Chúng ta vốn là định sẵn phải mắc nợ nhau một đời
Lương duyên của mỗi người thật lạ kỳ, có những người đến với nhau như một tình cờ cũng lại có những người đến với nhau như một định mệnh. Có những người những tưởng sinh ra là để dành cho nhau rồi lại lạc nhau đến muôn đời lại cũng có những người cứ tưởng lạc nhau muôn đời lại trở về bên nhau.
The November đón chào Nhiên bằng cơn mưa cuối hạ, đủ để xua tan đi cái nóng còn vương vất mà cũng đủ để cô khẽ khoác thêm một chiếc áo mỏng lên mình. Như chính tên gọi của mình, The November có mười một phòng được gọi tên theo các tháng trong năm. Một vòng xoay chưa trọn vẹn, một khoảng trống cho mỗi chúng ta dừng lại và ngả mình trên chiếc ghế dài tắm nắng, và chậm lại một phút thôi để lắng nghe hơi thở, nhịp tim của chính mình. Nhiên đã tưởng lời giới thiệu đấy như viết cho riêng mình vậy.
Cô cũng đã từng ước mơ có một nơi đi về mang tên The September, cũng có người đã từng nói chỉ cần cô thích như thế nào thì người đó sẽ đặt từng viên gạch theo “sự chỉ đạo” của cô. Trong những tháng năm vội vã đó, có lúc cô đã giấu chặt, có khi cô đã giả vờ quên thì ở một nơi khác đã có người âm thầm hoàn thiện giấc mơ đó.
- Chị có muốn dùng thêm một chút trà không?
Cô bé mang cho Nhiên một tách trà thơm với một chút điểm tâm, hơi nóng từ tách trà phảng phất vấn vương lên gương mặt đang ửng hồng của cô. Sự tò mò về tên gọi của nơi này lại một lần nữa trỗi dậy trong cô. Dẫu sao thì, sự tình cờ vốn là không nhiều nhưng cũng không phải không có.
- Nghĩ cũng thần kỳ lắm chị ạ. Bọn em gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái, thế là cứ tự nhiên đến với nhau. Khi đó bọn em cũng chông chênh dữ lắm, thế rồi đùng một cái hai đứa dắt nhau đi mua đất, dựng homestay, vừa hay khi thiết kế lên thì vừa đủ 11 phòng. Thế là The November ra đời. À, em bé của chúng em cũng dự sinh tháng 11 này chị ạ.
Niềm vui hạnh phúc lấp lánh không giấu nổi trên gương mặt của người mẹ trẻ. Lương duyên của mỗi người thật lạ kỳ, có những người đến với nhau như một tình cờ cũng lại có những người đến với nhau như một định mệnh. Có những người những tưởng sinh ra là để dành cho nhau rồi lại lạc nhau đến muôn đời lại cũng có những người cứ tưởng lạc nhau muôn đời lại trở về bên nhau.
- Chị muốn đổi sang phòng September được không em?
- Em có thể hỏi được là tại sao không ạ?
- Không có gì đặc biệt, chỉ là nó là tháng sinh của chị thôi.
Thực ra là cô nói chưa hết, đúng là tháng sinh của cô nhưng có người từng hứa với cô sau này sẽ biến nó thành một thế giới của riêng cô không thuộc về bất kỳ người nào khác. Dù bây giờ chẳng thể được nhưng ít nhất một lần cô được bước chân vào nơi ấy.
- Phòng đó được đặt dài hạn rồi chị ạ. Tuy chỉ thỉnh thoảng khách mới ghé lại nhưng vẫn không trả phòng, lâu lâu chúng em coi nhau như người nhà luôn.
Một cơn gió nhẹ trượt qua tim. Cuộc đời thật lắm thứ trêu đùa lòng người, phải khó khăn lắm cô mới có dũng khí để gặp mặt thì lại chẳng thể nào chạm tay tới.
- Tối nay, bọn em sẽ làm BBQ ngoài bờ biển chị tham gia cùng cho vui, chị nhé.
Cơn gió chiều buông hoàng hôn thấm đẫm mặt biển, đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian ngắm nhìn dòng thời gian chậm rãi trôi về phía chân trời nồng nàn mà cũng quá đỗi dịu dàng. Nhiên tự hỏi, liệu nó có hối tiếc về ngày nắng sắp tàn không? Hay nó đang háo hức được buông rèm. Nhưng dù câu trả lời như thế nào thì Nhiên cũng phải thừa nhận là nó rất đẹp, ước gì thời gian có thể ngưng đọng lúc này, dù chỉ là thêm một chút, một chút thôi cũng được.
