Chúng tôi cãi lời bố mẹ để đến với nhau
Anh là người làm thì ít mà chơi lại nhiều. Tôi sợ sau này anh bỏ thì tôi chẳng còn ai bên cạnh.
Tháng 9/2011, tôi và anh ấy quen nhau. Năm đó, tôi 18 tuổi và anh 20 tuổi. Chuyện tình của chúng tôi cũng như mọi đứa tuổi teen khác, hạnh phúc và đầm ấm. Rồi chuyện buồn cũng đến khi tôi chuẩn bị phỏng vấn để định cư ở nước ngoài. Cũng lúc đó, mẹ tôi ở Mỹ nghe nhiều người điện thoại qua nói là gia đình anh không muốn cho anh cưới tôi. Mẹ tôi rất giận, bắt tôi phỏng vấn xong phải mua vé qua Mỹ ngay. Tôi phản đối với mẹ rất nhiều lần nhưng không thành công. Vì yêu thương mẹ nên tôi chấp nhận rời anh.
Qua đây một thời gian, áp lực gia đình rất lớn, khi mới sang, gia đình không cho tôi sử dụng Laptopvà điện thoại vì không muốn tôi liên lạc với anh ấy. Trong 2 tháng đầu không có anh bên cạnh, tôi cảm thấy thật trống trải và nhớ anh lắm. Nhưng thời gian cũng qua, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đấu tranh không kết quả và rồi tôi dần chấp nhận cuộc sống hiện tại mà không có anh.
Sau đó, tôi cũng đã quen bạn trai khác nhưng trong trái tim và lý trí thì chỉ có anh. Tôi không thể nào kéo hình ảnh của anh ra ngoài bởi anh đã vì tôi mà làm thật nhiều chuyện cho cuộc tình của hai đứa. Tôi quen bạn trai mới được một thời gian rồi cũng chia tay vì tôi cảm thấy không ai có thể tốt bằng anh ấy.
Video đang HOT
Tôi biết bạn trai cũ rất buồn và trách tôi nhiều lắm. Tôi cũng nghe bạn nói khi tôi đi, tới giờ đã 2 năm rồi, anh vẫn chưa quen ai. Điều đó cho thấy anh đối với tôi tình sâu nghĩa nặng như thế nào mà tôi lại vô tâm bỏ mặc anh phải chịu mọi đau khổ ở quê nhà. Bốn tháng trước, tôi chủ động tìm đến anh và chúng tôi cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, dường như muốn quay lại cái cảm giác yêu nhau. Anh luôn sẵn sàng chờ tôi về để xây lại tình yêu đã đổ vỡ.
Hai tuần nữa, tôi sẽ được gặp anh ấy rồi. Thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp mỗi khi nghĩ về anh nhưng chuyện không dễ kết thúc như vậy đâu. Mẹ tôi về sau tôi 10 ngày. Và một lần nữa, tôi phải chọn giữa anh và người đã sinh ra, nuôi tôi lớn đến bây giờ. Mẹ rất cưng chiều tôi, chỉ mỗi việc tình cảm là phải theo ý mẹ. Vì ba tôi có bạn gái nên mẹ rất buồn. Mẹ chỉ còn tôi là điểm dựa tinh thần mà sống. Nhưng anh cũng đã cãi gia đình và gạt gia qua một bên để được sống cùng tôi. Những chuyện có ý nghĩa anh đã làm cho tôi rất nhiều, khó có thể kể hết trên này cho các bạn hiểu.
Gia đình anh kinh doanh lớn nên hiện giờ anh cũng chỉ giúp gia đình nhưng anh làm thì ít, chơi thì nhiều. Mẹ tôi rất sợ sau này tôi phải khổ khi kết hôn sớm và sống xa gia đình. Tôi không dám khẳng định khi chúng tôi có thể sống chung, anh ấy sẽ thay đổi và tạo dựng sự nghiệp. Nhưng anh cũng từng nói nếu có gia đình rồi thì sẽ cố gắng lo cho gia đình tốt hơn.
Tôi rất sợ kiểu sống hôm nay không biết ngày mai. Lỡ anh ấy có bỏ tôi thì tôi sẽ như thế nào vì nếu sống với anh ấy, đồng nghĩa tôi đã từ bỏ mẹ và mẹ cũng không nhận tôi nữa. Vì bà sống xa tôi nửa vòng trái đất mà. Nhưng nếu không được sống với anh thì tôi cũng sẽ hối hận cả đời này. Các bạn cho tôi lời khuyên được không ạ?
Theo VNE
Tha thứ cho chồng nhiều lần nên anh lại càng coi thường
Anh ham chơi bài, không đưa cho tiền cho em nhưng em cũng chỉ giận được vài hôm rồi lại bỏ qua, chẳng quyết được dứt khoát.
