‘Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có xe máy!’
Mười năm nữa kế hoạch cấm xe máy ở các thành phố lớn mới tiến hành, khi đó chúng ta cái gì cũng có, trừ xe máy.
Chia sẻ của độc giả Thái Việt về câu chuyện cấm xe máy tại các thành phố lớn.
Trước tiên, 10 năm nữa kế hoạch cấm xe máy ở các thành phố lớn mới tiến hành. Khi đó, những người đang phản đối chắc đã 35-40 tuổi, cũng không còn quá khỏe mạnh để chạy xe máy giữa một Sài Gòn cách xích đạo 8 độ.
Mọi người thường chủ quan nghĩ là tai nạn không tới lượt mình. Nhưng bạn thử tự liên hệ mình xem: Bạn có quen biết ai từng bị tai nạn giao thông không? Ảnh: Lê Quân.
Hôm trước gặp Minh – một người bạn của tôi tai nạn xe máy. Minh bị chấn thương sọ não, phải lấy vỏ não ra hai lần, chết đi sống lại, giờ vẫn còn chưa khỏe mạnh. Minh hỏi tôi: Em có nên đem xe máy lên Sài Gòn để đi không? Tôi giật mình: Mấy năm dài đi xe buýt tưởng Minh đã quen, hoặc cú trở về từ cửa địa ngục chí ít cũng sẽ triệt tiêu đi ý nghĩ đó.
Cái tôi nói với Minh cả buổi chiều hôm đó không phải là chuyện đi cái gì tiện hơn, phương tiện nào tốt hơn mà chính là hai chuyện.
Thứ nhất, tai nạn giao thông ở Việt Nam mỗi ngày còn nhiều hơn cả New Zealand một năm cộng lại. Mọi người thường chủ quan nghĩ là tai nạn không tới lượt mình. Nhưng bạn thử tự liên hệ mình xem: Bạn có quen biết ai từng bị tai nạn giao thông không? Chắc hẳn là có.
Giữa xe máy và phương tiện công cộng, nếu còn được lựa chọn, xin bạn ưu tiên chọn cái an toàn hơn. Từ bé tới lớn bất cứ nơi đâu chúng ta đều nghe câu “an toàn là trên hết”. Tiện lợi, rẻ hơn, dễ hơn cũng vô nghĩa khi không có sự an toàn.
Thứ hai, lái xe, chúng ta phải ra quyết định nhiều hơn. Ở Sài Gòn, đèn đỏ ngập trời, xe đông như nêm. Não lúc nào cũng phải căng thẳng ra quyết định: Đạp phanh, rồ ga, né xe trước mặt, né ổ gà nắp cống… Lái xe đến được nơi mệt như đi cày. Ngày dài còn lại sẽ khó để vui tươi. Nên đi đường nếu bị va quẹt nhẹ, con người cũng sẽ dễ nổi điên. Ông chủ Facebook cũng từng chia sẻ lý do mặc đồ giống nhau mỗi ngày chỉ là để “não không phải ra nhiều quyết định”. Bởi, bộ não con người cần sự tỉnh táo cho những quyết định quan trọng mỗi ngày. Vậy, thật sự bạn có đang hạnh phúc với xe máy không?
Thế hệ chúng ta rất “tội nghiệp” khi lớn lên trong đầu đã tồn tại ý niệm phải có một cái xe máy đẹp “cool ngầu” như bao người. Hầu như đã vào Sài Gòn là phải có một cái xe với lý do không thể chối từ: Để đi làm!
Video đang HOT
Tôi đã dốc hết tất cả tiền tiết kiệm, tiền làm thêm để mua một chiếc xe máy như mọi người. Nhưng thật ra sau cùng, chiếc xe phần lớn nằm trên đoạn đường từ nhà tới chỗ làm và ngược lại. Tôi có thể lựa chọn và tôi đã lựa chọn an toàn hơn.
Sau bốn năm bán xe máy, giờ tôi vẫn sống được giữa đất này và cảm thấy lựa chọn của mình đã an toàn hơn rất nhiều (tôi không muốn nói là tốt hơn). Mỗi ngày di chuyển 20 km xe buýt đi làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tôi hạnh phúc vì sự an toàn trên mỗi chuyến xe.
Tôi có nhiều thời gian thư giãn trên xe buýt hơn. Những chặng đường ngắn với tôi dưới 3 km đều có thể đi bộ. Chiếc xe đạp sẽ hỗ trợ những quãng đường ngắn dưới 5 km. Xa hơn, xe buýt vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Khi di chuyển ngoài giờ xe buýt chạy, đừng tiếc tiền cho một chuyến Taxi hay Grab Car, số lần như vậy không nhiều trong một năm.