Video đang HOT
Nhưng mà con người có thể tự ngưng đọng dòng chảy của chính mình chứ vạn vật tạo hóa thì vẫn luôn âm thầm dịch chuyển, dù con người chúng ta có muốn hay không. Dù có cỗ máy quay ngược thời gian của Doremon thì chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng sẽ đều phải trở lại thực tại. Thời gian không thể ngưng đọng giúp cô thời khắc bình mình, thời gian không thể ngưng đọng giúp cô khoảnh khắc hoàng hôn, lại càng chẳng thể giúp cô ngưng đọng bước chân khoảnh khắc cô và anh quay lưng lại với nhau. Chẳng thể nào.
Khi ánh trăng đã treo lên trên mặt biển thì bữa tiệc cũng được bắt đầu. Những con người trẻ tuổi này chưa từng biết nhau trong đời nhưng lại chẳng có chút dè chừng gì nhau. Tuổi trẻ nồng nhiệt vẫn là điều tuyệt vời nhất. Cô cũng từng có một thanh xuân nồng nhiệt như thế, cô cũng từng có một thanh xuân say đắm như thế.
- Tôi có thể gia nhập cùng mọi người được không?
Cô đã từng nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh ngày gặp lại anh. Dẫu sao trái đất này tròn đến vậy làm sao nói quay lưng là không thể gặp lại, làm sao nói không gặp là có thể không gặp chứ. Cô đã luôn tìm cách trì hoãn để gặp lại anh. Từ chối tất cả những buổi họp lớp, từ chối gặp gỡ những bạn bè cũ, từ chối cách để biết được những thông tin của anh. Nhưng Nhiên biết sẽ có ngày anh và cô sẽ gặp lại nhau. Cô đã thoáng nghĩ đến anh khi thấy cái tên The November, vào lúc cô đã nghĩ không phải là anh thì anh lại xuất hiện. Anh đứng đó chân thực mà như có như không, anh đứng đó gần cô đến vậy nhưng ánh mắt anh lại lướt qua cô rất nhẹ mà không dừng lại như cô. Cô băn khoăn liệu anh có giống như mình đang loay hoay chọn lựa sẽ coi như lần đầu gặp hay là với tư cách một người quen cũ.
- Xin chào, nhìn cô rất giống với một người bạn cũ của tôi.
- Hình như gương mặt tôi rất phổ thông?
- Tôi tên là An.
- Tôi là Nhiên.
Cô nghe trong tim mình cả một sự trống vắng, anh ở đó nhưng hình như không còn là người mà cô từng quen biết nữa, gần đến thế mà xa đến nhường nào.
- Chị Nhiên, mối tình đầu của chị là lúc chị bao nhiêu tuổi ạ?
Khi chiếc chai của trò chơi nói thật quay đầu về hướng cô, anh nhìn cô chăm chú.
- Mối tình đầu. Vậy thì còn phải xem xem định nghĩa mối tình đầu của mọi người như thế nào đã mới được. Là lần đầu tiên biết thích một người, hay là lần đầu tiên biết nắm tay một người.
- Anh An, hiện tại anh có người yêu chưa?
- Tôi có.
Cô nghe rõ sự thất vọng của những cô gái trẻ ngồi cạnh và có lẽ cũng là của cô nữa thì phải. Cũng phải thôi, anh đẹp trai như vậy, hình như có vẻ cũng rất thành công nữa thì dẫu có muốn độc thân cũng chẳng có cơ hội. Cô đột nhiên mỉm cười cho ý nghĩ của bản thân mình, rằng việc đó còn có liên quan gì tới cô chứ.
- Đêm nay trăng đẹp quá, cô đi dạo với tôi một đoạn đi.
Là một lời đề nghị mà cũng chẳng phải là lời đề nghị, chàng thiếu niên rụt rè năm nào đã chẳng còn nữa. Khi chưa kịp suy nghĩ thì Nhiên đã thấy mình lặng lẽ cùng anh chân trần trên dải cát mịn êm. Chân anh rất dài, trước đây mỗi lần như vậy cô lại phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Nhưng lúc này anh đi rất chậm, chắc năm tháng cũng đã cho anh biết nên lịch sự với những cô gái chân ngắn, duy chỉ có thói quen đi bên phải của anh thì không thay đổi.
