Chúng ta tìm được nhau, nhưng tại sao lại không vì nhau mà cố gắng?
Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là việc buộc phải từ bỏ đối phương khi cả hai vẫn còn tình cảm, mà là bạn có thể ở bên nhau, nhưng toàn làm tổn thương nhau, làm tổn thương người mà bạn luôn nói rằng đó là người bạn muốn bảo vệ nhất.
Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình sẽ thương 1 người nhiều đến thế.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ vì một người mà chấp nhận thay đổi bản thân nhiều đến thế.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi sợ làm tổn thương một người, sợ thấy người đó vì tôi mà buồn, vì tôi mà khóc.
Chưa bao giờ, cho tới khi tôi gặp người đó…
Người đó thật đặc biệt, đặc biệt nhất trong số những người trước giờ tôi quen. Tôi, bị thu hút bởi người lạnh lùng, nhưng lại rất sợ những người ít nói.
Video đang HOT
“Thương”, là thứ tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.
Và bạn biết không? Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là việc buộc phải từ bỏ đối phương khi cả hai vẫn còn tình cảm, mà là bạn có thể ở bên nhau, nhưng toàn làm tổn thương nhau, làm tổn thương người mà bạn luôn nói rằng đó là người bạn muốn bảo vệ nhất.
Phải chăng đó chỉ là một sự ích kỉ? Biết rằng ở cạnh nhau, chỉ có thể cho nhau nỗi buồn và nước mắt, nhưng lại ích kỉ không muốn buông tay?
Quen nhau, thân nhau, giận nhau, làm lành, rồi lại giận nhau…cái vòng tròn luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn, không ngừng tiếp diễn, lặp đi lặp lại đến đau lòng.
Tôi luôn muốn là người bảo vệ người đó, chia sẻ cùng người đó, khóc cùng người đó, buồn cùng người đó, đau cùng người đó, nhưng chính tôi lại là người làm người đó buồn, làm người đó đau, làm người đó khóc thì thử hỏi, tôi lấy tư cách gì để mong muốn là người bảo vệ người đó?
Muốn hiểu một người, chân thành thôi chưa đủ. Bất cứ ai, dù thân thiết với mình tới đâu, cũng có 1 nơi gọi là “nơi không thể chạm”.
Giữa 7 tỉ người, chúng ta tìm được nhau, nhưng tại sao lại không vì nhau mà cố gắng?
Theo Guu.vn
Sự day dứt của người đàn ông ngoại tình khiến vợ "tận cùng" đau khổ
Khi trở về nhà, vắng bóng 2 mẹ con, tôi thấy rất trống trải. Chắc chắn tôi đã làm tổn thương em, nhưng vì sĩ diện đàn ông tôi không thể đến cầu xin vợ quay về. Tôi từng là người được em và cả gia đình em mang ơn không lẽ giờ tôi lại quỳ gối trước em xin được làm "tu hú" nuôi con cho kẻ khác?
Tôi và vợ kết hôn được 6 năm rồi. Chúng tôi đã có 1 con trai 5 tuổi. Nhưng đó không phải con của tôi, mà là con của cô ấy với người yêu cũ. Vợ tôi xinh đẹp, cao ráo lại con nhà khá giả và có công việc ổn định nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trước đây, vợ tôi yêu đương với một gã trai nào đó rồi lỡ có bầu, gã ta cao chạy xa bay. Còn tôi là chàng trai tỉnh lẻ, nhà nghèo, lương thấp. Cũng đem lòng yêu đương, theo đuổi vợ nhưng không thành. Khi vợ rơi vào tình trạng lỡ làng, cầu cứu đến tôi thì tôi đã trở thành chàng trai cứu rỗi đời em. Chẳng hiểu khi ấy, vì yêu thương vợ hay vì mục đích gì đến giờ tôi chẳng lý giải nổi nhưng tôi đã tình nguyện trở thành "kẻ đổ vỏ" cho gã trai kia. Khỏi phải nói, vợ và gia đình vợ mang ơn tôi, đối xử với tôi tốt biết bao; nhưng cũng có không ít người thì cho rằng tôi là kẻ đào mỏ, kết hôn với em vì mục đích khác. Chuyện em có con với người khác chẳng nhiều người biết, đặc biệt là gia đình tôi. Nên cuộc sống của vợ chồng tôi trôi đi yên ả. Từ khi kết hôn với tôi em cũng chuyên tâm gia đình hơn, yêu thương chăm sóc bố con tôi thực sự. Bố mẹ và gia đình vợ đối với chúng tôi rất tốt, họ luôn yêu thương, trân trọng và hàm ơn tôi. Bố mẹ vợ mua nhà, mở công ty riêng cho tôi làm ăn. Vài ba năm đầu tôi cũng thấy cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Thú thực mà nói, chính vì kết hôn với em nên tôi mới có cuộc sống và cơ ngơi như hôm nay.
