mà khó quá. Suy nghĩ mãi, tôi mới nhớ ra, trên ban công nhà mình chẳng phải rất tuyệt sao?
Quả nhiên, đêm đầu tiên vợ chồng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Gió mát rượi, trăng thanh thanh, mùi hoa quỳnh thoang thoảng… Hứng khởi vì thế cũng dâng cao.
Được một lần thì sẽ có lần hai. Cứ hôm nào thích, chồng tôi lại nháy mắt một cái là tôi đủ hiểu. Ai ngờ đêm hôm qua, chúng tôi lại gặp phải sự cố nhớ đời khi đang “nghịch nhau” trên sân thượng nhà mình.
Video đang HOT
Tôi ngượng quá nên có dám nhìn mặt ông đâu, sáng ra là vội vã chuồn ra khỏi nhà trước. (Ảnh minh họa)
Chả là cả hai đang hứng khởi thì nghe tiếng hét thất thanh của bố chồng tôi. Hai vợ chồng quay lại, thấy ông đang đứng sững nhìn chằm chằm. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi cứ như khỉ ăn ớt, mặt mày đỏ gay, lúng ta lúng túng. Sau giây phút đứng hình đó, bố chồng tôi vội vã bỏ xuống nhà. Vợ chồng tôi cũng thu dọn “chiến trường” rồi vội vàng đi xuống.
Sáng nay bố chồng gọi chồng tôi ra nói chuyện. Ông nói lúc đó cứ tưởng có trộm nên mới la lên như thế. Ông xin lỗi tôi và đòi về quê. Tôi ngượng quá nên có dám nhìn mặt ông đâu, sáng ra là vội vã chuồn ra khỏi nhà trước.
Giờ nghĩ đến chiều gặp mặt bố chồng, tôi cũng thấy khó xử quá. Hay nói chồng tôi cứ để ông về quê một thời gian nhỉ? Mà có khi nào về quê, ông lại kể lại cho mọi người nghe không? Lúc đó tôi càng chết vì xấu hổ hơn ấy chứ? Phải làm gì bây giờ?
Theo afamily.vn
Người phụ nữ lạ mặt trong đám tang của chồng và bí mật động trời mới được hé lộ
Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ và chóng vánh đến vậy. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật.
Tôi cât đi tấm bằng đại học và chấp nhận ở nhà nội trợ. Nhiều người thấy tiếc cho tôi nhưng bản thân tôi chưa bao giờ thấy đó là sự thiệt thòi. Vì người đàn ông tôi chọn luôn yêu thương ba mẹ con tôi hết mực.
Anh là một người đàn ông rất tuyệt vời. Vì hay phải đi xa nhà nên hàng ngày anh đều có thói quen gọi điện thoại video về gặp vợ con. Sau mỗi chuyến đi xa, anh chưa bao giờ quên dành những món quà dù là nho nhỏ cho ba mẹ con tôi cả.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, tôi lại chỉ sinh được 2 nàng công chúa nhưng chồng và bố mẹ chồng tôi chưa từng gây khó dễ tôi vì điều này. Tôi biết, dù không nói ra, ông bà đều rất muốn có một đứa cháu đích tôn.
Tôi đã định chờ qua đợt bận rộn này, hai vợ chồng sẽ thu xếp một chuyến đi nghỉ dưỡng để "săn quý tử". Nhưng không may, khi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bố chồng tôi đã lâm bệnh nặng mà qua đời.
Khi biết những ngày tháng bố còn sống được chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả các anh chị em chúng tôi đều gác lại hết công việc, dành thời gian bên bố. 10 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ phải chịu bất cứ ấm ức nào. Thậm chí, mỗi khi vợ chồng xô bát xô đũa, bố chồng luôn là người đứng ra bênh vực tôi.
Hai đứa con gái tôi cũng quấn ông vô cùng. Suốt những ngày tháng ông lâm bệnh, hai đứa bé đều ở quanh để trò chuyện, xoa bóp tay chân cho ông. Trong khi nhiều gia đình, vợ không sinh được con trai liền bị nhà chồng ghẻ lạnh, thì ở nhà chồng tôi, những đứa cháu gái đều được ông bà cưng chiều hết mực.