Em chưa bao giờ viết thư như thế này. Thật sự bây giờ em rất mệt mỏi, cần lời khuyên của ai đó, hy vọng giúp em trong lúc này. Em và chồng cưới nhau từ tháng 7/2012. Tới nay, mới được mấy tháng mà có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Trước đây, khi quen nhau, anh đã nợ nần tùm lum (do chơi đề, cờ bạc gì đó em không rõ lắm). Sau gần 3 năm, nhà anh hối thúc chuyện cưới xin. Nhưng mới cưới được mấy ngày, anh nói với bạn là: "Hối hận vì lấy vợ" do em hay về nhà mẹ đẻ. Em đọc tin nhắn anh gửi cho bạn mà nói không nên lời. Không biết do anh nói vậy thôi hay có ác ý gì không. Rồi em cũng bỏ qua nhưng sau đó, công việc anh làm tự dưng rất chậm. Em cũng không biết nói gì, chỉ khuyên anh ráng làm ở nhà ít bữa, qua Tết rồi xin việc ở công ty chứ giờ xin cũng khó. Anh ở nhà rảnh quá, không có việc làm thì bắt đầu đi đánh bài, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Em cũng nói hết lời nặng nhẹ nhưng mãi rồi chán, không muốn nói nữa.
Qua Tết công việc của anh lại làm được. Em không bao giờ hỏi hay bắt anh phải đưa tiền cho em, dù trước đây anh có đi làm hay chỉ ở nhà. Chưa bao giờ anh nói: "Em giữ đi để lo việc này việc kia". Em làm kế toán, lương cũng đủ chi tiêu, chưa cần anh phải lo cho bữa nào. Thậm chí, trước đây mấy tháng, em còn phải tự lo đóng tiền học, anh cũng không hỏi một câu hỏi han. Anh cứ lờ mọi chuyện để mặc em lo liệu. Mấy tháng anh làm không có tiền, em cũng phải vừa chạy tiền nhà, tiền đồ ăn mà anh thì đi đánh bài. Tết về, trong túi cũng không có đồng bạc nào và em lại phải lo.
Khi em chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học mà vẫn phải vừa học vừa làm, về nhà lại lo cơm nước. Bữa đó, anh nói đi nhậu với bạn tới gần 3h sáng mới về. Em rất giận và nhắn tin cho chị hai của anh để kể. Em không nói chuyện gì với anh. Đến hôm sau, ngày 8/3 cũng vậy. Anh lấy xe đi một mình rồi đêm đó không về nhà luôn. Em giận quá, điện thoại về cho má anh. Hôm sau, má điện thoại cho anh và anh đã mắng em, cấm em không được mách chuyện với má nữa.
Anh bảo anh đi nhậu là vì việc làm ăn. Anh sống với em cũng chỉ vì má. Anh sợ má đổ bệnh. Ở nhà vui thì ở, chán thì đi, có sao đâu? Anh ghét ai điều khiển anh. Bây giờ chưa có con cái gì, không ràng buộc vẫn còn "kịp" đó. Rồi em cũng nói: "Vậy mai mốt em cũng đi đến giờ đó mới về thì sao?". Anh ta tức tối quát nạt em: "Đừng có nói đi như vậy, không thì cho cuốn gói về nhà". Anh còn nói mấy lời nhục mạ em. Thật chưa bao giờ có ai nói những lời như vậy với em. Đâu phải em là đứa lăng loàn hay làm gì để người khác phải chửi mắng như thế. Từ đó tới giờ, anh ta đã lo được cái gì và anh ta nói em điều khiển gì anh ta?
Em đã khóc rất nhiều. Em không biết mình lấy anh như vậy có sai lầm không? Em mới thi xong, định nói chuyện với anh rằng em không chấp nhận cuộc sống như vậy nhưng chẳng biết có đúng không? Thật sự đầu óc em lúc nào cũng căng thẳng. Đi đường mà cứ nghĩ lung tung. Từ Tết về, chúng em định có em bé nên không kế hoạch nữa nhưng cứ giận rồi lại làm hòa, không biết anh có coi mình như trò đùa không? Tự dưng mấy bữa cãi nhau xong, anh ta không làm như kế hoạch sinh con nữa. Liệu những lời anh nói có như anh ta nghĩ không? Em mong được trả lời sớm. Em cảm ơn rất nhiều.
Theo VNE
Tình yêu không lối thoát Lao vào những cuộc chơi như là cách để em trút bỏ nỗi cô đơn, sự chán chường đang bủa vây xung quanh em. Em đang rất buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai. Dù xung quanh em có bạn bè và người thân luôn ở bên cạnh nhưng sao nỗi cô đơn cứ vây lấy em. Mà cũng tại em cả thôi....