- Có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng tôi có chút tò mò không biết định nghĩa của cô về mối tình đầu là như thế nào không?
- À, không có gì, chỉ là một câu nói đùa thôi, anh đừng để ý.
- Cô ấy của tôi là một người rất hay cười, cũng hay nhõng nhẽo, bạn bè tôi cứ bảo cô ấy rất phiền phức nhưng tôi lại rất thích sự phiền phức đó. Chân cô ấy ngắn hơn tôi nên mỗi lần chúng tôi đi bộ cùng nhau tôi cứ phải đi một đoạn dừng một đoạn để cờ cô ấy. Thế nhưng, trong một đoạn nào đó, tôi đã đi nhanh quá, còn cô ấy có lẽ đã đi quá chậm nên lạc mất nhau.
Con sóng biển vỗ về âm thanh ấm áp như có như không của anh, chúng cuộn vào nhau nhảy nhót trong tim cô, xáo trộn sự bình yên mà cô đang cố gắng áp chế.
- Anh có còn yêu cô ấy không?
- Tôi vẫn luôn yêu.
- Sao anh không đi tìm?
- Tôi đợi.
Anh ngả lưng trên dải cát trắng, gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy, sự tĩnh lặng bóp nghẹt lên tim cô. Cô chạy trốn anh và anh chờ cô, mỗi người đều tự cho rằng đối phương sẽ quay đầu. Hóa ra cô vẫn là cô bé năm đó và anh vẫn là cậu bé năm xưa, cứ tưởng thời gian đã làm cho hai người trưởng thành hơn nhưng vẫn hóa ra đó chỉ là cái vỏ bọc của hai đứa trẻ.
- Nghe nói cô thích căn phòng september, tôi có thể đổi cho cô.
Ánh đèn xa xa của những chiếc thuyền đánh cá lấp lánh cứ nhảy nhót trên mặt biển. Trái tim Nhiên lại bình yên đến lạ.
- Tôi có thể ôm cô một chút được không? Cô đừng hiểu nhầm, người ấy của tôi bây giờ chắc cũng gần gần như cô. Tôi chỉ là muốn biết vòng tay tôi có vừa với cô ấy nữa hay không mà thôi?
Mùi hổ phách nam tính của anh dịu nhẹ lan trong gió khe khẽ đập lên tim cô
- Tôi thực sự rất nhớ cô ấy, tôi muốn nói với cô ấy là tôi xin lỗi vì đã để cô ấy chờ quá lâu. Tôi muốn nói với cô ấy là thôi chúng mình đừng giận dỗi nhau nữa được không em. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình để trả nợ cho cô ấy và cô ấy sẽ dùng kiếp sau để trả nợ cho chúng tôi.
Cô nói xem, cô ấy có tha thứ cho tôi không?
Cô có tha thứ cho anh.
Cô có tha thứ cho chính cô không.
Quá khứ của cô nhất đinh phải cùng anh đối mặt, thanh xuân của cô và anh chẳng thể trốn nhau cả đời, thanh xuân của cô và anh phải cùng là cả hai quyết định, không thể là riêng cô và cũng chẳng phải riêng anh. Khoảng trống trong cô là dành cho riêng anh, sự chênh vênh trong cô là của riêng anh.
Cô và anh vốn là định sẵn phải mắc nợ nhau một đời.
Theo blogradio.vn
Hạnh phúc con là giấc mơ chung của ba
Quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, chính là khi ba còn ở cạnh.
Ba tôi là phụ bếp của một nhà hàng Pháp. Ba cao, rất hay cười, ba lúc nào cũng đội chiếc mũ đầu bếp trắng tinh và nhận mình là Master Chef. Bàn tay ba đầy những vết bỏng và sẹo nhỏ, đổi lại là đĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức trên mặt bàn của khách. Tôi lúc ấy cứ mong ba bỏ quách cái căn bếp chật chội, lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ đó đi, nhưng ba chỉ cười xòa "Bỏ thì lấy gì mà nuôi mày!" Ở căn bếp của nhà hàng, ba là người trẻ tuổi nhất. Ba hay bị bếp trưởng la dù ông luôn cố gắng làm nhanh hết sức có thể. Ba là người Việt nên thường bị những tay đầu bếp ngoại quốc coi thường. Dù vậy, ba vẫn tôn trọng mọi người. Tôi giận họ lắm, mấy lần tôi định đến chỗ ba làm việc dạy cho họ một bài học, nhưng ba chỉ xoa xoa mái tóc nham nhở, ngắn cũn cỡn của tôi rồi bảo "Kệ người ta."