Thế nhưng, khi sức khoẻ ngày càng yếu dần, bố chồng tôi vẫn trông ngóng một ai đó dù các con cháu đã về tề tựu đông đủ. Tôi thấy sắc mặt của mẹ và chồng có vẻ gì đó rất khó hiểu, nhưng thực sự, tất cả trong đầu tôi lúc đó chỉ là làm sao mong bố có thể kéo dài sự sống.
Bố chồng tôi ra đi trong sự tiếc thương của tất thảy con cháu. Vì cả mấy chị em chồng tôi đều thành đạt nên đám tang của bố chồng tôi rất đông người tới phúng viếng. Song, sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt cùng đứa bé khoảng 3 tuổi đã khiến tôi chết lặng.
Đứa bé chạy tới gần bức di ảnh của bố chồng tôi rồi gọi một tiếng: "Ông ơi!". Mọi người đều quay ra nhìn với ánh mắt tò mò rồi bàn tán xôn xao khi mẹ chồng tôi phát cho họ chiếc khăn tang.
Người phụ nữ cùng đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt chồng tôi kia là ai? Tôi như người mất hồn, tâm trí vô cùng rối bời. Sau đó, chính mẹ chồng đã kéo tôi vào gian phòng trong và thú thật mọi chuyện.
Bé trai đó chính là "sản phẩm" của chồng tôi trong một chuyến công tác xa nhà. Chồng tôi nói đó chỉ là một tai nạn, anh không muốn đánh mất gia đình nhưng cũng muốn có trách nhiệm với giọt máu của mình.
Hàng tháng, chồng tôi đều gửi tiền chu cấp để người phụ nữ kia nuôi con. Thậm chí, bố mẹ chồng tôi còn từng đến gặp mặt cô ta và đứa bé. Song bố chồng tôi chính là người đã buộc cô gái đó không được làm điều gì ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình tôi.
Hoá ra, mọi chuyện là như vậy và chỉ có mình tôi là ngây ngô không biết. Người đàn ông tôi vẫn hết lòng yêu thương suốt 10 năm qua lại lừa dối tôi và có một đứa con riêng ở ngoài.
Mẹ chồng vừa nắm tay vừa đưa tôi một bức thư ghi lại những lời cuối bố chồng gửi cho tôi. Trong thư ông viết lời xin lỗi vì cả nhà đã giấu tôi bí mật về đứa bé suốt những năm qua. Ông muốn tôi hãy vì tình cảm gia đình suốt 10 năm qua mà cho phép đứa bé kia được nhận cha.
Tối hôm ấy, chồng tôi thú nhận rằng đứa trẻ kia là con riêng của anh. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn chứ anh chưa từng nghĩ vì tôi không sinh được con trai mà đi kiếm bên ngoài. Tôi đau đớn không nói nổi thành câu, chỉ biết khóc và khóc. Anh nói rằng 10 năm qua chưa một khi nào lòng anh không hướng đến vợ và hai cô con gái nhỏ. Thế nhưng tại sao lại có người đàn bà và đứa trẻ kia?
Rồi mai đây tôi sẽ phải chứng kiến một đứa bé khác gọi chồng tôi là cha. Hai đứa con gái của tôi làm sao đối diện với bạn bè chúng đây? Liệu hạnh phúc gia đình tôi có còn khi người phụ nữ kia được công khai một danh phận? Kế hoạch "săn quý tử" tôi ôm ấp bấy lâu nay có lẽ đã không còn cần thiết nữa rồi.
Theo phunutoday.vn
Khi con bỗng dưng... dễ dạy Cuộc sống càng hiện đại càng phải ý thức chuyện công dung ngôn hạnh, để trước hết là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Năm lớp Mười, cô giáo xếp con gái tôi ngồi chung với một bạn trai. Con bảo "không ưa bạn Th., người đâu như mọt sách mà nói nhiều, lại hay chê con mặt mụn, da đen, học dở"....