Nhưng tôi là đàn ông, một thằng đàn ông đúng nghĩa, khi trưởng thành hơn, sống thực tế hơn thì tôi thấy mình thật đớn hèn. Tôi không thể chấp nhận mình đang nuôi con của kẻ khác. Tôi luôn tìm mọi cách để đay nghiến, chì chiết vợ. Nhiều lần thấy cô ấy khóc tôi thấy thương hại lắm nhưng nếu tôi thương cô ấy thì ai thương cho nỗi khổ "nuôi con tu hú" của tôi. Mặc cho tôi hành hạ, chửi bới nhưng vợ luôn im lặng chịu đựng, có lẽ chưa khi nào cô ấy tâm sự thổ lộ với bất cứ ai. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình quá đáng nhưng thây kệ, chỉ như thế tôi mới đỡ bực bội trong lòng, và vợ tôi là người giỏi chịu đựng. Cứ như cô ấy là người tội lỗi, luôn cung phụng nhẹ nhàng với tôi cho dù tôi chửi rủa hay đánh đập. Người ngoài chẳng ai biết, cứ ngỡ cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc, vì em luôn im lặng nên tất thảy mọi người đều ca ngợi, ngưỡng mộ và tôn trọng tôi.
Tôi không thể tiếp tục chấp nhận việc nuôi con cho kẻ khác (ảnh minh họa)
Sự im lặng, nhẫn nhịn của cô ấy khiến tôi ngày càng làm quá. Tôi sa đà, chơi bời, suốt ngày bù khú với bạn bè tới nửa đêm mới mò về nhà. Những lúc như vậy cô ấy vẫn ngồi chờ cơm tôi. Tôi chẳng đoái hoài đến vợ, còn cáu gắt, mắng chửi khi cô ấy lại gần. Rồi tôi cũng sa đọa như những gã đàn ông khác, tôi bắt đầu ngoại tình và có bồ bên ngoài, một em sinh viên trẻ trung, xinh đẹp. Tôi đi tối ngày, khi vợ hỏi thì khẳng khái nói: "cô đừng quan tâm tôi, tôi muốn được tự do. Về nhà nhìn thấy cô và thằng nhỏ tôi thấy ngột ngạt lắm. Tôi đã hi sinh đời mình cho cô rồi, cô hãy cho tôi được tự do đi". Vợ tôi gật đầu đồng ý trong nước mắt và xin tôi dù làm gì cũng đừng bỏ mẹ con cô ấy; đừng để gia đình, bạn bè biết được 2 vợ chồng không hạnh phúc. Tôi đồng ý ngay vì tôi biết, cô ấy và gia đình là những người trọng danh dự, không muốn bị mất mặt, và đương nhiên tôi cũng thế. Đằng nào tôi cũng có chút danh vọng, tiếng tăm, tôi cũng không thể hủy hoại nó được. Vợ chồng tôi ngầm thỏa thuận vậy. Hồi đầu, mỗi khi về nhà tôi còn thấy cô ấy ngồi đợi tôi, mắt đỏ hoe chắc là khóc. Nhưng dần cô ấy chẳng quan tâm tôi đi đâu, với ai, làm những gì nữa. Cô ấy chỉ có mối quan tâm duy nhất là công việc và đứa con. Tôi thấy thoải mái vô cùng.
