Chúng tôi cứ đi chơi là vào khách sạn vì ‘không biết đi đâu’
Tôi không được gặp anh nhiều nên cũng đồng ý vào đó vì nghĩ mình cũng lớn rồi.
Tôi và bạn trai bằng tuổi, tính tới giờ quen được hơn 2 năm rưỡi. Tôi yêu anh rất nhiều, vì anh mà tôi đã chia tay người yêu cũ. Tôi và nhỏ bạn thân cũng từ mặt nhau tới giờ. Nó thích anh, nhưng anh thì yêu tôi, sau 3 tháng tôi nhận lời yêu anh. Tôi biết do mình xinh hơn, mặt không có mụn nên anh sẽ yêu. Anh yêu tôi thật lòng, luôn quan tâm, chiều chuộng, miễn sao tôi thấy hài lòng. Gia đình tôi và anh không phản đối nhưng bảo đừng đi quá giới hạn. Tôi vui lắm, nghĩ sau này anh cũng sẽ đối xử với tôi như vậy, vì chúng tôi lúc nào cũng bồi đắp hạnh phúc cho mối quan hệ này.
Sau khi ra trường, trong khi mấy đứa bạn yêu rồi chia tay thì chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Hạnh phúc theo rất nhiều cách, tuy có nhiều cãi vã nhưng chúng tôi vẫn duy trì tình yêu này, rồi sau 2 năm anh nói muốn cùng vào khách sạn với lý do “Muốn ôm và hôn tôi mà không bị ai làm phiền”. Thật ra lúc đầu tôi cũng phản đối nhưng đi được một lần rồi, anh lại muốn vào dài dài, dù cho có làm chuyện đó nhưng anh vẫn đảm bảo tôi không có thai. Tôi cũng yên tâm, nghĩ vào đó bình thường, chả có gì ghê gớm, nguy hiểm. Chúng tôi luôn biết kiềm chế để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quen nhau lâu rồi, giờ anh có việc làm nên các mối quan hệ ngoài xã hội rất nhiều, anh vẫn yêu tôi, quan tâm tới tôi. Có điều mỗi lần chúng tôi đi chơi là lại vào khách sạn do “ không biết đi đâu hết”. Tôi vì không được gặp anh nhiều nên cũng đồng ý vào đó, nghĩ lớn rồi, tình yêu cũng cần phải có tình dục thì mới hạnh phúc lâu dài. Dần dần anh đòi hỏi tôi phải chiều thế này thế kia nhưng những gì tôi không thích sẽ không muốn làm, anh lại trách tôi là không yêu anh. Tôi yêu anh lắm chứ nhưng tính cách vậy biết làm sao?
Video đang HOT
Người ta nói giai đoạn đầu khi yêu con trai thích, con gái làm giá. Giai đoạn hai con trai yêu, con gái thích. Giai đoạn ba con trai chán, con gái yêu. Giai đoạn bốn con trai bỏ, con gái không bỏ được. Có lẽ tôi tới giai đoạn ba rồi. Chúng tôi sắm điện thoại đôi để nhớ nhau thì gọi Facetime cho đỡ nhớ. Tôi thấy rất vui vì được nhìn anh mỗi ngày nhưng giờ đột nhiên anh lại bắt tôi cởi cho anh ngắm khi gọi Facetime, anh nói là muốn hâm nóng tình cảm. Tôi không chịu, nói anh đòi hỏi vô lý quá, sau đó hai đứa cãi nhau. Cũng không hẳn cãi, chỉ là anh trình bày quan điểm và giải thích cho tôi hiểu vì sao đòi hỏi như vậy.
Anh nói nhiều thứ tôi nghe buồn lắm, giờ cảm thấy như anh chỉ yêu khi tôi khoả thân trước mặt anh vậy. Tôi hỏi “Nếu em không chịu thì anh sẽ chán, không yêu em nữa đúng không”. Anh nói không muốn làm tôi buồn nhưng dần dần đúng là vậy. Tôi rối quá chẳng biết phải làm sao nữa, tình cảm cho anh sâu đậm hơn trước rất nhiều, tôi không muốn mất anh, cũng không muốn làm ba cái trò đó. Xin hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi thật sự rất buồn.
Theo VNE
Trên đời này tôi biết, sẽ chẳng ai yêu tôi hơn mẹ...