Tôi biết viết bài này lên sẽ nhận được gạch đá rất lớn, nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi nếu cứ để những người đang đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp của cộng đồng lại nhận sự phản đối từ chính cộng đồng.
Nếu có con nhỏ, thật lòng tôi mong mọi người chịu khó đi xe buýt để đưa đón con đi học. Dù ngược đường ngược chợ, không tiện tấp ngang ghé dọc, dù có phần đông đúc vào giờ cao điểm nhưng hãy cố gắng “giảm phần trăm nguy hiểm” cho gia đình mình. Nếu có lựa chọn an toàn hơn, hãy lựa chọn.
Thái Lan có nhiều loại hình xe buýt cho người dân lựa chọn. Trong ảnh là xe buýt giá rẻ ở Thái Lan, so với xe buýt ở Sài Gòn còn tốt hơn nhiều. Ảnh: Thái Việt
Xe buýt giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, và cũng sẽ còn tốt hơn nữa (tôi có niềm tin rất lớn là vậy).
Nếu có ít xe máy hơn trên đường: Người dân cũng chẳng còn bày bán đồ dùng, đồ ăn, phải ngoi ra mặt đường buôn bán nữa. Vỉa hè lúc đó sẽ rộng hơn và nhiều cây xanh hơn. Xe buýt có đường rộng hơn để chạy nhanh hơn, tốt hơn. Trẻ em, người già sẽ có thể tự đi học, khám bệnh mà không còn cần cha mẹ con cháu nghỉ làm hộ tống đi theo.
Công cuộc hạn chế xe máy là không hề dễ dàng, bởi chúng ta phải đấu tranh chính với bản thân mình. Sau cùng, cấm xe máy vì ai? Chắc không phải vì một ông quan lớn nào đó, không phải một vài doanh nghiệp, cũng không phải vì cộng đồng đi ôtô. Cấm xe máy, là vì chính con cháu của chúng ta sau này, có một thành phố an toàn và mơ ước.
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có xe máy! Tôi liên tưởng tới câu chuyện ngôn tình trong “Them of us” để thấy rằng: “Hi sinh một thứ vì đại cuộc, dù đau lòng đến đâu cũng phải làm”. Như chúng ta đã từng tiếc nuối về một Sài Gòn êm đềm năm nào.
Theo nguyenxuanphuc
Đề xuất cấm xe máy: Tắc nghẽn giao thông vì tư duy quản lý
Xe máy không phải là yếu tố gây tắc nghẽn giao thông Hà Nội, mà tư duy của các nhà quản lý giao thông mới là điểm nghẽn lớn nhất.
Dư luận thủ đô sục sôi ngay sau khi Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện trao đổi với báo chí: Hà Nội sẽ thí điểm việc dừng xe máy trên một số tuyến. Sở đang tham mưu lựa chọn, như tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sau khi đưa vào thực hiện, có thể lựa chọn 1 trong 2 tuyến để dừng hoạt động xe máy là Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi - Hà Đông.
Để tăng thêm sức nặng cho phương án mà Sở GTVT Hà Nội sắp tham mưu, ông Viện quả quyết: "Chúng tôi có nghiên cứu ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc)". Thực ra, vấn đề ông Viện đưa ra không có gì là mới mẻ, ngay cả sinh viên các trường đại học giao thông cũng đã được dạy. Hạn chế phương tiện cá nhân để giảm ùn tắc giao thông nội đô là đúng, đây là điều không phải Hà Nội mà tất cả các thành phố lớn trên thế giới đều đã từng làm. Nhưng trước đó họ tập trung xây dựng hệ thống phương tiện công cộng đáp ứng được yêu cầu đi lại của nhân dân.
Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.
Bản thân người dân cũng hiểu xe máy tuy thuận tiện nhưng có quá nhiều thì không chỉ gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhưng lâm vào cảnh "méo mó có hơn không", xe máy vẫn là giải pháp tốt hơn đi bộ rất nhiều khi mà phương tiện công cộng của thủ đô chưa thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Khi giao thông công cộng Hà Nội đi lại an toàn, thuận tiện, giá vé hợp lý thì dẫu không cấm xe máy người dân cũng tự giảm bớt.
