Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau !
Không có lý do gì để ở lại cũng chính là lý do để ra đi…
Em viết cho anh những ngày đã cũ, cũ cho anh, cũ cho em và cũ cho chúng ta.
Sẽ khép lại từ đây những ngày rong đuổi cùng với nỗi nhớ miên man đến điên dại, khép lại từ đây khóe mắt lúc nào cũng chực chờ để trào ra không kiểm soát.
Có không anh sự chân thật những ngày ta đi cạnh nhau, em hiện diện ngay bên cạnh anh như thế này cũng không giúp anh xóa nhòa đi hình ảnh của một người con gái đang ở cách xa anh gần nửa vòng trái đất, điều này cũng đủ hiểu được vị trí của em ở trong lòng anh là như thế nào rồi phải không anh.
Có những tình cảm đầy vơi bất chợt nhưng vẫn nồng nàn trong góc khuất tâm nhau. Nên dù cho có cách xa cỡ nào đi nữa, họ vẫn được dẫn lối về với nhau. Nhưng cũng có những mối quan hệ, dù tình cảm đã cạn rồi, mà ta vẫn còn đắn đo không biết có nên rời đi hay không, chỉ vì bản thân không xác định. Còn giữa anh và em, thật sự là gì hả anh?
Video đang HOT
Ngày ta chia xa, rồi ngày ta quay lại, trong em đã có một cảm giác rất mơ hồ, nửa tin tưởng, nửa hoài nghi…Người ta có nói rằng: “Yêu lại người yêu cũ cũng giống như việc bạn đọc lại một cuốn sách cũ vậy, mà đọc lại làm gì khi đã biết trước kết cục”, thế nên em sẽ chỉ đọc lại tới đây thôi được không anh.
Thôi thì em buông tay anh nhé, quá khứ đó em sẽ xóa đi, buông tay để anh và em cùng tiến về phía trước và tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Mỗi bước tiến sẽ vẫn là một bước lùi vào dĩ vãng chưa xa, mối bước chân đi qua sẽ vẫn là một bước chân lùi xa vào quá khứ…
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc… chỉ là không hạnh phúc cùng với nhau thôi…
Theo Guu
Chúng ta gặp nhau một lần cuối có được không?
Gặp lại rồi, anh có thể tạm biệt nỗi nhớ em và hiểu rằng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.
Sau chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rẽ sang một hướng khác, không còn tồn tại hình ảnh của nhau trong từng lớp thời gian mỗi ngày. Cả anh và em, đều đã từng rất buồn, rất hụt hẫng, rất đau. Cả anh và em đều đã từng nghĩ sẽ không thể vượt qua khoảng trống hơ hoác khi quyết định rời xa nhau. Vậy mà cũng lâu rồi, cũng đã liền dần vết sẹo yêu đương, liền dần những tổn thương theo năm tháng.
Chia tay, đồng nghĩa với việc không liên lạc, không gặp nhau. Chẳng ai còn biết đến cuộc sống của người còn lại, chẳng biết em vui hay buồn phiền, có mệt nhoài ngồi nhìn cốc cà phê đã lạnh sau một ngày bận rộn.
Vài lần anh nhớ em, nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ cho những vu vơ hanh hao giữa năm tháng chênh vênh, giữa năm tháng bộn bề lo toan, suy tính. Anh muốn được gặp lại em, gặp lại không phải để mong mỏi được cầm đôi bàn tay ấm ngày nào, cũng chẳng dám ôm một trái tim đã là của chàng trai khác. Giữa dài rộng tháng năm, biết là khó, là chẳng thể mà sao anh vẫn muốn được yên tâm về một người con gái, muốn biết rằng bây giờ em thực sự đang hạnh phúc.
Quán vắng cà phê chiều nay nhạc buồn như bầu trời ngoài khung cửa. Anh vẫn nhớ em thích capuchino, vẫn chẳng quên vị chocolate đắng, và sau cái vị đăng đắng kia vẫn đọng lại chút ngọt ngào để khiến chính mình biết nâng niu.
Có phải tình yêu của chúng mình giống như thế mà chẳng ai nhận ra hạnh phúc thực sự mỏng manh đến dường nào.
Thời gian vô hình làm mọi thứ xa vời tầm với, xa vời cả những tháng ngày nông nổi yêu đương.
Nơi quán quen vắng tiếng cười trong trẻo của em năm nào, giờ cũng dần trở nên lặng lẽ, lặng lẽ như những ngày anh lang thang tìm lại chút bình yên cho chính mình.
Anh chỉ muốn gặp lại em một lần cuối để nghe em kể chuyện. Em kể gì cũng được, về chàng trai đang bên em, về ước mơ ấp ủ bấy lâu đã thành hiện thực, hay đơn giản chỉ là nói về những cuộn len sắc màu cho một chiếc khăn ấm. Gặp lại rồi, anh có thể tạm biệt nỗi nhớ em và hiểu rằng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.
Chúng ta gặp nhau lần cuối có được không?
Theo Guu
Trưởng thành thì có mấy ai chưa từng chơi vơi như thế? Chơi vơi giữa đời... Giống như một đứa trẻ không biết bơi đang vùng vẫy trong biển cả mênh mông rộng lớn - không một điểm tựa, không một ai bên cạnh - tất cả những gì nó cảm nhận được là kiệt sức, sợ hãi và hoảng loạn. Cảm giác ấy, trưởng thành, ai mà chưa từng trải? Chơi vơi là bất...