Rồi vô tình tôi để người tình của mình lỡ có bầu, cô ta nằng nặc đòi tôi phải cưới, nhưng tôi không thể. Dù thuyết phục thế nào cô ta cũng không chịu. Cực chẳng đã, tôi đành nói với vợ, cô ấy nói sẽ giải quyết hộ tôi. Chẳng hiểu vợ tôi gặp và nói gì mà cô người tình chẳng làm phiền tôi nữa. Vợ chỉ nhắc nhở tôi, đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi ậm ừ đồng ý.
Tôi vẫn tìm nguồn vui bên ngoài, và chuyện tôi có bồ lại lặp lại. Dù đã cố tránh nhưng người tình của tôi đã gài bẫy để mang thai, rồi ép tôi cưới. Một lần nữa, em lại giúp tôi giải quyết trong êm đẹp. Nhưng lần này em gọi tôi về muốn nói chuyện rõ ràng.
Em nói, quá mệt mỏi rồi. Đưa tôi tờ đơn ly hôn bảo ký. Tôi thực sự ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình. Trong đơn em ghi rõ, do quan điểm không hợp nhau chứ không nhắc gì đến tội lỗi của tôi, tôi trở thành người vô tội. Em còn nói, cảm ơn vì tôi đã chấp nhận 2 mẹ con trong suốt thời gian vừa rồi, giờ có li hôn cũng không ai nói không chồng mà có con nữa. Sức chịu đựng của cô ấy có hạn, cô ấy có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của tôi nhưng không thể trở thành kẻ thất đức, hết lần này đến lần khác đi khuyên người khác bỏ con được. Vì không muốn bỏ con của mình, cô ấy đã cố gắng, nỗ lực để yêu thương tôi, làm một người vợ đúng nghĩa, nhưng tôi không chấp nhận cô ấy. Gần như bao ấm ức trong lòng, vợ tôi đều nói ra hết, những lời nói của cô ấy khiến tôi đau lòng thực sự. Tôi nhận ra mình quá tệ, tôi nói để tôi suy nghĩ thêm.
Sau ba ngày, tôi trả lời rằng, không muốn ly hôn, tôi muốn có những đứa con của mình. Nhưng vợ khăng khăng không chịu. Cô ấy nói đã quyết định rồi sẽ ly hôn, không muốn ràng buộc và hành hạ tôi thêm nữa. Hiện nay hai mẹ con đã dọn về căn hộ chung cư mà vợ chồng mới mua. Việc cô ấy từ chối khiến tôi đau khổ, day rứt rất nhiều. Khi trở về nhà, vắng bóng 2 mẹ con, tôi cũng thấy trống trải. Chắc rằng tôi đã làm tổn thương cô ấy, nhưng vì sĩ diện đàn ông tôi không thể đến cầu xin vợ quay về. Tôi đã từng là người được em cầu xin và cả gia đình em mang ơn không lẽ giờ tôi lại cầu xin em quay về để tôi được làm "tu hú" nuôi con hộ kẻ khác ư? Đáng lẽ, tôi phải vui khi được giải thoát nhưng tim tôi như có ai bóp nghẹt. Đã nhiều lần, tôi đứng cửa cửa căn hộ của mình nhưng không đủ dũng khí để gõ cửa. Tôi không muốn hạ mình trước em nhưng tôi cũng không muốn mẹ con em dọn ra ở riêng như vậy. Có cách nào để vợ tôi trở về không? Xin mọi người hãy giúp tôi.
Theo Emdep
7 điểm cộng cho người đàn ông bạn hãy lấy làm chồng Nếu bạn lựa chọn cho mình ý chung nhân. Hãy cân nhắc lựa chọn mẫu đàn ông dưới đây vì ở họ tồn tại những ưu điểm lý tưởng. Trong cuộc sống hẳn người phụ nữ nào cũng mong mình lựa chọn được người đàn ông mang lại hạnh phúc trọn vẹn. Và thực tế, có một số người đàn ông sau khi...