Bài cùng chuyên mục
Chiều dài giọt mắm Việt
Nói đến chuyện giao thông Bắc Kinh, ông Viện quên mất 2 điểm khác biệt. Đầu tiên là khí hậu Bắc Kinh lạnh hơn rất nhiều so với Hà Nội, nên người dân ít sử dụng xe máy là điều dễ hiểu. Điều quan trọng hơn là vận tải công cộng Bắc Kinh đã đáp ứng 60% nhu cầu đi lại của người dân. Trong khi con số đó ở Hà Nội là 8% và chính Sở GTVT Hà Nội trong nhiều hội thảo cho biết đến 2030 may ra vận tải công cộng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 20-25%. Vậy cấm xe máy thì nhân dân sẽ chuyển sang đi bộ chăng? Đơn giản vì không phải ai cũng đủ tiền đi taxi, grab, xe ôm...
Lại nói về 2 tuyến đường Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi - Hà Đông mà Sở GTVT Hà Nội định thí điểm cấm xe máy. Ông Viện dẫn chứng tuyến BRT Hà Đông - Giảng Võ được đầu tư rất tốt, có khả năng vận chuyển lớn, tốc độ nhanh, nhưng do phương tiện cá nhân quá nhiều nên chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.
Lê Văn Lương là tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn và hay bị ùn tắc.
Đến đây người ta mới vỡ lở ra một điều: Sở GTVT Hà Nội đang áp dụng điển tích thời Xuân Thu "vây Ngụy, cứu Triệu". Nhớ lại, năm 353 trước Công Nguyên, đại tướng nước Ngụy là Bàng Quyên đem quân đánh nước Triệu. Vua Triệu phải cầu cứu nước Tề. Tôn Tẫn hiến kế cho vua Tề, sai đại tướng Điền Kỵ đem đại quân bao vây thành Đại Lương - là kinh đô nước Ngụy, buộc Bàng Quyên thoái quân về giải cứu Đại Lương.
Bài cùng chuyên mục
Có khiêm tốn khi giao định mức "đánh" tham nhũng?
Đó là binh pháp, còn thực tế nếu cấm đường Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi, nhiều chuyên giao giao thông cho rằng nó chỉ giúp cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông thêm được số ít hành khách có điểm đi - đến gần với các ga. Không lẽ, sau khi đi tàu, muốn đến các điểm khác người dân lại đi xe ôm hoặc taxi?
Giải bài toán giao thông đô thị theo kiểu cắt lát, cấm đường này chỉ tổ tắc đường thêm đường khác mà thôi. Trước hết, phải nói là ông Viện và các cộng sự đang làm ngược bài toán giao thông đô thị. Khi chưa làm tốt phương án giải cứu khu vực nội đô lại lo đi nối thông ngoại thành với nội đô bằng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, tăng thêm áp lực cho các quận trung tâm.
Thêm nữa, áp dụng kế sách "vây Ngụy, cứu Triệu" của ông Viện và Sở GTVT Hà Nội để giải bài toán giao thông đô thị như đã nói trên là "cái chết đã được báo trước". Đúng như GS Nguyễn Ngọc Chu khẳng định: "Nếu cấm đường Nguyễn Trãi thì đường Lê Văn Lương thêm tắc. Ngược lại, cấm đường Lê Văn Lương thì đường Nguyễn Trãi thêm ùn tắc. Cấm mua xe máy thì dân sẽ dồn tiền mua ô tô. Đã tắc lại càng thêm tắc".
Nhiều con đường Hà Nội đang tắc nghẽn. Hà Nội không phải không có tiền, thậm chí đã đổ rất nhiều tiền cho khá nhiều thử nghiệm không giống ai: Ngăn bớt các ngã tư, phân cách mềm - phân cách cứng, vân vân và vân vân... Nhưng điểm tắc lớn nhất lại nằm ở tư duy những người quản lý giao thông, họ không có chiến lược đồng bộ, dài hạn và trình tự thực hiện hợp lý. Đơn giản như việc xuất ngoại học hỏi các nước tiên tiến, nếu không cử người có đủ trình độ tham gia, cứ rập khuôn máy móc đem về, đôi khi lại "gậy ông đập lưng ông".
Đừng đổ oan cho xe máy. Xe máy không phải là yếu tố gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông Hà Nội. Tư duy của các nhà quản lý giao thông mới là điểm nghẽn lớn nhất của giao thông Hà Nội hiện nay, phải thông được điểm này mới thông được các con đường, góc phố khác.
Theo Danviet
Hà Nội cấm xe máy đường Lê Văn Lương - Nguyễn Trãi: Ai đang thao túng và hưởng lợi? Xung quanh việc TP.Hà Nội đang xem xét lựa chọn 1 trong 2 tuyến đường Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi để thí điểm dừng hoạt động xe máy đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng việc cấm xe máy đi trên hai tuyến đường này trùng với thời điểm đường sắt Cát...