Chúng ta yêu nhau vào mùa thu
Em, tôi chưa bao giờ quên rằng mùa thu là mùa em yêu nhất. Ngày ấy, em xao xuyến, không nói nên lời khi tôi nắm chặt tay em và khẽ nói lời yêu.
Ngày ấy, em ngây thơ lang thang trên những con phố dài trải đầy hoa điệp vàng và nắng rơi rơi.
Ngày ấy, em chạy trên những con phố tràn trề mùi hương hoa sữa. Em nói, mùa thu là mùa của hoa sữa. Hoa sữa trắng xanh, li ti hình sao, nở thành từng chùm tỏa hương thơm nồng nàn.
Ngày ấy, em xôn xao trong những chiều thu có ánh nắng vàng và nhoẻn cười dưới những cơn mưa đầu thu bất chợt khi đứng chờ xe, tôi không quên được nụ cười trong veo ấy.
Ngày ấy, em gặp nắng cũng ốm, gặp mưa cũng ốm, nhưng chưa bao giờ em nói bận mà từ chối một cuộc hẹn hò nào.
Ngày ấy, em ngây thơ lang thang trên những con phố dài trải đầy hoa điệp vàng và nắng rơi rơi. (Ảnh minh họa)
Ngày ấy, dù trời có mưa, em vẫn cố bất chấp tất cả để được nhìn thấy tôi bình an xuất hiện trên sân bay.
Video đang HOT
Ngày ấy, em nhìn tôi rồi òa khóc. Em hỏi rằng vì sao lại nói với em rằng tôi không quay về nữa.
Ngày ấy, em nắm tay tôi, đi trên những con phố dài xanh lá, đầy hoa rơi rơi và ngập đầy nước mỗi khi mưa rào.
Trong những ngày tháng tôi bù đầu vào công việc, và em phải chịu đựng nỗi cô đơn ròng rã một mình, em đi lang thang trên những con phố quen và chụp lại từng bức ảnh, em nói rằng, em chụp ảnh lại vì những con phố ấy đều in dấu hình bóng của tôi.
Và nếu không có mùa thu năm ấy, chắc người con gái của tôi vẫn là một cô sinh viên vui tươi trên giảng đường, không phải là một bệnh nhân bất lực với đôi chân vĩnh viễn không thể đi lại. Một chiếc xe đã vô tình đâm vào em, khi em đang đứng trên vỉa hè và đôi tay còn cầm chiếc máy ảnh.
Và nếu không có mùa thu năm ấy, chắc gì em đã nói xa tôi, đã cầm tay tôi và vồn vã nói lời xa tôi trong khi tim em uất nghẹn và tôi cũng không còn cảm thấy tồn tại chút gì gọi là không khí trong nang phổi.
Và nếu không có mùa thu năm ấy, chắc gì em đã nói xa tôi (Ảnh minh họa)
Và nếu không có mùa thu năm ấy, chắc gì tôi đã rũ bỏ hết công việc mà nhận ra được điều quan trọng nhất và tôi đang đánh mất dần.
Và nếu không có mùa thu năm ấy, chắc gì tôi đã ở bên em ngày đêm, tập dần cho em những bước đi trong cơn đau, chắc gì tôi đã bảo lòng mình.” Hãy làm tất cả, hãy để mùa thu trong em đong đầy”.
Được nhìn thấy em cười mà nước mắt cứ long lanh chảy làm cho tim tôi càng bồi hồi và yêu em đến khắc khoải.
Và nếu không có mùa thu năm ấy, chắc gì tôi đã nhận ra được rằng em yêu tôi đến thế, và tôi cần có em đến thế.
Mùa thu ấy càng xanh tươi và đẹp, bởi đó là mùa mà đôi ta yêu nhau, lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau.
Và em có biết không, mùa thu nào mà ta bên nhau, ấy là mùa thu đẹp nhất.
Theo Blogtamsu
'Lạt mềm buộc chặt' liệu có kéo được chồng ngoại tình trở về?
