Chúng ta rời thành phố để trở thành những kẻ ngốc chẳng biết lòng mình, chẳng hiểu lòng người
Khi hai chúng ta rời khỏi thành phố, những cột đèn ngày hôm nay xa lạ. Giữa bóng tối, làm sao để người với người nhìn thấy rõ mặt nhau.
Chuyện chúng ta, ngay khi bắt đầu em đã nghĩ sẽ là vội vã. Em ở đó là vì lười nhác chẳng muốn đi đâu. Như thế cũng được, nhưng buồn vì chúng mình không được lười nhác ở bên nhau thêm.
Lúc em nói em quyết định kết thúc, tôi nhìn thấy một khoảng trống lớn dần bên trong bản thân mình. Đã ra sức níu giữ, nhưng khoảng cách giữa hai đứa cứ như hố sâu. Sức lực tôi tầm thường, làm sao để đổi rời một diễn biến đã mặc nhiên như thế?
Có ngàn người giống như chúng ta, từ những phương trời khác nhau tìm đến và được gặp nhau giữa lòng thành phố. Thời điểm ban đầu chắc chắn ai cũng chân thành. Đi qua cả ngàn vết xước, con người ta còn chưa chắc đã ngừng mơ mộng. Và họ mơ sẽ được yêu thật lâu. Giống như tôi nghĩ về em, dẫu đắng chát vẫn không thể ngừng thương và nhớ.
Tôi có nghe bạn bè kể lại về những ngày sau lưng chúng ta. Em tìm quen một vài người lạ lẫm. Tôi cảm thấy dường như em không hạnh phúc. Hụt hẫng em mang trong lòng là gì?
Tôi từng cố gắng viết tên em trong những chuyến đi ngắn ngủi. Mình gặp nhau, nói dăm ba câu vô nghĩa. Có khi thứ tôi nhận lại được còn là sự từ chối. Vậy thì sao? Tôi vẫn thương em nhiều hơn những người đàn ông mới đó.
Tôi vẫn nghĩ về em, cả về nỗi buồn của riêng tôi. Cuộc tình không đau lòng nhiều khi chỉ là những cuộc yêu mang nặng tình đổi trác. Người ta đem thân xác mỹ miều đổi lấy một vài ân cần chiều chuộng. Người ta gọi nhau trong đêm nhưng chẳng ai nói với ai về sự gắn kết.
Em chọn lựa như vậy có thấy vui không?
Chúng ta rời thành phố để trở thành những kẻ ngốc chẳng biết lòng mình chẳng hiểu lòng người.
Rồi những đêm thức trắng, bức tranh đó mới được vẽ lại nơi tâm trí người còn nặng lòng. Chuyện hôm qua hình như chỉ mình tôi còn giữ. Đó còn là những tổn thương của em, những mong muốn về em cùng rất nhiều may mắn. Dĩ nhiên, mọi thứ thuộc về tôi của những ngày sau lưng chúng mình em đều không cần!
Khi rời khỏi thành phố, em rơi vào những điều em cho là thực tế. Giữa thực tế bao la nhiều màu sắc đó, tình cảm của tôi đã nhỏ hơn hạt bụi. Và dẫu tôi mang nhiều suy nghĩ thì tiếng mưa vẫn rơi. Mùa đông năm nay vẫn về. Câu chuyện vẫn tiếp tục trôi đi cùng sự xuất hiện của những nhân vật mới. Sẽ chẳng có ai hỏi và chia sẻ với chúng ta về những nuối tiếc từng mang trong lòng..
Video đang HOT
Theo guu.vn
40 người đàn ông thản nhiên nhìn 1 phụ nữ lom khom nhặt rác: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mới đây, một người phụ nữ đã lên tiếng bức xúc nói về việc một nhóm hơn 40 người đàn ông ngồi uống nước, thản nhiên bấm điện thoại trong khi cô đang lom khom nhặt rác. Đáng chú ý hơn, người phụ nữ chia sẻ có nhờ họ giúp đỡ, phụ gom rác nhưng chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ cùng nụ cười mỉm dửng dưng thể hiện sự từ chối.