Ba và má tôi li dị, tôi là nguyên nhân. Khác với những cặp đôi "ăn cơm trước kẻng" khác, khi ấy ba và má tròn mười tám. Má nhất quyết bỏ tôi đi, trong khi ba kiên định giữ tôi lại. Má nói nếu má sinh tôi, ba sẽ phải nuôi tôi, còn má sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tôi cả. Lúc ấy, một cậu thanh niên với đầy những khát vọng, hoài bão như ba tôi đã đầu hàng trước tôi - một sinh linh sắp chào đời. Ngay sau khi sinh tôi, má đã bỏ ba đi, còn ba bế tôi về nhà bà nội, hùng dũng tuyên bố: "Đây là con gái của con." Hôm ấy, cả nhà ba loạn lên, bà nội thì ngất lên ngất xuống, ông nội trầm ngâm đi ra đi vào, không biết phải giải quyết thế nào với đứa trẻ đỏ hỏn là tôi. Ba suýt bị ông vụt cho mấy roi, nhưng ba vẫn yêu tôi lắm.
Có bốn yếu tố để khiến một đứa trẻ trở nên hạnh phúc: có gia đình, được đi học, được nuôi dạy và được vui chơi. Tình yêu của ba dành cho tôi hội tụ cả bốn yếu tố ấy. Ba - một "chú gà trống" chính hiệu đã thay má gánh vác tránh nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, mặc dù tôi có bà nội. Chẳng biết ba kiếm đâu ra sữa mẹ, nhưng tôi cai rất sớm, chắc tôi sợ ba vất vả. Ba pha sữa cho tôi, thay tã, ru tôi những đêm tôi quấy. Ba rong tôi khắp phố để tôi ăn hết bát bột, ba địu tôi đến thư viện mặc cho bao ánh mắt nhìn ba. Ba quấn bóng bay đầy người khiến tôi khoái chí cười vang. Từ chỗ lóng ngóng đẩy xe nôi đưa tôi ra công viên, ba đã dần trở thành ông nội trợ chuyên nghiệp, có thể làm nhiều việc một lúc. Ba có thể thay thế mọi thứ trong cuộc đời tôi.
Ba dắt tôi đi qua cổng trường tiểu học. Người ta soi xét ba - một ông bố trẻ măng, ba mặc kệ. Ba cẩn thận ghi lại những món ăn trên thực đơn của trường, hỏi tôi món nào ngon để ba học cách nấu. Ba đặt chiếc bát ô tô lên đầu, cắt tóc cho tôi. Hằng ngày ba đạp xe đưa tôi đến trường, và cứ đúng bốn giờ ba mươi chiều, tôi lại thấy cái dáng cao gầy của ba lô nhô giữa mấy trăm phụ huynh chờ đón con.
Lên cấp hai, tôi tự đi bộ đến trường, thỉnh thoảng ba dậy sớm đi cùng tôi. Những hôm có ba đi cùng là những hôm tôi được ăn sáng thật no, vì tiền bà nội cho chỉ đủ mua nửa cái bánh mì trứng không có pate. Ba thường giấu bà nội cho tôi tiền ăn quà, ba bảo "Hồi trước tao cũng thế, ăn quà như mỏ khoét."
Nhưng rồi, ba đã xa tôi mãi. Ba đang trên đường về nhà, trên tay là túi thịt bò để làm sốt vang. Nhưng người ta lái xe ẩu, người ta cướp mất ba của tôi.
Tôi sẽ tiếp tục thay ba vẽ nên ước mơ tham gia Master Chef. Chắc chắn một ngày nào đấy, tôi sẽ giành giải quán quân về cho ba.
Sẽ sớm thôi.
Theo hoahoctro.vn
Yêu lầm 'đại gia rởm' non tuổi đời nhưng dày tuổi ... lừa tình Cháu tự nguyên, chủ động đón anh ta về chung sống như vợ chồng với mình mà bất chấp hết thì bây giờ xảy ra hậu quả cháu biết kêu ai, biết dựa vào đâu, nếu không tự mình ngậm đắng, nuốt cay chịu đựng? Ảnh minh hoạ: Internet Bác thông cảm và chia sẻ nỗi buồn cùng cháu, sau những gì đã...