San San phát hiện chồng mình có người khác đã được vài tháng nay. Ban đầu anh còn chối cãi nhưng rồi cuối cùng cũng thừa nhận khi vợ anh chính mắt bắt gặp chồng và cô nhân tình õng ẹo tay trong tay bước ra từ khách sạn.
ảnh minh họa
San San và chồng yêu nhau từ khi còn là sinh viên cách đây sáu năm. Cô thấy anh điềm đạm ít nói nhưng luôn quan tâm, chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt. Mỗi dịp kỷ niệm ngày nhận lời yêu, nụ hôn đầu tiên... anh đều tặng cô những món quà xinh xắn đầy ý nghĩa. Đàn bà con gái vẫn thường "đổ xiêu vẹo" vì những điều lãng mạn nhỏ bé như vậy. Có với nhau một bé trai kháu khỉnh gần 4 tuổi, cuộc sống gia đình nhỏ vẫn luôn hạnh phúc đầy tiếng cười.
... Nhưng rồi điều San San chưa từng nghĩ đến này bỗng chốc lại ập đến khiến chân cô không còn đứng vững nữa. Ngày phát hiện chồng có bồ ở khách sạn, trên người San San vẫn nguyên bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ, tóc tai rối bù...
Cô chợt nhận ra rất lâu rồi, mình cứ mãi quẩn quanh với những việc của một bà nội trợ mà quên mất dành thời gian cho chính mình. Đã bao lâu rồi cô chẳng hề biết đến son phấn nước hoa, đã bao lâu rồi cô không tự đi chọn cho mình một bộ váy gợi cảm quyến rũ, và có lẽ đã từ xa xưa lắm, cô không còn thói quen ngày mưa chui vào một góc quán café quen thuộc nghiền ngẫm từng trang cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến rện, bên tách trà ấm nóng, để rồi đôi lúc lại bật cười vì nhân vật nữ chính sao quá giống mình...
Phải nói rằng thời gian gần đây, chồng San San có phần "tu tỉnh". Ấy là do San San có lời nhờ cậy tới cha mẹ đôi bên giúp đỡ gia đình nhỏ của cô vượt qua sóng gió lúc này. Cô cũng là người phụ nữ thông minh khôn khéo khi dùng chiến thuật "lạt mềm buộc chặt". Không tra hỏi kiểu "khủng bố" với chồng mà trái lại, cô vẫn kiên nhẫn nấu cơm dẻo canh ngọt chờ chồng về, dịu dàng là áo quần phẳng phiu cho chồng mỗi sáng.
Một bước tiến vượt bậc của San San là cô ý thức rằng chính bản thân mình phải thay đổi để chồng luôn thấy mình hấp dẫn, quyến rũ. Cô hiểu rằng nếu vợ xấu xí và luộm thuộm thì ắt hẳn chồng sẽ khó tránh khỏi bị xao động khi "ong bướm" bên ngoài ve vãn.
Rồi một buổi nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn giữa vợ chồng cô cũng diễn ra. Hít thở thật sâu, cô bước vào quán quen của hai người nơi khi xưa cả hai vẫn hò hẹn sau giờ học. Chồng cô ngồi đó, vẫn tấm lưng rộng và vững chãi để cô dựa vào mỗi lần ngồi sau xe anh. Cô chưa biết mình phải nói những gì với chồng, nhưng trái tim đang thổn thức của cô vẫn tin rằng chồng mình chỉ là "say nắng" mà thôi...
Theo TPO
Dành cho những cô gái hết lòng nhưng yêu thương chưa trọn vẹn Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe những cô gái xung quanh nói rằng đàn ông các anh ai cũng như nhau hết, vô tâm, ích kỉ, xấu xa... và kèm theo đó là những câu chuyện, những dẫn chứng đầy thuyết phục. Chẳng hạn như, lúc con gái chưa nhận lời yêu, lúc còn đang tán tỉnh hay lúc mới bắt đầu yêu thì...