Mẹ - một từ ngắn gọn để miêu tả một người phụ nữ toàn năng, làm được hết mọi việc như một bà tiên, thậm chí còn hơn vậy, nhưng tôi biết mẹ không phải, mẹ cũng có giới hạn của mẹ, và tôi sẽ là người ở cạnh chăm sóc và làm đôi cánh...
Trong cuộc đời này tôi có hâm mộ một người phụ nữ, tôi là fan hâm mộ số 1 của bà.
Bà không xinh đẹp, dáng vẻ cũng chẳng giống như một siêu mẫu hay hoa hậu, thậm chí còn hơi béo, trên gương mặt bà đã đầy vết tàn nhang cũng như những đường chân chim ghi sâu giấu vết của thời gian. Nhưng bà lại là lãnh đạo tinh thần trong suốt cuộc đời tôi. Lãnh đạo tinh thần chứ không áp đặt, tôi chỉ đơn giản nhìn vào những gì bà làm, bà nói, và nhân cách tôi được hình thành nên từ những điều ấy. Tôi là một đứa con gái càng ngã đau càng lì lợm. Thậm chí tôi còn ghét ai xoè tay ra thương hại nâng tôi dậy, vì như thế tôi sẽ nợ người ta một lần ân tình. Người phụ nữ ấy đã dạy tôi rằng chẳng ai thật lòng giúp đỡ mình, nghĩ cho mình không toan tính gì đâu, ngoài ra có bố mẹ.
Ảnh: Childrenquotestumblr
Bà ăn mặc không đẹp, không quý phái, hay hàng hiệu, cũng chẳng dùng một loại mỹ phẩm nào. Nhưng người phụ nữ lại luôn ăn vận phù hợp, bà đã dạy tôi, khi ra ngoài không cần ăn mặc quá diêm dúa, đi đến đâu phải mặc đồ phù hợp. Đi làm, đi học thì quần jean dài, áo lịch sự, khi đi chơi thì cứ đẹp mà tiện mà mặc, ở nhà thì cứ là mình thôi, bởi phụ nữ không nổi bật ghi dấu qua quần áo mà qua khí chất. Điều ấy mới xứng tầm người phụ nữ.
Bà ăn nói không văn hoa triết lý, thậm chí đôi khi còn thô tục, hay chửi bậy, chỉ là những lời người ấy nói ra luôn đúng và chỉ muốn tốt cho người khác.
Bà không có một gia đình hoàn hảo, nhưng bà lại luôn giữu nơi ấy chính xác là một mái ấm dành cho mọi thành viên trong gia đình. Bà không phải một người biết nhịn nhục nhưng lại biết lúc nào nên nhún nhường, khi nào nên nói ra những điều bà nghĩ để có thể sống cùng một bà mẹ chồng người gốc Hà Nội xưa, khó tính và cổ hủ, thậm chí còn chẳng mấy khi bị mẹ chồng nói.
Bà thật hoàn hảo đùng không? Phải, bà chính là mẹ tôi. Lãnh đạo tinh thần của tôi. Người khi thấy tôi ngã sẽ chẳng vội nâng tôi dậy mà sẽ động viên để tôi đứng dậy, sau đó sẽ hỏi tôi có đau không, và băng vết thương cho tôi, lau nước mắt cho tôi. Bà không cấm tôi làm điều tôi thích, chỉ đứng bên cạnh giúp tôi đi đúng đường. Mẹ không cấm tôi ăn diện, nhưng lại luôn giúp tôi chọn những bộ cánh hợp với tôi nhất. Mẹ vất vả nhiều lắm, nhưng một câu kêu ca cũng không có, trên đời này tôi biết sẽ chẳng ai yêu tôi hơn mẹ.
Mẹ - một từ ngắn gọn để miêu tả một người phụ nữ toàn năng, làm được hết mọi việc như một bà tiên, thậm chí còn hơn vậy, nhưng tôi biết mẹ không phải, mẹ cũng có giới hạn của mẹ, và tôi sẽ là người ở cạnh chăm sóc và làm đôi cánh cho mẹ thiên thần của tôi khi đôi cánh của mẹ đã phải hy sinh để tôi có một tương lai bay cao và xa.
Theo Emdep
Tôi và vợ sắp cưới gặp nhau khi cùng đưa tình cũ vào khách sạn Khỏi phải nói, giây phút gặp nhau ở quầy lễ tân, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào. Gã đi cùng em thì thanh minh, họ đi đặt phòng cho đối tác, còn tình cũ của tôi thì nói, tôi đến đón em đi ăn. Ai cũng đưa ra một lý do để thuyết phục và nói hộ...