Nguyên văn bài chia sẻ của nhân vật chính như sau:
"Hôm qua tôi làm dưới cầu Thủ Thiêm vui lắm. Tôi nhặt rác có tới hơn 40 người đàn ông ngồi gác chân nhìn. Mặc dù họ chỉ ngồi chơi, ôm điện thoại. Tôi có nhờ phụ 'Anh ơi, giúp em 15 phút được không?', nhưng chỉ nhận được những cái mỉm cười thờ ơ... Ừ, thì các anh bận. Tôi không dám trách người ta, một mình tôi hay số ít làm, khi nào đất nước ta sạch đây?
Thôi thì nói cũng mệt. Mình cứ lầm lũi làm thôi. Kệ đời đi nhé! Sở thích của tôi là cố tình mặc đồ gợi cảm nhặt rác trước mặt người khác mặc đời chê bai dị nghị".
Người phụ nữ tình nguyện nhặt rác dưới gầm cầu Thủ Thiêm trước sự thờ ơ của một nhóm đàn ông.
Người này cho hay đã nhờ một số người cùng nhặt rác để khu vực gầm cầu sạch sẽ trở lại nhưng bị từ chối.
"Đơn giản là nhờ nên người ta có quyền giúp hoặc từ chối, tại sao lên án?"
Ngay khi người phụ nữ chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội đã trở thành đề tài bàn tán gây tranh cãi. Phần đông dân mạng đều cho rằng nhân vật chính thật vô lý khi lên án và quy chụp người khác vô cảm chỉ vì họ từ chối phụ giúp mình nhặt rác.
"Đời cũng buồn cười, đang mệt mỏi stress đi uống cafe lại ăn ngay quả phốt thờ ơ từ bà chị đang nhặt rác!! Bị quy chụp tại sai không giúp đỡ. Wow, đùa nhau à?? Khác gì kiểu tôi vừa ủng hộ người nghèo 50k đấy, mọi người ủng hộ người ta đi!!! Không ủng hộ là vô cảm đấy. Lạ thật! Để người ta tự nguyện chứ đừng nên ép buộc"
"Họ lao động mệt nhọc rồi nên cần lúc nghỉ ngơi uống ly nước giải khát. Xã hội phân công cả rồi, họ đâu nhiều thời gian để diện đồ làm màu chụp hình rồi phán xét đâu. Họ không xả rác là được chẳng có gì sai để phán họ vô cảm cả"
"Vừa mở mắt, ăn mặc sạch sẽ uống cà phê cho tỉnh người chuẩn bị đi làm tự nhiên bị kêu xuống lụm rác. Không lụm thì bị bóc phốt ??? Ủa là sao vậy bà chị ??? Tánh kì vậy chị"
"Các bạn đi làm công trường nguyên ngày thử đi, xong rồi được nghỉ trưa 1 tí, có người kêu nhặt rác, bạn chịu nhặt à? Vậy kêu nó vô công trường phụ, nó chịu phụ không?"
"Không làm thì thôi, vừa làm vừa sân si. Thà như người ta chỉ chỏ cười nói thì ý kiến, chứ nhìn cái áo mà người ta mặc kìa, được nghỉ có tí thôi mà kêu đi nhặt rác cùng. Người ta đẹp trai chứ đâu có ngu. Nhặt rác mà phải mặc đồ tập gym với cả yoga mới chịu cơ"
"Đi nhặt rác mà tưởng đi tập gym? Gặp phải tôi thì không bao giờ tôi giúp. Việc gì nó tuỳ hoàn cảnh, ví dụ đi làm văn phòng hay công việc, thời gian nghỉ đấy ra ngồi uống cốc cafe chờ vào làm việc tiếp xong bảo xuống giúp nhặt rác? Không làm thì bảo vô cảm?"
"Chỗ người ta ra uống cafe chứ có phải ra hóng gió đâu mà giúp với không giúp. Muốn nhặt rác phải chuẩn bị áo quần, đồ bảo hộ các thứ chứ có phải giúp đỡ chiếc xe hay bê vật nặng đâu mà đòi giúp là giúp"
"Ý thức cũng 1 phần thôi chứ. Đang mặc đồ đẹp đi ra cà phê với bạn bè tự nhiên có đứa nhờ 15p nhặt rác. Ơ ơ ơ nhìn mặt anh có giống đùa không. Anh cho thấy cái cần của ngộ không. Mà nhặt rác thôi mà cần mặc đồ xanh lè vậy không. Bộ tính làm nàng tiên cá à. Nhặt rác ý thức chứ đâu phải nhặt rác kiếm fame đâu má. Thật thật giả giả không tin được"
"Liên quan, bạn tự nguyện làm thì lại phải bắt người khác cũng như bạn à, họ ko có nhu cầu. Chưa kể còn lôi kiểu đàn ông ko giúp phụ nữ nữa chứ"
Người phụ nữ lên tiếng nói 40 người đàn ông thờ ơ tên là B.Y sống tại TP.HCM
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người phụ nữ này chẳng qua là kêu gọi mọi người cùng nhặt rác và lên án ý thức giữ gìn vệ sinh chung hiện nay chứ không có ý định trách móc những người đàn ông kia không giúp đỡ mình.
"Vân đê khac la thây ngươi ta lum rac trươc măt ma mây anh vân than nhiên quăng rac xuông tiêp thi... đao đưc cac anh năm dươi công thôi"
"Tôi ủng hộ cách bảo vệ môi trường của chị này, còn hơn một số người"
"Khi bạn làm việc tốt người ta sẽ cho rằng bạn làm vì tư lợi. Nhưng dù sao đi nữa hãy cứ làm việc tốt. Việc tốt bạn làm hôm nay có thể sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa hãy cứ làm việc tốt. Chúc chị luôn làm nhiều việc tốt dù sự thật người đời có phũ phàng như thế nào đi nữa..."
Bị dân mạng chỉ trích ngược lại, người phụ nữ nhặt rác nói gì?
Trước những lời mỉa mai và chỉ trích từ đa số dân mạng, người phụ nữ nhặt rác trong sự việc trên đã lên tiếng phản bác. Cụ thể dòng trạng thái của nhân vật chính như sau:
"KHI TA ĐI NGƯỢC ĐÁM ĐÔNG ...
- Đi nhặc rác, sao mặc đồ shock/ mặc đồ gợi cảm vậy em?
- Đồ rẻ rách câu like bán hàng online.
- Đồ đi nhặt rác thiên hạ.
- Đồ làm đ... mặc đồ gây chú ý.
- Đồ theo trend. Đồ muốn nổi tiếng.
- Rất rất nhiều câu chửi khó nghe khác.
BY có quyền được nhờ giúp 1 tay. Việc thờ ơ là của thiên hạ. Không trách ai. Họ có đủ 1001 lý do để từ chối. BY nhờ cầm phụ bao rác mất 10 giây để truyền tay còn không làm, huống gì 15 phút. Mơ xa lắm BY à. Với BY, ngta có thể chửi, có thể ghét miễn là ngta không xả rác nữa, người ta phụ BY làm sạch đất nuớc là mục đích cuối cùng của BY. Ai định chửi BY nữa. Truớc khi chửi, vào profile BY xem 20 cái status và xem lại profile của mình rồi tha hồ chửi BY nha nha."
Dòng trạng thái phản pháo của người này khi bị dân mạng "ném đá".
Hiện sự việc đang gây tranh cãi dữ dội trên khắp mạng xã hội. Có người đồng tình với cách làm của người phụ nữ trên nhưng cũng có rất nhiều ý kiến phản đối, cho rằng việc lên án nhóm đàn ông là vô lý.
Theo ohman
Tôi đi tìm chút Tôi giữa tháng năm vội vã Năm tháng vội vã trong thời điểm gọi là thanh xuân, tôi sợ đánh mất điều gì đó tươi đẹp và đáng giá... Thế là, tôi đi tìm chút tôi hoang hoải tự do gào lên vui buồn và ngông cuồng khóc cười giữa bầu trời lam biếc, giữa tiếng sóng xô xát bờ đá và giữa tiếng lòng tôi rơi lửng ồn...